Chương 4: Chiếc đồng hồ tai họa?

Chương 4: Chiếc đồng hồ tai họa?

- Tìm tôi? Thúy giơ tay chỉ vào mình.

Người con gái khẽ gật đầu. Sơn dòm hai người lom lom với vẻ cảnh giác. Thấy vậy, viên cảnh sát nam đi bên cạnh cất giọng trầm ngâm:

-Có lẽ cô vẫn còn chưa biết nhỉ. Cô Thúy, chúng tôi xin thông báo cho cô một tin buồn: Cô Hiên, chị họ cô đã trút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện vào mười giờ tối qua. Nguyên nhân thì hiện cảnh sát chúng tôi vẫn đang tiến hành điều tra.

"Rầm"

Ly cà phê sóng sánh rồi đổ tung tóe mặt bàn. Thúy kinh hoàng đứng vụt dây. Cô lắp bắp:

-Anh nói gì?

-------------------

Vẫn là căn phòng quen thuộc mà mỗi ngày Thúy đều tới ít nhất là một lần, nhưng bây giờ nơi đây đã chẳng còn chút dấu vết nào của sự sống. Thúy chết trân nhìn chị mình nằm trên chiếc giường sắt lạnh lẽo.

-Chị Hiên!

Thúy nhào tới lật tấm vải che. Khuôn mặt chị cô gần như biến dạng. Nếu phải dùng một từ để mô tả, thì đó chính là sự thất kinh. Đôi mắt trợn ngược, cái lưỡi tụt hẳn vào cuống họng và bọt mép sùi ra cả hai bên. Thúy có thể dễ dàng nhận ra, nỗi bàng hoàng vãn còn ngự trị trên gương mặt ấy cho tới tận bây giờ. Tại sao lại ra nông nỗi này? Tại sao?

Có thể nói, người gần gũi nhất với Thúy ngoài mẹ ra thì chỉ có người chị họ lớn lên và ở chung từ tấm bé này. Chị cô, người chị mà chiều ngày hôm qua vẫn còn nói nói cười cười với Thúy như không có chuyện gì xảy ra, giờ đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Mọi chuyện thật cứ như một giấc mơ.

-Chị tôi, chị tôi vì sao mà chết? 

Thúy kéo áo cô y tá ở cạnh, hai mắt rực lửa. Cô y tá cố che giấu vẻ bối rối, khẽ lắc đầu trước khi khe khẽ giật ra khỏi tay cô:

-Tôi cũng không biết...Tối hôm qua lúc tôi tới thăm bệnh nhân thì không thấy chuyện gì xảy ra..Thế rồi, mãi tận nửa đêm..

-Bệnh viện các cô làm ăn như vậy à? Chúng tôi sẽ kiện.

Sơn hậm hực xen vào. Anh đặt một tay lên vai người yêu, cất giọng an ủi:- Thúy,yên tâm đi, chúng ta sẽ theo chuyện này tới cùng. 

- Nhất định.

Thúy gằn giọng.

---------------------

Trời chiều màu lơ nhạt, mặt trời sũng nước lúc xuyên qua các mái nhà, chuyển thành màu đỏ ối trong ánh sáng phương Bắc lạnh giá không một chút ấm áp. Hoàng hôn đã đến rồi.

Đường Phương Canh- nhà trọ của Thúy.

-Trước tiên, xin được chia buồn với cô về nỗi đau mất người thân. Xin tự giới thiệu, tôi là Trần Vũ Hoài My. Đây là đồng nghiệp của tôi, trung úy Phạm Thanh Huy. Tiếp đó, rất mong cô sắp tới sẽ hết lòng trợ giúp chúng tôi trong việc điều tra cái chết của cô Hiên. Rất có thể đây là một vụ án mạng có chủ ý.

-Vâng, anh chị cứ hỏi. Nếu biết gì tôi sẽ cố hết sức.

Thúy gật đầu đáp với vẻ mệt mỏi, tay mân mê chiếc đồng hồ quả quít. 

-Theo như lời của y tá và các y bác sĩ, Nguyễn Thị Hiên cho tới mười giờ tối qua vẫn bình thường. Nạn nhân chết do bị bóp cổ, thời gian gây án của hung thủ là khoảng thời gian từ mười giờ tối tới mười một giờ. Theo như tôi biết, cô Hiên lên Hà Nội là để thăm cô, có phải không? Cô ấy có ghé qua chỗ nào trước khi tới đây không?

-Không, chính tôi đã đón chị ấy. Chị ấy cũng không quen biết ai trên Hà Nội cả.

-Cô chắc chứ?

Thúy khẽ gật đầu.

- Cô Hiên từng có xung đột hay hiềm khích với ai không? Viên cảnh sát nam tên Huy hỏi xen vào.

-Không. Tôi hiểu anh muốn nói gì, nhưng chị ấy là một người rất hiền lành.

Hoài My và Huy cùng đưa mắt nhìn nhau. Huy lấy trong túi ra một tấm ảnh để trên mặt bàn.

-Cô có quen người này không?

Thúy cầm bức ảnh rồi quan sát với vẻ chăm chú. Tấm ảnh chụp một người đàn ông trạc bốn mươi tuổi, mặc áo khoác xám, thân hình cao lớn. Ông ta sở hữu vết sẹo dài chừng năm centimet bên má trái. Thế nhưng khuôn mặt này hoàn toàn xa lạ với cô. Thúy khẽ lắc đầu.

-Cô không biết người này? 

Viên nữ cảnh sát tên Hoài My hỏi lại một lần nữa. Sau khi nghe câu trả lời khẳng định của Thúy, cô ta khẽ nhíu mày, cũng không truy hỏi nữa mà bất ngờ chuyển chủ đề:

- Có phải hôm qua cô Hiên đã gửi cho cô một vài thứ ? Chúng tôi có thể xem qua chúng được không?

Thúy khẽ gật đầu, gương mặt có đôi chút thán phục. Đúng là cảnh sát có khác, chỉ vài tiếng đồng hồ mà đã điều tra được nhiều thứ như vậy. Cô xách chiếc ba lô Hiên giao cho mình trong tủ quần áo ra để lên mặt bàn nói:

- Nó đây. Anh chị có thể kiểm tra.

Hai viên cảnh sát rất nhanh hoàn thành công việc của mình. Anh trung úy tên Huy cẩn thận lục lọi từng ngăn ba lô một, động tác vô cùng chu đáo và cẩn thận. Thúy bỗng có cảm tưởng, dường như họ đến đây là để lục soát nhà cô chứ không phài là điều tra về cái chết của chị họ mình.

-Thế nào? Sơn ngồi một bên sốt ruột hỏi.

-Chỉ có vậy thôi à? Huy ngước mắt lên hỏi.

Thúy hơi do dự rồi thò tay vào trong túi áo khoác. Cô lấy ra từ trong đó chiếc đồng hồ quả quýt.

- Còn cái này nữa, mấy thứ này là đồ chị tôi nhờ trả người ta.

Ánh mắt của bốn người nhất thời đều tập trung cả vào chiếc đồng hồ quả quýt trong tay Thúy. Dường như nó có một thứ ma lực nào đó, có thể thu húy sự chú ý của người khác. Hoài My hỏi với vẻ thận trọng:

- Tôi có thể mượn nó một lát được không?

Thúy gật đầu đưa chiếc đồng hồ cho vị nữ cảnh sát. Hoài My cẩn thận đón lấy rồi cùng Huy xem xét kỹ một lượt. Một hồi lâu sau, sau khi hết nâng lên rồi lại đặt xuống, cả hai mới tiếc nuối trả nó lại cho Thúy. 

- Rất cảm ơn cô vì sự hợp tác ngày hôm nay. Xin cô yên tâm, chúng tôi sẽ có kết quả điều tra sớm nhất có thể. Xin chào.

Hoài My khẽ thở dài, nháy mắt với Huy ra hiệu rồi đứng dậy. Sơn tiễn hai người ra cửa. Khi người đã đi khuất, viên cảnh sát tên Huy mới khẽ nhíu mày hỏi:

-Liệu có tin được lời cô ta không?

Hoài My vừa thắt quai nón bảo hiểm vừa đáp:

- Cũng không biết được. Thế nhưng em linh cảm rằng cô ta không nói dối.

-Hoặc.. cô ta chính là đồng phạm?

Nữ đại úy im lặng không đáp. Huy máy móc cắm chìa khóa xe vào ổ, rồ máy. Hai người không nói với nhau câu nào nữa. Chiếc xe rất nhanh mất hút trong con ngõ thưa thớt người qua lại.

----------------------

Sơn đóng cửa rồi bước lên tầng hai. Trong khi anh đang mải suy nghĩ nên nói tới chuyện ở chung vào lúc nào thì lại có tiếng chuông cửa truyền tới từ nhà dưới.

- Xin lỗi anh, cho tôi hỏi đây có phải nhà của cô Thúy không ạ?

Sơn đi xuống mở cửa. Anh khẽ nhíu mày trước vị khách lạ mặt đang đứng trước mặt mình với vẻ nhũn nhặn. Đó là một chàng thanh niên trẻ tuổi đẹp trai trong bộ vét đen láng cóng. Theo sau là hai người đàn ông cũng mặc vest, nhìn qua cũng biết là người có tiền. Ở trên người thanh niên này, Sơn thấy rõ một nỗi uy hiếp vô hình. 

-Anh tìm bạn gái tôi? Sơn hỏi lại với vẻ cảnh giác. 

- À.. cũng gần như thế. Tôi có thể vào nhà được không?

Sơn nhìn ba người với vẻ nghi ngại. Người thanh niên hiểu ý nhẹ giọng nói:

- Chỉ mình tôi thôi, họ ở ngoài chờ là được. Tôi nói xong sẽ đi ngay.

Sơn khẽ gật đầu rồi dẫn người thanh niên lên lầu hai. Thúy nhìn vị khách không mời với ánh mắt khó hiểu:

- Anh tìm ai?

-Xin hỏi, cô Nguyễn Thị Hiên có nhà không ạ?

-Anh tìm chị tôi?

Người thanh niên khẽ gật đầu, mỉm cười đáp:

-Vâng, cô ấy không có nhà? 

Thúy không đáp vội mà nhìn người khách với vẻ ngờ vực:

- Anh tìm chị tôi có chuyện gì? Tôi là Thúy, em của chị ấy. Anh có thể nói trực tiếp với tôi.

- Vâng, tôi biết. Vậy tôi xin đi luôn vào việc vậy.

Người thanh niên khẽ gật đầu, từ tốn nói:

- Thực ra tôi tới đây hôm nay là có hẹn trước. Một tuần trước, cô Hiên chị cô đã đồng ý bán một món đồ cho chúng tôi với giá hai mươi triệu, hôm nay tôi tới đây là để giao dịch.

-Món đồ ? Hai mươi triệu? Thúy khẽ giật mình. Cô có cảm giác mình vừa nghe lầm.

Người thanh niên khẽ gật đầu, rút từ trong bóp ra một tấm ảnh cũ để lên mặt bàn:

- Đúng vậy. 

Thúy nhìn tấm ảnh đặt trên bàn. Tấm ảnh chụp một ông lão và một bé gái chừng mười tuổi. Ánh mắt của Thúy lập tức chú ý tới chiếc đồng hồ quả quýt trong tay cô, trên các ngón tay của cô bé quấn đầy tóc. Thúy bỗng có một suy nghĩ, hẳn là cô bé đã tự vò bứt đầu mình. 

Tấm ảnh đã quá mờ, và Thúy không dám chắc cô gái này và cô gái trên chiếc đồng hồ quả quýt của chị mình có phải là một hay không. Người thanh niên khẽ chỉ tay vào trong bức ảnh:

- Tôi muốn mua lại chiếc đồng hồ quả quít trong hình. Đó là di vật của ông ngoại nhà chúng tôi. Ba hôm trước cô Hiên đã đồng ý, và hôm nay chúng tôi tới đây là để hoàn tất thủ tục.

-Một chiếc đồng hồ trị giá hai mươi triệu?

Người thanh niên chậm rãi gật đầu. Anh ta lấy từ trong cái cặp táp mang theo mình một xấp giấy tờ rồi đặt lên bàn:

-Đây là hợp đồng mua bán. Lần trước cô Hiên đã hẹn chúng tôi hôm nay tới để ký hợp đồng. Xin hỏi, khi nào cô ấy trở về?

-...Làm anh phải thất vọng rồi. 

Thúy chần chừ một lát rồi đáp với vẻ lạnh nhạt.

- Xin lỗi, ý cô là..

-Chị ấy sẽ vĩnh viễn chẳng thể nào trở về được nữa.

-------------------

Mặc dù người khách kia đã đi khỏi, song Sơn vẫn chưa hoàn hồn. Anh nhận ra rằng, lời cự tuyệt vừa rồi của Thúy chắc chắn đã làm người thanh niên kia tức giận, cho dù anh ta đã cất công cố giấu diếm không biểu lộ ra ngoài. Sơn cầm chiếc đồng hồ quả quít trong tay ngắm nghía. Trời đất ơi! Cái thứ này đáng giá những hai mươi triệu đồng cơ đấy!

-Sao em lại từ chối? Đây rõ ràng là một món hời !

Bỏ ngoài tai câu nói của Sơn, Thúy nhíu mày nhìn chiếc xe bentley đậu dưới xóm trọ cho tới khi nó đi hẳn. Nhất thời, cô cảm thấy bầu không khí ô hợp của con đường nhựa ngoài phố đã len lỏi vào tận đây, chui thẳng vào mũi cô, giống như đống bùn sình thối rữa cặn lắng dưới đáy ao. Thúy đóng mạnh cửa sổ, mặt lạnh tanh:

- Đó là việc của em.

-Nhưng..

- Anh đi dọn đồ qua đây đi. 

-Tuân lệnh!

Sơn nghe câu này thì liền bỏ ngay cái vẻ không cam lòng của người bán buôn bỏ lỡ cơ hội kiếm một vố hời, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Anh chàng hớn hở vừa yxuống cầu thang vừa huýt sáo. Thúy ngả người cái phịch trên nệm, chong mắt nhìn lên trần nhà. Chỉ một ngày trời mà biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra.

Nhớ lại chuyện xảy ra ban nãy, Thúy thấy chẳng có gì để hối hận. Cô đã cự tuyệt một cách vô cùng kiên quyết.

" Xin lỗi, tôi không thể bán chiếc đồng hồ này cho anh. Có ba lý do khiến tôi bắt buộc phải làm vậy. Một, ba ngày trước chị Thúy mới bị tai nạn giao thông, tôi là người luôn túc trực ở cạnh chị ấy, và tôi không biết tí gì về anh cũng như cuộc giao dịch mà anh nói.

Hai, chị Hiên trước khi lìa đời đã nhờ tôi mang trả một vài thứ cho người quen của chị ấy, trong đó có cả chiếc đồng hồ này. Chị ấy đã dặn dò tôi rất cẩn thận về chuyện này, và tuyệt không nhắc chút gì đến anh cả, anh biết chứ.

Ba, và cũng là điều quan trọng nhất. Chiếc đồng hồ này vốn là của chị tôi, không phải của tôi. Vì vậy tôi càng không thể tự tiện bán nó cho anh được."

Thúy day day hai bên thái dương. Cô cảm thấy rất mệt mỏi và muốn được nghỉ ngơi. 

-Thúy ơi..

- Lại chuyện gì nữa? 

Thúy bực dọc gắt. Là giọng của Sơn. Cô muốn được yên lặng một lát để suy nghĩ về những chuyện liên tiếp xảy ra gần đây, song cũng chẳng được như ý muốn. Càu nhàu bước ra mở cửa, gương mặt của Sơn ngay lập tức đập ngay vào trong mắt Thúy.

- Sao anh còn...

Thúy còn chưa nói hết câu thì chợt im bặt. Sơn cười khổ bước vào. Theo sau anh là hai người đàn ông mà Thúy chẳng có một chút ấn tượng nào. Cả hai đều mặc áo da, để đầu cua, mặt mũi bặm trợn. Người có bộ râu con kiến đi đầu tháo chiếc kính râm xuống, cất giọng ồm ồm:

-Con Hiên đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: