VỤ ÁN THỨ NHẤT: CÁI CHẾT TRÊN TÀU LỬA ÁNH TRĂNG

Thành phố Bạch Long, một đô thị sầm uất kết hợp giữa nét cổ kính và hiện đại. Đêm nay, chuyến tàu cao tốc Ánh Trăng 01 khởi hành từ Bạch Long đi Thiên Lâm, băng qua những vùng núi và cánh rừng rậm. Đây là chuyến tàu sang trọng dành cho giới thượng lưu, với những toa VIP đầy đủ tiện nghi.

Trên chuyến tàu này, có sự xuất hiện của Cố Trí Viễn, thanh tra trẻ tuổi của Sở Cảnh sát Bạch Long. Không phải một chuyến đi chơi, anh đang bí mật theo dõi một vụ giao dịch mờ ám liên quan đến một tổ chức tội phạm có biệt danh Hắc Ảnh Hội.

Cũng trên chuyến tàu ấy, tình cờ có mặt Võ Hoàng Lan, con gái của một thám tử tư lừng danh. Cô không hề hay biết rằng, đây không chỉ là một chuyến du lịch đơn thuần...

Tàu hú còi dài, chậm rãi lăn bánh rời ga. Trên sân ga, ánh đèn vàng nhạt soi rõ từng gương mặt hành khách ngồi bên cửa sổ. Những cuộc trò chuyện râm ran vang lên trong toa tàu, tạo nên một không khí náo nhiệt nhưng ấm áp.

Cố Trí Viễn ngồi trong một khoang VIP, mắt lơ đãng nhìn qua ô cửa sổ. Ngoài trời, ánh trăng treo lơ lửng giữa bầu trời đêm tĩnh mịch. Anh mặc thường phục, áo sơ mi xanh đậm và quần tây, trông chẳng khác gì một hành khách bình thường.

Nhưng trong lòng anh, không có gì là "bình thường" cả.

Theo nguồn tin từ cảnh sát, một thương gia giàu có tên Lưu Thiệu Hoa đang mang theo một món đồ quan trọng để giao dịch với một băng nhóm tội phạm. Dù chưa rõ món đồ ấy là gì, nhưng có một điều chắc chắn: Nó đủ giá trị để khiến người ta giết nhau.

Tàu lao vun vút qua những cánh rừng tối đen. Một nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn đi dọc hành lang, hỏi từng hành khách có muốn dùng thêm đồ uống không.

Mọi thứ diễn ra bình thường...

Cho đến khi một tiếng hét thất thanh vang lên từ toa số 3!

"CÓ NGƯỜI CHẾT!!!"

Không khí nháo nhào. Hành khách hoảng sợ, vài người đứng bật dậy, hướng mắt về phía phát ra âm thanh kinh hoàng ấy. Cố Trí Viễn lập tức rời chỗ ngồi, chạy nhanh về phía toa số 3.

Cảnh tượng trước mắt anh khiến không khí xung quanh như chùng xuống.

Lưu Thiệu Hoa, người đàn ông trung niên mặc vest xám, đang ngồi tựa lưng vào ghế. Đầu ông ta hơi ngửa ra sau, mắt mở to, vô hồn. Một dòng máu chảy từ cổ xuống vạt áo sơ mi trắng.

Trên bàn trước mặt nạn nhân, một ly rượu đỏ vẫn còn sóng sánh, như thể ông ta vừa nhấp môi một giây trước đó.

Nhưng bây giờ, ông ta đã chết.

Cố Trí Viễn quan sát thật nhanh. Không có dấu hiệu vật lộn. Cửa toa tàu vẫn đóng kín. Không một ai thấy kẻ khả nghi rời đi.

Một vụ giết người ngay giữa toa tàu, nhưng không ai hay biết?

Anh lập tức yêu cầu nhân viên tàu phong tỏa hiện trường. Hành khách không được phép di chuyển sang toa khác.

Có ba nhân chứng quan trọng:

Bành Vĩ Khang, một nhân viên ngân hàng, đang đọc sách khi vụ án xảy ra.

Dương Lệ Quân, một nữ hành khách trẻ tuổi, cho biết cô vừa đứng dậy đi vệ sinh thì nghe tiếng hét.

Hà Minh Khải, một người đàn ông đeo kính râm, không nói nhiều, chỉ khai rằng đang ngủ.

Cố Trí Viễn liếc nhìn ly rượu trên bàn. Anh cầm lên, lắc nhẹ, quan sát ánh sáng chiếu qua chất lỏng màu đỏ.

Liệu đây có phải là một vụ đầu độc? Hay hung thủ đã dùng một thủ pháp tinh vi nào đó?

Bên ngoài, đoàn tàu vẫn lao vun vút trong màn đêm, mang theo một bí ẩn chết chóc chưa có lời giải...

Cố Trí Viễn quan sát kỹ thi thể. Vết cắt trên cổ sắc bén, thẳng và dứt khoát - không giống như một vụ tấn công bất ngờ mà có vẻ như nạn nhân đã ngồi yên khi bị giết.

Anh cúi xuống, nhìn kỹ phần vạt áo của Lưu Thiệu Hoa.

Không có vết máu bắn tung tóe, chỉ có một dòng chảy thẳng xuống áo. Nếu bị cắt cổ trong tư thế này, lẽ ra máu phải bắn ra xung quanh.

Không có hung khí tại hiện trường.

Cố Trí Viễn cầm ly rượu lên, đưa sát mũi ngửi. Không có mùi lạ. Nếu là đầu độc, hẳn sẽ có dấu vết. Nhưng tại sao nạn nhân lại chết ngay sau khi uống ly rượu này?

Anh nghiêng ly, quan sát ánh sáng phản chiếu qua chất lỏng đỏ. Rượu vẫn trong vắt, không có dấu hiệu bất thường.

"Kỳ lạ..."

Bỗng, một giọng nữ vang lên phía sau.

"Có khi nào là tự sát không?"

Cố Trí Viễn quay lại, thấy Dương Lệ Quân - nữ hành khách trẻ vừa đi vệ sinh trước khi phát hiện thi thể. Cô ta có vẻ lo lắng, nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia tò mò.

Anh lắc đầu.

"Một thương gia giàu có như Lưu Thiệu Hoa không có lý do gì để tự sát ngay giữa toa tàu."

"Nhưng nếu là bị giết, thì làm sao hung thủ có thể ra tay mà không ai phát hiện?" - Cô ta hỏi tiếp.

Đó chính là điều khó hiểu nhất.

Những nhân chứng mâu thuẫn

Cố Trí Viễn bắt đầu hỏi từng người.

Bành Vĩ Khang - nhân viên ngân hàng, nói rằng anh ta đang đọc sách và không để ý xung quanh.

Dương Lệ Quân - nữ hành khách, vừa rời đi vệ sinh ngay trước khi vụ án xảy ra.

Hà Minh Khải - người đàn ông đeo kính râm, khai rằng đang ngủ, nhưng có vẻ không thành thật.

Anh nhìn họ chằm chằm, như muốn nhìn thấu tâm can từng người.

"Ai là người cuối cùng thấy nạn nhân còn sống?"

Bành Vĩ Khang lên tiếng:

"Tôi nghĩ là tôi. Lúc nãy, ông ta vừa gọi một ly rượu, nhấp môi một chút rồi ngồi im. Tôi cũng không để ý thêm."

"Ông ta có nói gì không?"

"Chỉ bảo rằng rượu này có vị hơi lạ, nhưng không rõ lắm..."

Cố Trí Viễn nhíu mày. Vị hơi lạ? Nhưng lúc nãy anh ngửi thử, rượu hoàn toàn bình thường.

Anh quay sang Hà Minh Khải.

"Anh thật sự đang ngủ chứ?"

Người đàn ông đẩy kính râm lên, cười nhạt.

"Tôi mệt nên ngủ. Có ai làm chứng là tôi không ngủ đâu?"

Một câu trả lời lảng tránh. Cố Trí Viễn liếc qua bàn tay của hắn. Ngón trỏ có một vết xước nhỏ, như thể vừa cầm vật gì đó sắc bén.

"Anh có sờ vào ly rượu của nạn nhân không?" - Cố Trí Viễn hỏi đột ngột.

Hà Minh Khải thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng bình tĩnh.

"Không. Tôi còn chẳng quen biết ông ta."

"Vậy à..."

Cố Trí Viễn yêu cầu nhân viên tàu kiểm tra camera an ninh trong toa. Nhưng ngay khi họ bật màn hình lên...

Hình ảnh bị nhiễu, hoàn toàn không xem được!

"Có ai đã động vào hệ thống chưa?" - Cố Trí Viễn hỏi.

Nhân viên tàu tái mặt.

"Không... Mọi thứ vẫn bình thường trước khi tàu chạy..."

Anh cắn môi. Đây không đơn thuần là một vụ giết người ngẫu nhiên. Hung thủ đã chuẩn bị từ trước.

Quay lại hiện trường, Cố Trí Viễn cúi xuống, nhìn quanh ghế của nạn nhân. Anh để ý một thứ:

Một giọt nước nhỏ dưới sàn, ngay gần chân nạn nhân.

"Nước à? Nhưng ở đây không có ly nước nào khác..."

Anh chạm ngón tay xuống, rồi đưa lên mũi ngửi. Một mùi hóa chất nhè nhẹ.

Không phải nước... Mà là một loại dung dịch đặc biệt.

Đột nhiên, trong đầu anh lóe lên một suy nghĩ.

Anh bước đến gần ly rượu, nhấc nó lên. Lúc này, anh không chỉ nhìn bề mặt chất lỏng mà quan sát cả phần đáy ly.

Và rồi...

Anh phát hiện một vết xước rất mờ dưới đáy ly thủy tinh!

Là bột axit mạnh!

Anh lập tức hiểu ra thủ pháp giết người.

"Thật không ngờ... Hung thủ đã sử dụng một cách giết người đầy tinh vi!"

Cố Trí Viễn đứng dậy, đảo mắt nhìn quanh những hành khách đang căng thẳng chờ đợi. Không ai dám lên tiếng.

Anh nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn và cất giọng dứt khoát:

"Tôi đã tìm ra cách hung thủ giết người. Và tôi cũng đã biết ai là kẻ đã ra tay!"

Mọi người sửng sốt. Một số hành khách nhìn nhau hoang mang.

"Hung thủ chính là... Hà Minh Khải!"

Người đàn ông đeo kính râm thoáng giật mình, nhưng ngay lập tức nở một nụ cười bình thản.

"Anh có bằng chứng không? Tôi đã nói rồi, lúc đó tôi đang ngủ."

Cố Trí Viễn cười nhạt, chỉ tay vào ly rượu:

"Thủ pháp giết người lần này không phải là đầu độc, cũng không phải bị đâm hay bị bóp cổ. Thực ra, nạn nhân đã tự uống ly rượu của mình, nhưng đó lại chính là nguyên nhân khiến ông ta chết!"

Mọi người há hốc miệng.

"Tự uống rượu mà chết? Chuyện đó sao có thể?"

Cố Trí Viễn chỉ vào đáy ly rượu.

"Hung thủ đã bôi một lớp bột axit cực mạnh dưới đáy ly thủy tinh. Loại axit này khi khô sẽ trở nên trong suốt, không mùi, không vị, không dễ nhận ra. Khi nạn nhân cầm ly rượu lên, lớp bột vẫn không có phản ứng gì. Nhưng ngay khi ông ta nhấp môi uống, nhiệt độ từ môi và hơi nước trong hơi thở đã làm bột axit hòa tan, chảy xuống miệng ly và ăn mòn cổ họng của nạn nhân từ bên trong!"

Một số hành khách rùng mình.

"Nói cách khác, chính Lưu Thiệu Hoa đã tự đưa axit vào miệng mà không hề hay biết. Ngay khi axit tác động, cổ họng của ông ta bị đốt cháy, gây ra một vết thương chí mạng khiến ông ta không thể hét lên mà chết ngay lập tức!"

Dương Lệ Quân ôm miệng kinh ngạc.

"Trời ơi... Thật đáng sợ!"

Bành Vĩ Khang lắp bắp:

"Nhưng... Nhưng làm sao anh biết chính Hà Minh Khải đã làm chuyện đó?"

Cố Trí Viễn hất cằm về phía hung thủ.

"Ngay từ đầu, anh ta đã nói dối."

Mọi người đồng loạt quay sang Hà Minh Khải.

"Anh ta khai rằng đang ngủ khi vụ án xảy ra. Nhưng tôi đã để ý thấy một vết xước nhỏ trên ngón tay trỏ của hắn. Nếu thật sự đang ngủ, anh ta lấy đâu ra vết thương đó?"

Anh chỉ vào vết xước trên tay Hà Minh Khải.

"Vết xước này là do một vật sắc cắt vào da, rất giống với cạnh của một con dao nhỏ hoặc móng tay lúc cào vào bột axit. Chắc chắn trong lúc chuẩn bị thủ thuật này, anh ta đã sơ ý để dính axit lên tay mình!"

Hà Minh Khải siết chặt tay, khuôn mặt bắt đầu lộ vẻ căng thẳng.

Nhưng Cố Trí Viễn vẫn chưa dừng lại.

"Hơn nữa, camera an ninh của toa tàu đã bị phá hoại trước khi vụ án xảy ra. Nếu anh không phải hung thủ, tại sao ngay thời điểm đó anh lại ở gần vị trí đặt camera?"

Hà Minh Khải nheo mắt, không nói gì.

"Còn nữa..." - Cố Trí Viễn tiếp tục - "Người duy nhất có thể tiếp xúc với ly rượu của Lưu Thiệu Hoa mà không bị nghi ngờ chính là người ngồi gần ông ta nhất. Và người đó không ai khác ngoài anh, Hà Minh Khải!"

Hắn siết nắm tay. Cả toa tàu nín lặng.

Cuối cùng, hắn bật cười lạnh lùng.

"Ha... Đúng là không thể qua mặt được cảnh sát mà..."

Hắn ngước mắt lên, ánh nhìn đanh lại.

"Đúng vậy, tôi đã giết ông ta!"

Mọi người há hốc miệng khi nghe lời thú nhận của Hà Minh Khải.

Cố Trí Viễn khoanh tay, hỏi:

"Tại sao anh lại giết Lưu Thiệu Hoa?"

Hà Minh Khải cười nhạt.

"Anh có biết Lưu Thiệu Hoa thật sự là ai không? Hắn không phải một thương gia lương thiện gì đâu. Hắn là một tên lừa đảo khét tiếng, chuyên lừa tiền của những người nhẹ dạ."

Hắn nghiến răng, ánh mắt ngập tràn căm hận.

"Ba năm trước, mẹ tôi vì tin lời hắn mà đã đổ hết tiền đầu tư vào một dự án ma. Cuối cùng mất trắng, gia đình tôi phá sản, mẹ tôi quẫn trí mà tự sát. Lúc đó, tôi đã thề... Tôi nhất định sẽ giết hắn!"

Dương Lệ Quân run rẩy.

"Nhưng... Nhưng anh có thể báo cảnh sát mà?"

"Cảnh sát?" - Hà Minh Khải bật cười cay đắng - "Một kẻ như hắn có quá nhiều tiền để mua chuộc luật sư, che giấu tội lỗi. Không ai có thể làm gì được hắn! Nếu tôi không tự ra tay, thì ai sẽ đòi lại công bằng?"

Hắn quay sang Cố Trí Viễn, ánh mắt đầy khiêu khích.

"Cảnh sát các anh chỉ biết nói đạo lý. Nhưng có bao giờ thật sự bảo vệ được người bị hại không?"

Cố Trí Viễn lặng im.

Hắn không hoàn toàn sai. Nhưng công lý không thể được thực thi bằng máu của kẻ khác.

Anh rút còng tay ra.

"Hà Minh Khải, dù động cơ của anh có ra sao, anh cũng không có quyền quyết định mạng sống của người khác. Anh sẽ phải trả giá cho hành động của mình."

Hà Minh Khải nhắm mắt, cười nhạt.

"Ha... Tôi biết mà..."

Anh bước tới, còng tay hắn lại, chấm dứt vụ án trên chuyến tàu Ánh Trăng 01.

Toa tàu dần trở nên yên tĩnh hơn sau khi hung thủ bị bắt. Mọi người thở phào, nhưng vẫn còn ám ảnh bởi cách giết người tinh vi và câu chuyện đầy thù hận này.

Cố Trí Viễn ngồi xuống ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chuyến tàu vẫn lao vun vút trong đêm tối. Ánh trăng vẫn treo trên cao, sáng vằng vặc, như thể chưa từng chứng kiến cảnh tượng chết chóc vừa diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top