Chương 3 : Nỗi Sợ Hãi

Chương 3: Nỗi Sợ Hãi

-Mấy hôm nữa em về quê đúng không? cho chị nhờ việc này.

Thúy nhận chiếc đồng hồ quả quít và cái ba lô từ tay chị họ. Chiếc đồng hồ màu vàng nhỏ xinh bằng nửa lòng bàn tay, mặt trong có một tấm ảnh chụp bé gái tết tóc bím rất dễ thương. Ngoài ra, không có gì đặc biệt cả.

-Chuyện gì vậy chị?

-Trả dùm chị chiếc đồng hồ và cái ba lô này cho anh Tùng. Anh Tùng con bác Cảnh xóm bên đó, em nhớ chứ?

-Dạ. Em nhớ rồi. Thùy vừa gật đầu vừa mân mê chiếc đồng hồ quả quít. Cô phát hiện ra, mình thực sự rất thích nó.

-Nhớ là phải đưa tận tay anh ấy nhé. Hiên nhìn thẳng vào mắt em họ nói với vẻ nghiêm túc:- Càng sớm càng tốt.

-Vâng, em nhớ rồi. 

Thúy há miệng định hỏi, song kìm lại được. Bởi Thúy nhận ra, chị họ cô dường như có ý né tránh không muốn nói nhiều về việc này. Thúy vốn chẳng phải là loại người tò mò đa sự, mặc dù kinh nghiệm đã dạy cho cô rằng những thứ người ta muốn dấu diếm che đậy đa phần là những điều quan trọng đáng bỏ công tìm hiểu. Xách chiếc balo bước ra cửa, bỏ lại ánh mắt nghi ngại của người chị họ, chính Thúy cũng không thể lường trước được mình đã chính thức bước vào một cuộc phiêu lưu không có hồi kết.

Một cuộc phiêu lưu phải trả giá bằng rất nhiều máu và nước mắt.

-----------

Đêm xuống.

Thúy bước lại gần tủ lạnh. Chẳng có gì ngoài chai nước khoáng, mấy bó rau cải và chục trứng cô vừa mua sáng hôm qua. Thúy khẽ thở dài, cởi sơ mi và quần dài rồi mặc bộ đồ ngủ nằm trên giường. Cô treo bộ đồ thay ra vào tủ hốc. Cô còn một tiết kiểm tra môn chính trị sáng ngày mai, thế nhưng với tâm trạng này, có lẽ một chữ cũng chẳng thể nào vào được trong đầu. Mình chẳng khác gì một đứa trẻ con, Thúy tự cười. Cô nhận thấy mình đã bật tất cả mọi nguồn sáng có thể được ở trong phòng.

Sau khi phòng đã đủ sáng, cô rón rén mở cửa toilet. Thúy nhớ lại tính nhát ma hồi nhỏ của mình. Thuở nhỏ, cô không bao giờ dám đi vệ sinh một mình, luôn để cửa toilet mở hé và nhờ mẹ ngồi trông ở ngoài. " Có lẽ mình phải tính đến chuyện ở chung thiệt rồi." Thúy thầm nghĩ, trước khi với tay tắt đèn và leo lền giường. "Cách", cơn gió mang theo hơi lạnh của mùa đông hổi vào phòng làm tấm rèm lay động.

Thúy kéo cái chăn bông lên che tới tận mũi rồi với lấy cái remote bật ti vi. Mắt nhìn chằm chằm vào anh chàng ca sỹ mới nổi trên màn hình, song tâm trí lại treo trên trần nhà. Liệu đêm nay, tiếng động đáng sợ ấy có lại xuất hiện nữa hay không? Thúy vừa nghĩ vừa máy móc chuyển kênh. Cô điều chỉnh âm lượng vừa đủ mặc dù không hề có ý định xem, rồi khẽ thò tay lên bàn cầm chiếc đồng hồ quả quít ngắm nghía. 

Hình ảnh cô bé trong chiếc đồng hồ này thật là dễ thương. Mái tóc đen nhánh dài chấm khuỷu tay, đôi mắt to tròn dễ thương, duy chỉ có nước da trắng nhợt nhạt là có phần lạc lõng. Có lẽ là vì nó đã được chụp quá lâu, nhất định là như vậy. Hồi đó công nghệ làm sao so sánh được với bây giờ chứ. Thế nhưng, làn da trắng bêch này, nói thật là...

..trông cứ như là người chết vậy.

Thúy chột dạ. Cô vội tợp một ngụm hết cốc nước để sẵn trên mặt bàn máy tính. Cảm thấy bình tâm đôi chút, Thúy với tay tìm cái cắt móng tay vẫn để dưới ga giường. Cô khẽ nhíu mày.

Sao nó lại ở bên trái nhỉ?

Là một người mà tính cẩn thận và ngăn nắp đã ăn sâu vào trong máu, nơi lưu giữ những đồ vật trong nhà sớm đã lưu dấu ấn không thể phai mờ trong đầu óc Thúy. Chiếc cắt móng tay cô vẫn để ở bên phải gối, dưới ga giường giờ sao lại lạc qua bên trái? Thúy nhổm dậy, bật đèn và quét mắt nhìn xung quanh phòng hết một lượt.

Có sự thay đổi! Hơn nữa không chỉ là một.

Thúy bước đến tủ quần áo, kiểm tra từng ngăn một. Quần áo thì lộn xộn, tất để ở ngăn chứa quần áo lót, áo sơ mi để cùng chỗ với áo len, và trên hết, đó chắc chắn không phải là do tay cô sắp xếp.

Hoảng hốt, Thúy theo bản năng vớ lấy cái túi xách. Ơn trời, tấm thẻ ngân hàng và chiếc ví của cô vẫn còn đây. Cô đứng lên kiểm tra căn phòng kỹ hết một lượt. Không mất thứ gì cả.

Nhất định đã có ai đó vào căn phòng này và đảo tung hết tất cả mọi thứ. Vấn đề là khi nào? mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn cho tới sáng ngày hôm nay cơ mà? Thúy thừ người suy nghĩ. Đúng rồi, chuyện này chỉ có thể xảy ra vào chiều nay, lúc cô đi bệnh viện thăm chị Hiên. Bà Lan chủ nhà trọ chẳng bao giờ mở khóa phòng cô mà chưa có sự cho phép. Mấy con bạn của cô thì lại càng không, huống chi bọn nó còn chẳng có chìa khóa. Hơn nữa máy tính và tivi, hai thứ giá trị nhất trong phòng cô vẫn còn nguyên. 

Không phải bọn trộm...Vậy thì là ai?

Rồi Thúy thay đổi một chút cách đặt vấn đề.

...Không, nếu không phải trộm.. vậy chúng lén lút đột nhập vào phòng mình để làm gì? 

Thúy lục tung phòng một lần nữa. Cả toilet và buồng tắm đều có vết bước chân. Thúy lấy tay vỗ trán. Đáng lẽ ra cô phải phát hiện điều này sớm hơn mới đúng, có lẽ việc thức trắng đêm qua đã làm cô kiệt sức. Nếu vậy, thay vì ngồi đây đoán già đoán non, cô nên chợp mắt một lúc trước đi thì tốt hơn.

Dù sao thì cô cũng chưa có tổn hại gì cả.

-------------------------------

Nửa đêm.

Thúy đang ngủ gục trên bàn, bàn tay vẫn nắm chặt cây bút máy yêu quý. Môi cô dán lên tập vở khiến cho những dòng mực trên đó dần nhoè đi. Mặc dù rất mệt mỏi, song cô không thể lơi là cho tiết kiểm tra ngày mai. Thúy vẫn chưa phải nợ bất kỳ môn nào từ khi đặt chân vào giảng đường đại học, và cô muốn giữ vững thành tích đó cho tới khi ra trường. 

Cục..cục..

Hai vai Thúy giật mạnh, khuôn mặt tỳ lên bàn bỗng méo đi một cách thiếu tự nhiên. Thúy bất ngờ bật dậy. Hai con ngươi đỏ quạch, dấu hiệu của người chưa ngủ đủ. Cô đang run. Cô biết mình đang run. Cơn lạnh sống lưng làm cô rùng mình. Khó thở. Thúy dỏng tai lên nghe ngóng. 

Cục..cục..

Thúy nhìn đồng hồ: 2 giờ mười lăm phút sáng. Cô bật dậy bật công tắc điện, và cả bóng đèn bàn nữa. Bóng đèn huỳnh quang trong phòng và chiếc đèn bàn ngay trước mặt cô lúc này đang tỏa sáng. Sau buổi tối hôm đó, Thúy đã thay ngay chiếc bóng đèn dây tóc bằng đèn điện quang, mặc dù chiếc bóng đó theo lời anhcô chủ cửa hàng điện gia dụng thì chẳng có hỏng chỗ nào cả. Ánh sáng không hề thiếu vậy mà Thúy vẫn cảm thấy chưa đủ. Nỗi sợ bóng tối của bản năng... Nỗi sợ hãi những thứ mà mình không biết..

- Hỏng rồi, là nó...

Thúy im lặng chống tay lên lắng nghe động tĩnh. Giờ đã là nửa đêm, thỉnh thoảng lắm mới có tiếng rồ máy của một chiếc xe nào đó, còn đâu thì thật là yên lặng. Nếu thật chú ý lắng nghe, Thúy tin mình có thể phân biệt được nguồn phát ra của nó là từ đâu. Mớ âm thanh ấy dập dờn như một đốm ma trơi. 

"Thình thịch..thình thịch.."

Thế nhưng thứ mà Thúy nghe rõ nhất lại là nhịp tim của chính bản thân mình, nó đã bắt đầu vượt qua tiếng tích tắc của kim giây đồng hồ và nhanh lên trông thấy. Lúc này cô đã có thể chắc chắn rằng mình không hề nghe nhầm. Thứ cảm giác ớn lạnh xương sống đang đè nặng lên cô bây giờ tuyệt đối không phải là ảo giác. Những giọt mồ hôi trên trán cô là minh chứng rõ ràng nhất. Đằng sau, đằng sau lưng cô, có cái gì đó đang tiến đến. 

"Phụt". Cả bóng đèn bàn lẫn đèn phòng đều vụt tắt cùng một lúc. Thúy giơ tay lên bịt chặt hai tai. Có thứ gì đó đang ở đằng sau cô. Cái mùi khăm khẳm như thịt thối đấy không thể lẫn vào đâu được. Nó là cái gì? Cô muốn hét lên để kêu cứu, song miệng cứ như bị một bàn tay vô hình nào đó bịt chặt lại. Cô đang sợ. Nỗi sợ ấy là nỗi sợ của bản năng. Nó khác với nỗi sợ có qua dạy bảo và tích lũy lâu ngày bởi kinh nghiệm. Ngay từ thời vượn người nguyên thuỷ, con người đã luôn sống với những nỗi sợ. Sấm sét, giông bão, lụt lội... Chỉ có điều sấm sét thì thực sự tồn tại, còn ma quỷ... 

...Thế nghĩa là sao? Tại sao những chuyện như thế này lại xảy ra với cô? Tại sao? Tại sao?

Những câu hỏi cứ tuôn ra bất tận.Ngực Thúy đập thình thịch. Cô cảm thấy như có bàn tay của ai đó thò vào trong ngực và bóp chặt tim mình. Cô thấy buồn nôn.

Không được. Dù có chết cô cũng phải nhìn được tận mắt thứ đã hại mình tới nông nỗi ấy. Thúy khẽ hít một hơi, áp chế cảm giác buồn nôn đang dậy lên trong cuống họng. Cô muốn quay đầu lại. Ngay bây giờ. Thế rồi gần như cùng lúc, Thúy bỗng bị một thứ linh cảm đáng sợ xâm chiếm. Nếu cô quay đầu lại, cô sẽ chẳng còn ở trên cõi đời này nữa. Thế nhưng điều đó vẫn không khiến cô thay đổi quyết định của mình.

Chiếc đồng hồ quả quít trên bàn khẽ rung lên.

------------------------------------------

-Này, em làm sao thế? Sao trông nhợt nhạt thế?

-Không có gì.

Đôi tay vô hồn khuấy cái thìa sứ, Thúy giương cặp mắt phờ phạc nhìn chăm chăm vào cốc cà phê trước mặt, ngồi lặng yên dưới bóng cây dẻ gai. Cơn phiền não trong trên đầu cô phồng to như một cánh buồm căng gió, như trái đất bị gió đùa đi đang bềnh bồng trong những khoảng không vô tận. Suốt đường tới đây, bóng dáng những căn nhà, những dãy phố, thậm chí là xe cộ lưu thông ..tất cả trong mắt Thúy đều trở thành bối cảnh hoàn hảo cho bộ phim thứ Sáu ngày 13. Cô đang hoảng loạn.

- Thế có chuyện gì?

Sơn kéo chiếc ghế trống về phía mình rồi ngồi xuống. Cách ăn nói bốp chát khiến người khác dễ có ấn tượng về một chàng trai thô lỗ và bất lịch sự, song ngược lại, anh thuộc tuýp người khá chu đáo và biết ý. Sơn là một trong hai người hiếm hoi mà Thúy có thể tâm sự tất cả lòng mình lúc này. Nói đúng ra thì là duy nhất, bởi người còn lại đã..

Thúy gượng cười, nụ cười mệt mỏi và miễn cưỡng.

- Dạo này bận lắm hả em? 

-Cũng bình thường. 

Sơn tóm lấy anh nhân viên chạy bàn vừa đi qua chỗ mình:- Một ly cà phê sữa. Cảm ơn.

-Ngày mai anh dọn qua chỗ em đi.

-Cái gì?

Sơn đang uống dở cốc trà đá nghe vậy thì suýt sặc, ánh mắt sáng lên nắm tay người yêu hỏi dồn: 

-Nghĩ thông rồi hả em? Khiếp, anh chờ câu này mãi.

-Vớ vẩn nào. Thúy ngượng ngùng kề sát tai bạn trai nói nhỏ:-Nè, anh...anh nghĩ trên đời này có ma thật không?

Nghe tới đây, cặp mắt của Sơn lại càng mở lớn hơn nữa. Xong khoảng thời gian đó chỉ dài đúng một khắc, gương mặt anh ngay lập tức chuyển sang vẻ nghiêm túc:

-Căn phòng trọ của em xảy ra chuyện rồi không?

-...Làm sao anh biết?

Thúy ngạc nhiên nhìn người yêu. Cô không thể không nhớ lại sự việc xảy ra trước đó vài tiếng đồng hồ. Chiếc thìa trong tay cô giờ đã dốc ngược, từng giọt cà phê loang ra trên mặt bàn gỗ rồi rỏ giọt xuống nền gạch men sáng bóng. 

Ký ức đưa cô trở lại với buổi tối ngày hôm qua. Với cô gái để tóc bím mắt mở thao láo ấy. Cái lạnh lại chạy dọc sống lưng. Cô vừa cảm thấy một thứ không khí tanh nồng thổi sượt chỏm vai. Mặc cho máy điều hòa trong quán vẫn chạy vù vù, cơ thể cô cứ liên hồi run lên. Dường như cô ta đang đứng ngay trước mặt, giơ cánh tay lạnh toát về phía cô, hát lẩm nhẩm mấy câu không rõ nghĩa..

"Đồng hồ quả quýt

Tích tắc tích tắc

Kim ngắn chỉ giờ

Kim dài chỉ phút

...."

- Để anh kể cho em nghe chuyện này....

- Xin lỗi. 

Giọng nói mềm mại vang lên bên tai đưa cô trở lại với thực tại. Sơn và Thúy không hẹn mà cùng quay ra nhìn một nam một nữ vừa đi tới bàn mình.

- Cô có phải là Nguyễn Phương Thúy, quê ở Hải Dương, sinh viên trường đại học công nghiệp Hà Nội, hai mươi mốt tuổi?

-Vâng, anh chị là..

-Cô Thúy, xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng mong cô hợp tác với chúng tôi.

Người con gái trẻ tuổi để tóc dài ngang vai mặc áo sơ mi khẽ mỉm cười. Khuôn mặt hình trái xoan, đôi mắt to có hàng mi dày và đen, Mớ tóc dài, suôn mượt như thác nước chảy xoã như tấm vải satanh ôm lấy khuôn mặt và cuộn thành sóng mỗi khi cô hất mái tóc. Cô giơ tấm thẻ trên tay ra trước mặt Thúy. Thúy chỉ lờ mờ kịp nhìn thấy một dòng chữ dưới tấm hình chân dung cô gái mặc cảnh phục.

Đại úy Trần Vũ Hoài My.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: