Chuong 5: Sau lớp rèm cửa?

-Các anh muốn gì?

Thúy hoảng sợ lùi ra sau theo bản năng. 

-Tao muốn gì à?

Gã to con mặt mũi bặm trợn đi đầu gằn lên, lê cái thân cao lớn tiến dần về phía Thúy. Sơn tái mặt, vừa nhổm dậy định can thiệp thì bị một tên khác đá ngã dúi dụi. Sơn giãy dụa, song cả người nhất thời cứng ngắc lại khi cổ họng truyền tới cảm giác lành lạnh. 

-Mày liệu hồn đó!

Gã đàn em vừa dí dao vào cổ Sơn uy hiếp vừa lạnh giọng cảnh cáo. 

-Các anh.. các anh..

Thúy thấy đám người này ngang ngược đến nỗi dám rút dao uy hiếp người khác ngay giữa ban ngày ban mặt, nghĩ là bọn cướp thì sợ run. Cô cứ lùi lại mãi, cho tới khi đụng phải cái bàn trang điểm ở góc phòng. Chồng sách kê ngay ngắn trên đó rơi xuống đất, phát ra tiếng lộp bộp.

-Con Hiên đâu rồi? Nói!

-Các anh.. các anh..chị tôi, chị tôi không có ở đây!

-Mày thích trả treo với ông hử? Nó không ở đây thì ở đâu?

-Chị tôi..

Thúy lắp bắp nói, nỗi sợ hãi làm cô không thể nói lên lời.

-Làm gì thế?

----------------

Trước khi đi tiếp diễn biến mạch truyện, xin được thay tác giả nói trước một câu, nếu các bạn nghĩ Thúy là nhân vật chính thì đó thực sự là một sai lầm. 

Thành đứng dậy, rời khỏi sới bạc, mỉm cười với những người xung quanh, quẳng tờ mười đô thưởng cô bồi xinh đẹp, không quên vỗ một cái lên cặp mông tròn lẳn căng mọng. Nhét một xấp " củi" nhét vào trong túi - thứ mà hắn sẽ dùng để đối lấy tiền một lát nữa. Bốn mươi thanh "củi", tương ứng với hai mươi triệu. Quả là không dở với một ngày một đêm làm việc.

Mái tóc quăn, đen, dầy, điểm vài sợi bạc, đôi mắt đen với hai hàng mi cũng đen và dày. Mũi to, thẳng, vai rộng, hông thon, ở cái tuổi bốn mươi lăm, vẻ đẹp nam tính ở Thành có thể khiến khối gã đàn ông trẻ hơn hàng chục tuổi phải ghen tị. Điều quan trọng hơn - Thành là một trang quân tử, ít ra thì hắn cũng tự nhận là như thế. Mà thử hỏi trên thế giới này, những trang quân tử như hắn hỏi còn được mấy người. 

Hắn quan sát hết lượt sòng bạc đang hồi sôi sục. Đôi mắt đen sẫm nhìn ngược nhìn xuôi giữa đám đông mà ai nấy đều đang bộc lộ hết cái bản ngã của mình. Mấy bà già nhỏ bé phô ra sức mạnh đáng ngạc nhiên khi những cánh tay gầy guộc của họ đưa lên, dứt khoát ném "củi" xuống chiếu. Những cặp vợ chồng hào nhoáng- sở hữu cặp mắt ốm yếu và vàng vọt- đang mải miết hò hét trên bàn xóc đĩa bằng chất giọng nửa nam nửa bắc. Những tay bạc bự đang sôi máu trong cuộc đua không có hồi kết, tất cả tạo nên một bức tranh vô cùng sống động.

Thành khẽ mỉm cười. Tranh giành và cướp đoạt, được và thua. Đó là tất cả những gì hắn thích. Mặc dù chưa chơi đủ, thế nhưng hôm nay hắn phải rời khỏi sới bạc sớm hơn mọi khi vì có chuyện cần làm. Châm một điếu thuốc lá bằng chiếc bật lửa Dunhill mạ vàng mỏng tang và mỉm cười, gật đầu chào những người tình cờ gặp trên đường rời khỏi, Thành đưa tay nhìn đồng hồ. 

Đến giờ rồi.

-------------

-Cô cậu không việc gì chứ?

Thành đưa tay đỡ người thanh niên ngồi trong góc dậy. Đã lâu lắm rồi hắn không vận động mạnh như hôm nay. Các thớ thịt như muốn nở ra vậy. Thành nhìn chằm chằm người thanh niên. Ở anh ta có thứ gì đó khiến hắn cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Trực giác và kinh nghiệm nhiều năm cho Thành biết cần phải đề phòng người này, như đề phòng một con chó có thể sẵn sàng quay lại cắn chủ bất cứ lúc nào.

-Cám ơn anh, rất cám ơn anh.

Sơn bối rối nói. Rồi như để bào chữa cho hành động sai lầm của mình, anh chàng liền quay sang nhìn Hiên nói với giọng khó khăn:

-Anh xin lỗi..lúc đầu anh cũng không muốn cho mấy thằng đó vào đây đâu, nhưng mà..

Hiên lúc này đã hoàn hồn. Sự bình tĩnh đã dần trở lại trên gương mặt nhỏ nhắn với làn da trắng bệch. Cô vội đi tới bày tỏ lòng cám ơn với người đàn ông cao ráo đứng trước mặt. Người đàn ông vừa một tay đánh đuổi cả ba tên côn đồ kia đi. 

-Không có gì, nếu chúng nó còn đến nữa thì cứ bảo anh. Dù gì thì mình cũng là hàng xóm với nhau mà.

-Hàng xóm?

Hiên quay đầu nhìn Sơn, cô hơi ngẩn ra rồi hỏi lại:

-Anh...anh cũng trọ ở khu này à?

-Đúng vậy. Thành khẽ nhún vai.

-----------------------------------------

-Sao cơ, anh là.. cảnh sát?

Gương mặt của cả Thúy và Sơn đều không giấu nổi vẻ kinh ngạc. 

-Đúng vậy. Hy vọng cô cậu có thể giữ kín chuyện này cho tôi, được chứ?

Thành rút một điếu thuốc ra đưa lên môi, châm lửa, khẽ mỉm cười nhìn Thúy. Nụ cười khiến lòng cô hơi xao xuyến. 

- Đây là chuyện bí mật đấy nhé. Chắc các cô cậu không để ý, gần đây trên địa bàn Hà Nội có xảy ra vài vụ giết người cướp của vô cùng dã man và táo bạo. Tôi là lính trinh sát, nhận được tin đối tượng khả nghi đang nằm vùng tại nơi này nên mới đến để điều tra, nghe ngóng tin tức. Tên tôi là Trần Ngọc Thành, quê ở Nam Định. 

-Anh Thành...hóa ra anh thuê phòng trọ ở đây là để phục vụ việc điều tra ?

Thúy khẽ gật gù. Hóa ra người hàng xóm kỳ lạ luôn vắng mặt vào ban ngày và chỉ về nhà lúc nửa đêm của cô lại là một viên cảnh sát. Bảo sao anh ta lại giỏi võ đến như vậy! Thúy thấy đầu ong ong. Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, nó làm đảo lộn cuộc sống bình yên của một sinh viên đại học bình thường như cô. Không ngờ mình lại còn có một người hàng xóm là lính trinh sát nữa cơ đấy! Điều này đáng để tự hào lắm chứ. Nếu đem việc này kể với lũ bạn thân, không biết chúng nó có tin không nhỉ?

-Thôi, giờ cũng muộn rồi, anh về trước đây. Nếu lũ lưu manh đó quay lại thì cứ báo cho anh. Thật là, an ninh ở đây đúng là kém quá. À quên, nhớ giữ bí mật chuyện anh nói ngày hôm nay nhé. 

Thành nhìn qua chiếc đồng hồ đeo trên tay mình rồi đứng dậy. Ánh mắt lướt quanh phòng hết một lượt, dừng lại một lát trên chiếc đồng hồ quả quýt đặt trên đầu giường của Thúy. Anh khẽ mỉm cười rồi vẫy tay chào hai người.

-Vậy nhé. Anh về đây.

-----------------

Nửa đêm. 

Khẽ nhấc cánh tay to lớn đang đè lên ngực mình ra, Thúy nhổm người dậy. Mái tóc dài buông xõa trên gương mặt hồng hào nhỏ nhắn tỏa ra một sức quyến rũ kỳ lạ. Thời gian như một vị nghệ thuật gia, dùng dao trổ vô hình đem cô gái ngày nào còn đôi chút ngây thơ đẽo gọt thành thiếu nữ xinh đẹp gợi cảm ngày nay. 

Khẽ lắc đầu, Thúy cảm thấy đầu óc rất tỉnh táo, mặc dù giờ đã là nửa đêm. Cô ngồi tựa vào thành giường, hai tay ôm đầu gối và trầm tư suy nghĩ. Cô nghĩ về ngày kia khi về quê, về cách mình sẽ đối đáp trước những lời chất vấn hỏi han của gia đình. Chị họ cô vì sao mà chết? tai nạn xe cộ ư? Đó là một cách giải thích dễ dàng và ít phiền phức nhất, thế nhưng cô lại không tin tưởng lắm về chuyện đó.

Hai viên cảnh sát tên Huy và Hoài My đó đã nói gì nhỉ? Họ nói rằng đây rất có thể là một vụ án mạng. Kết hợp với những chuyện phiền phức xảy ra liên tục mấy ngày nay, Thúy càng lúc càng tin vào điều đó. Việc đó có thể liên quan tới ba gã lưu manh hồi chiều lắm chứ? Rất có thể là như vậy. Thúy có ác cảm với bọn chúng. Thế nhưng tất nhiên nhiêu đó chẳng đủ để kết tội.

Lại còn cái này nữa. Thúy với tay cầm lấy chiếc đồng hồ quả quýt để trên đầu giường. Cô say mê nhìn tấm ảnh bé gái được in ở mặt trong của chiếc đồng hồ. Từ nhỏ Thúy vẫn thích những tấm ảnh đen trắng hơn là những sản phẩm của thời kỹ thuật số thời hiện đại. Nhìn cô bé mới đáng yêu làm sao!

Tấm ảnh khêu lên sự tưởng tượng của Thúy, một cô bé trắng trẻo và mềm mại, cuối cùng kết tụ lại thành hình thịt da ngọt ngào hương thơm. Thúy nghĩ tới sự nồng ấm mà những ngón tay cô sẽ cảm thấy khi sờ vào làn da thịt này. Cảm giác mềm mại dẻo dai dưới đầu ngón tay và làn hương thơm, giống như hương thơm của phấn hoa vậy. Có lẽ cô bé này chính là chủ của chiếc đồng hồ, một món quà sinh nhật chẳng hạn! Thúy thầm nghĩ.

Ủa, kỳ quá nhỉ. Thúy nhíu mày, lúc này cô mới để ý, thì ra cái kim giây của chiếc đồng hồ này đã chết hẳn không động đậy, dừng mãi ở số 12. Thế mà nó vẫn chạy đúng giờ được! 

Đang mải mê ngắm chiếc đồng hồ trong tay, xem coi nó có chỗ nào hay ho mà đáng giá những hai mươi triệu đồng, Thúy bỗng bị một âm thanh nhẹ nhàng truyền tới làm thu hút sự chú ý. Một âm thanh rất nhỏ, nghe như tiếng gương vỡ, nhưng cũng đủ để đánh thức lòng hiếu kỳ ở cô. Thúy vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa trên trán rồi đi xuống giường, bước chân trần về phía cửa sổ. 

Trời hãy còn tối. Bầu trời còn sao. Dưới ánh sao sáng, những bóng cây lịch to lớn, những cây mai và những cây tùng vươn rộng ngoằn ngoèo trên mặt đất, bóng này tan biến vào bóng kia ở bên cạnh che kín cả mặt đất. Hé mắt nhìn ra ngoài, Thúy thấy trên tấm rèm cửa căn phòng đối diện có ánh đèn sáng mờ mờ. Ánh đèn tuy yếu nhưng cũng đủ cho cô thấy bóng dáng hai người đang đứng sau tấm rèm. Người đàn ông đang chỉ tay vào mặt người phụ nữ. Hình như họ đang cãi cọ. Đó là căn phòng trọ của gã hàng xóm suốt ngày vẫn giấu mặt trong nhà, kẻ vẫn thi thoảng nhìn trộm cô, người mà Thúy chỉ biết tên chứ không hề biết mặt. Ồ, vậy người con gái kia là ai nhỉ? bạn gái của cậu ta chăng? Một kẻ suốt ngày ngồi ru rú trong nhà mà cũng có bạn gái sao? Thúy không tin vào câu trả lời này cho lắm.

Thôi kệ. Chuyện của bọn họ, mình chẳng cần quan tâm. Thúy vốn là một người không nhiều chuyện, và cô luôn tuân thủ những quy tắc do chính mình đặt ra. Thế nhưng khi với tay chuẩn bị khép tấm rèm cửa để quay lại giường, Thúy bỗng há hốc miệng kinh hãi. 

Bờ môi của cô khẽ run run. Trong ánh đèn leo lét, cánh tay của người đàn bà đang tóm lấy cần cổ người đàn ông. Thúy mở to hai mắt. Người đàn ông dường như có phần bất ngờ vì hành động này của đối phương, và mặc dù đã rất gắng vùng vẫy song không thể nào thoát khỏi đôi bàn tay đó. Và dường như đã không còn sức chống cự, khi mà mọi động tác đều đã trở thành dư thừa, người đàn ông gục xuống trong đôi bàn tay mà tới Thúy cũng không tin rằng là của một phụ nữ !

Thời gian như ngừng lại. Một vụ giết người, một vụ giết người đang diễn ra ngay trước mắt Thúy! Và cô chính là nhân chứng duy nhất!

-Anh Sơn, anh Sơn...

-Chuyện..gì vậy em?

Sơn càu nhàu, hỏi với giọng ngái ngủ. Dĩ nhiên là anh ta rất không hài lòng khi nửa đêm bị người khác lôi dậy như thế này, dù là bạn gái mình cũng không ngoại lệ.

- Anh ơi, chết rồi, nghe em nói đây này...

Thúy đem tất cả những gì tai nghe mắt thấy nói lại cho Sơn. Sơn nghe xong thì tỉnh ngủ hẳn. Anh trầm giọng:

-em không nhìn lầm chứ?

Thúy lắc đầu với vẻ cương quyết. Bên kia, ánh đèn leo lét đã tắt hẳn.

-Chúng ta làm gì bây giờ? Phải làm sao bây giờ?

-Bình tĩnh đã nào... Sơn lấy tay day day trán:- Em bình tĩnh đi, để anh xem nào..à, không phải hôm nay chúng mình mới quen một anh cảnh sát đó sao? Anh ấy còn cho anh số điện thoại đây nữa, để anh gọi xem sao.

-Không được, thế thì muộn mất. Chuyện này sao có thể nói được qua điện thoại ? Anh chạy qua đó gọi anh ấy đi, thế nhanh hơn.

-..Để mai không được sao?

Sơn khẽ nhún vai, miễn cưỡng đứng lên. Ánh mắt của Thúy đã thay cho câu trả lời.

- Được rồi, anh đi đây.

Sơn thay quần áo rồi khép cửa. Nghe tiếng bước chân của Sơn xa dần, Thúy chợt cảm thấy hoang mang. Ngồi co ro trên giường, Thúy chợt rùng mình nhớ ra, mình đang ở nhà một mình. Cô chợt nhớ tới lý do khiến mình chấp nhận ở chung với Sơn. 

Đôi mắt vô thức lướt lên trên gác xép, Thúy khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Không thể nào..

Cái thứ đó sẽ không nhân cơ hội này mà tới dọa cô chứ?

Thúy vội đứng dậy bật đèn phòng. Cô bật máy tính và cố gắng chuyển sự chú ý của mình vào một điều gì đó khác. Và dường như cô đã gặp may, nó không hề đến.

Gần một tiếng đồng hồ sau, khi mà Thúy lo lắng tính gọi điện thoại hỏi xem chuyện đến đâu rồi thì cánh cửa phòng bật mở. Thúy khẽ thở phào, khoảng thời gian vừa rồi đúng là một cơn ác mộng đối với cô. Sơn đi vào, bộ dáng khó chịu. Anh cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người ra rồi ném bẹt lên giường.

-Thế nào rồi anh? Có bắt được không?

Thúy hỏi với vẻ chờ mong. Sơn đặt phịch mông xuống ghế, không đáp.

- Thế nào rồi anh?

-Em còn hỏi anh nữa?

Dường như không chịu nổi những câu hỏi liên tiếp của người yêu, Sơn hậm hực nhìn Thúy với vẻ kỳ lạ, miệng thốt rõ ràng từng chữ:

-Em lại ngủ mơ rồi. Anh và anh Thành đã qua đó. Chỉ có một người ở trong nhà mà thôi. Làm gì có cái xác nào như em nói?

-Thật..thật ư? Nhưng..nhưng em đã nhìn rõ ràng mà. Người phụ nữ kéo lê cái xác trên sàn nhà... tất cả là sự thật!

Sơn nhìn Thúy bằng cặp mắt nghi ngờ.

-Em không nhìn lầm?

-Nhất định không!

-Nhưng mà... Sơn nói với giọng kỳ lạ:-Lúc bọn anh đến, chỉ có một người đàn ông ở trong nhà mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: