Chương 2: Tiếng động trên gác xép

-Em tỉnh rồi à?

Thúy giương đôi mắt mệt mỏi nhìn cảnh vật xung quanh. Tiếng chân bước trên nền đá hoa lộp cộp, giường sắt lạnh lẽo, mùi bông băng và thuốc tràn ngập khắp nơi. Tất cả hợp lại và cho cô một đáp án: mình đang ở bệnh viện.

Tại sao mình lại ở trong bệnh viện? Thúy mông lung nghĩ và rất nhanh sực tỉnh. Hình ảnh chiếc xe tải đáng sợ ấy rất nhanh choán ngập tâm trí cô. Đó là một tai nạn. Trời ơi! Thúy nhổm dậy song bị một cánh tay rắn chắc kéo về chỗ cũ.

-Em lo mà nghỉ ngơi đi. Đừng có lộn xộn.

-Chị..chị Hiên đâu rồi? Thúy hỏi theo bản năng.

-Nằm ở phòng bên. Chị ấy bị thương nặng hơn em.

Thúy thở hắt ra một hơi rồi nằm xuống. Sau khi kích động qua đi, cơn đau ở vùng ngực và hai bên cánh tay làm cô hơi choáng váng.

-Là anh đưa em đi bệnh viện à?

Thúy nhìn Sơn, người yêu mình hỏi. Sơn hiện đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Mỏ Địa Chất, cùng quê với cô. Hai người yêu nhau đã được gần hai năm. Với gương mặt góc cạnh và sắc sảo, Sơn sẽ là một chàng trai hoàn hảo nếu bỏ được cái thói tính toán chi li và ham lợi nhỏ. Ít ra thì Thúy cũng nghĩ vậy.

-Không phải, là một cậu tên Hiếu. Anh ta đi rồi. Còn em, đi đứng kiểu gì thế không biết nữa. May cho hai chị em em đấy, bác sĩ bảo người khác nhẹ thì mất tay mất chân, nặng thì lên bàn thờ ngồi rồi. 

-Anh trù ẻo em đấy à?

Thúy chu môi gắt. Nhưng không thể phủ nhận, vụ tai nạn đó vẫn còn lưu lại ký ức kinh hoàng trong cô. Tai nạn giao thông, đáng sợ thật! Chỉ sơ sẩy một tí là mất mạng rồi. Nghĩ ngợi một lát, cô tư lự hỏi:

-Chị Hiên..không bị làm sao chứ?

-Khâu chín mũi, nhiều hơn em bốn mũi. Hai tuần nữa mới xuất viện được.

-Ừm..

Hai người nói chuyện một lúc lâu. Mãi cho tới khi tác dụng phụ của thuốc phát huy công hiệu, Thúy mới nặng nề chìm vào trong giấc ngủ.

-----------------

Một tuần sau, cuộc sống của Thúy đã trở lại với quỹ đạo bình thường của nó. Sáng đi học, chiều làm thêm ở quán cà phê, tối ra bệnh viện thăm Hiên. Thời gian này, Sơn cũng ít tới chỗ cô hơn. Anh bận với việc làm đồ án tốt nghiệp và chuẩn bị phỏng vấn xin việc làm. Về phía gia đình, Thúy gọi điện về bịa ra một cái cớ rằng chị Hiên sẽ ở lại Hà Nội chơi với mình một thời gian. Cô quyết định giấu nhẹm vụ tai nạn ấy, để tránh cho người nhà thêm lo lắng. 

Một ngày, hai ngày, rồi một tuần qua đi. Những tưởng vụ tai nạn kinh người đó chỉ là một sự xui xẻo không đáng có, nhưng chẳng bao lâu sau, Thúy đã phải hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của mình.

Mười giờ đêm.

Ánh đèn lọt ra từ ô cửa sổ tầng hai đang mở toang của khu nhà trọ chiếu sáng cả một khoảng đường tối mịt. Trong ngôi nhà ấy, chỉ có căn phòng trên tầng hai của Thúy là còn sáng đèn. Mấy cô bạn phòng bên của cô bây giờ đều đã ra ngoài cả, hôm nay trường Học Viện Tài Chính tổ chức thi Miss Khóa K48, song điều đó không khơi dậy ở Thúy chút hứng thú nào. Lúc này đây, cô đang chống tay ngồi trước đống giáo trình dày cộp. 

Cục..cục.

Cái gì vậy? Có lẽ là lũ chuột. Thúy khẽ thở dài, ngả người ra giường, chau mày nhìn lên gác. Mặc dù rất cố gắng, song cô vẫn chẳng nhét được thêm tẹo chữ nghĩa nào vào đầu. Mai lại thi kết thúc học phần mới chết chứ.

Thúy đưa mắt nhìn đồng hồ. Đã hơn mười giờ. Lúc này, các căn hộ xung quanh đều đã tắt đèn. Tất nhiên là vẫn còn có ngoại lệ. Kéo rèm cửa sổ, ánh mắt của Thúy dừng lại ở căn nhà cho thuê kế bên của bà Lan. Căn phòng vừa mới sáng đèn, điều đó cho biết chủ nhân của nó đã đặt chân về đến nhà. Thúy khẽ chau mày. Ngày nào cũng đi ra khỏi nhà từ sáng sớm, tối mịt mới trở về, đã thế còn chong đèn cả đêm nữa. Anh chàng này làm nghề ngỗng gì không biết? Ngoài cái tên Nam ra, chẳng một ai biết thêm chút gì về vị khách mới chuyển đến gần nửa tháng nay đó cả, bao gồm cả bà Lan chủ dãy nhà trọ này.

Thúy gấp sách lại rồi với tay bật máy tính. Thôi kệ, tới đâu thì tới. Chuyện ngày mai thì để mai tính.

Cục.. cục.

Lại là tiếng động đó. Thúy khẽ ngước mắt nhìn lên gác xép. Cái gì thế nhỉ ?Chuột ? không thể nào. Cô vừa mới lên trên đó dọn dẹp ngày hôm qua cơ mà.

Soẹt

Cái bóng đèn dây tóc bỗng nhiên lập loè như đom đóm. Thúy ngồi bật dậy.

Cục..cục.

Bóng vẫn còn mới cơ mà, hư thế nào được? Biết thế đã thay bằng bóng điện quang cho rồi, Thúy hối hận. Nhưng cô không thể đi đến chỗ cái công tắc. 

Mấy hôm nay trời không mưa, vậy mà không khí lại oi nồng đến lạ. Có tiếng còi tầu hỏa từ xa truyền lại, âm thanh sầu não như tiếng trẻ sơ sinh khóc. Thỉnh thoảng vẫn thế, một đoàn tàu xám ảm đạm bò chậm chạp dọc theo những đường ray mập mờ nhìn không thấy rõ, phát ra những tiếng rít kót két rùng rợn, sau đó thì ngừng hẳn. Thúy bỗng nhiên đổ mồ hôi hột. Cô cảm thấy rõ những giọt mồ hôi đang chảy ngược trên mặt mình. Ươn ướt. Lành lạnh. Đột nhiên, cô vô thức vỗ tét vào đùi mình. Nhưng khi bỏ tay ra thì lại không thấy xác con muỗi nào cả.

Cục..cục..

Vẫn là tiếng động đó. Tiếng động kỳ lạ phát ra từ trên gác xép. Chưa đến mức khó thở, nhưng cô cảm thấy một thứ áp lực nào đó đang đè nén trên ngực mình. Một Nguyễn Phương Thúy khi rồi vẫn còn lớn tiếng càu nhàu giờ đây bỗng im lặng như biến thành người khác. Cô nhìn lom lom về phía chiếc đèn chập chờn. Màu vàng xen lẫn màu đỏ, và cả bóng tối nữa, nhòe nhoẹt như có bàn tay vô hình nào đó cầm cây cọ lướt trên mặt giấy ướt. 

Mình cần phải uống một cái gì đó. Thúy đứng dậy mở tủ lạnh. Cô tu một hơi hết một phần ba chai nước lạnh mặc dù bây giờ đang là mùa đông. Ánh mắt cô dừng lại ở chiếc đèn pin đặt trên bàn uống nước. Ở lại và tiếp tục học bài? Đi lên và xem trên đó có gì?Tim cô đập mạnh một cách vô cớ. 

Cục..cục..

"Phụt". Bóng đèn điện tắt hẳn. Ánh sáng, người bạn duy nhất với cô bây giờ cuối cùng cũng đã bị bóp nghẹt và chết hẳn. Âm thanh đó lại tiếp tục vang lên. Khoan đã nào! Vẫn là tiếng cục cục đó, nhưng không phải phát ra từ trên gác xép, mà là từ cửa phòng. Thúy do dự, cô muốn mở cửa phòng, nhưng có một thứ sức mạnh nào đó níu chân cô lại, khiến cả người cô bủn rủn. Có lẽ là vì bóng tối, cô vốn dị ứng với bóng tối, nhất là trong lúc này.

Ai, ai đang gõ cửa phòng tôi vậy?

- Thúy,Thúy.

Cánh cửa phòng bật mở. Nó vốn không khóa. Người bước vào là Sơn. Lúc này đây, Thúy như người sắp chết đuối tìm được chiếc phao cứu nạn của đời mình.

-Anh!

-Sao ở trong phòng mà tắt đèn tối om vậy?

Sơn nhíu mày bật công tắc đèn. Phụt. Ánh sáng lại bao trùm khắp nơi.

Thúy thở dốc ngồi dậy, cầm đèn pin đưa cho bạn trai.

-Anh lên trên đó coi sao, có thứ gì trên ấy á.

Sơn cầm đèn pin nhìn bạn gái mình bằng ánh mắt kỳ lạ. Song anh vẫn leo lên trên gác theo lời cô. Rất nhanh, cả đi và về chỉ mất có hai phút.

-Thứ gì là thứ gì?

-Thật sự không có gì à?

Thúy cẩn thận hỏi lại. Sơn lắc đầu. Thúy giật lấy đèn pin trong tay anh, đi lên gác. Chẳng có gì ngoài đống đồ linh tinh và mấy súc gỗ bị mối ăn quá nửa. Thúy lấy tay bẹo má. Chẳng lẽ cô nhầm? 

-Sao anh qua đây giờ này?

-À, anh có việc qua đây, tiện thể vào thăm em. Thấy em đóng cửa, còn tưởng ngủ rồi cơ. 

-...

-Xin lỗi em, dạo này anh bận quá, ít có thời gian qua đây. Em cũng biết đấy, anh đang phải lo làm đồ án mà. Yên tâm, cuối tuần này là anh bảo vệ rồi. Lúc ấy thì..

- Được rồi, em cũng sắp đi ngủ rồi. Anh cũng về đi.

Sơn gãi đầu, bộ dáng dường như còn muốn nói gì đó song bị Thúy lấy tay đẩy một lèo ra ngoài. Song khi cô dang tay sắp đóng cửa, anh ta liền thay đổi hẳn thái độ, làm mặt nghiêm túc hỏi:

-Chuyện anh bàn với em lần trước, dọn về ở chung đó. Em thấy thế nào?

-Cái này..để em suy nghĩ đã. Thúy bặm môi, lưỡng lự một lát rồi thở dài:-Ít nhất cũng phải chờ chị Hiên về đã chứ.

-Tuân lệnh. Sơn nhoẻn miệng cười rồi giơ tay lên chào theo kiểu bộ đội. Thúy cũng khẽ mỉm cười.

-Ngủ ngon.

---------------------------------

Sáng hôm sau, Thúy mang bộ mặt ngái ngủ tới bệnh viện. Mặc dù tối qua sau khi Sơn về, tiếng động lạ đó không còn xuất hiện nữa, song cái cảm giác ớn lạnh khi đó vẫn khiến cô không tài nào chợp mắt nổi. Hơn ai hết, Thúy biết mình là một người chưa bao giờ tin vào những chuyện ma quỷ, thế nhưng con người ta vẫn không tránh nổi sợ hãi trước những sự việc không thể giải thích được bằng khoa học.

-Chị, em có tin mừng cho chị nè.

Hiên mỉm cười nhìn cô em họ. Trông cô hôm nay rõ ràng là đã khá hơn trước nhiều, mặc dù gương mặt hãy còn vương nét xanh xao. Thúy cười tươi:

- Bác sĩ bảo chị có thể xuất viện sớm. Có lẽ là ngày kia. 

-Nhà mình không biết chuyện này chứ?

-Vâng, em bảo là chị ở trên này chơi một thời gian. Không ai biết đâu chị à. Mà cũng tại lỗi của em...

-Thôi, cái gì qua rồi thì thôi đi. Hiên thở dài một tiếng rồi cất giọng tư lự:- Thúy này, chị có chuyện muốn nhờ em.

-Gì vậy chị?

Hiên nhổm dậy lôi chiếc túi xách kê dưới gối, thò tay lấy ra chiếc đồng hồ quả quít.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: