VỤ ÁN THỨ 9: BÍ ẨN TRONG KHU BIỆT THỰ BỎ HOANG
Trời chiều dần buông, ánh hoàng hôn phủ lên thành phố một màu cam dịu dàng. Cố Trí Viễn đang ngồi trong quán cà phê quen thuộc, tận hưởng hiếm hoi một buổi chiều yên tĩnh sau những vụ án căng thẳng gần đây. Trước mặt cậu là một tách cà phê đen, bên cạnh là Võ Hoàng Lan, cô nàng vẫn như mọi khi - thanh lịch, dịu dàng nhưng cũng đầy sắc sảo.
Bất chợt, điện thoại của Trí Viễn rung lên. Trên màn hình hiển thị tên người gọi: Bác tiến sĩ Lương.
"Alo, Trí Viễn à? Lâu rồi cháu không có dịp thư giãn đúng không? Bác có một trò chơi thú vị dành cho cháu đây!"
Giọng nói hào hứng của bác tiến sĩ Lương vang lên, khiến Trí Viễn không khỏi tò mò. Tiến sĩ Lương là một nhà nghiên cứu vật lý tài năng, đồng thời cũng là người quen biết với gia đình Trí Viễn từ lâu. Khi còn nhỏ, Trí Viễn thường đến phòng thí nghiệm của bác để chơi đùa và tìm hiểu về khoa học. Mặc dù bác tiến sĩ hơi vụng về trong giao tiếp, nhưng bác lại rất tốt bụng và thường giúp đỡ Trí Viễn mỗi khi cần đến những phân tích khoa học.
"Trò chơi gì vậy bác?" - Trí Viễn hỏi, tay cầm chặt tách cà phê.
"Một trò chơi săn kho báu tại một khu biệt thự cũ! Bác nghe nói nó được tổ chức bởi một nhà tài phiệt giàu có từ nhiều năm trước, và đến nay vẫn chưa ai tìm ra được kho báu thực sự. Bác nghĩ nó sẽ rất thú vị đó!"
Võ Hoàng Lan ngồi bên cạnh cũng nghe thấy cuộc trò chuyện. Cô nghiêng đầu suy nghĩ, rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Một biệt thự bỏ hoang sao? Có chắc là không nguy hiểm không bác?"
"Haha, bác không nghĩ là có nguy hiểm gì đâu, chỉ là một trò chơi trí tuệ thôi! Nếu hai cháu muốn, bác có thể rủ thêm vài người bạn khác của Trí Viễn đi cùng!"
Cố Trí Viễn suy nghĩ một lúc. Dạo gần đây, cậu đã trải qua nhiều vụ án căng thẳng, có lẽ một chuyến đi như thế này cũng không tệ. Nghĩ vậy, cậu đồng ý và quyết định gọi thêm vài người bạn thân để cùng tham gia.
1. Lưu Khải Dương
Là bạn học đại học của Cố Trí Viễn, hiện đang là phóng viên điều tra cho một tờ báo lớn. Khải Dương có óc quan sát tốt và khả năng tìm kiếm thông tin nhanh chóng. Dù hơi nóng nảy và cứng đầu, nhưng anh ta luôn có tinh thần chính nghĩa mạnh mẽ.
2. Trần Kỳ Anh
Một nữ kỹ sư công nghệ tài giỏi, từng làm việc cùng Trí Viễn trong một vụ án liên quan đến tội phạm công nghệ cao. Cô có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng thực chất lại là một người rất quan tâm đến bạn bè.
3. Phạm Minh Quân
Là bác sĩ pháp y trẻ tuổi, thường hợp tác với Trí Viễn trong các vụ án. Minh Quân có kiến thức sâu rộng về y học và tâm lý tội phạm, giúp ích rất nhiều trong việc phân tích dấu vết tại hiện trường.
4. Ngô Hạo Thiên
Một người có niềm đam mê với những câu đố phức tạp, đồng thời là chủ một tiệm sách hiếm. Hạo Thiên từng giúp Trí Viễn phá giải nhiều mật mã quan trọng trong các vụ án trước.
Chiều hôm sau, cả nhóm tập trung tại điểm hẹn trước khi khởi hành đến khu biệt thự. Đó là một khu nhà cổ kính, bị bỏ hoang giữa một khu rừng rậm rạp. Bầu không khí xung quanh đầy vẻ u ám, khiến ai cũng có cảm giác rợn người.
Người quản gia già đứng chờ sẵn trước cổng, trên tay là một bức thư cũ kỹ được niêm phong cẩn thận. Ông ta trao lá thư cho bác tiến sĩ Lương rồi nói với giọng khàn khàn:
"Chào mừng các vị khách. Đây là lá thư đầu tiên để bắt đầu trò chơi săn kho báu. Nếu các vị tìm được kho báu trước khi mặt trời lặn, phần thưởng sẽ là của các vị."
Mọi người háo hức mở thư ra. Bên trong là một bản đồ vẽ tay, chỉ dẫn những khu vực quan trọng trong biệt thự cùng với một đoạn văn bí ẩn:
"Kẻ nào bước qua cánh cửa mà không có ánh sáng dẫn lối, sẽ không bao giờ trở lại..."
Cả nhóm nhìn nhau đầy thắc mắc. Nhưng ngay lúc đó, một chuyện kỳ lạ xảy ra - một trong những người trong nhóm đột nhiên biến mất!
Cánh cửa vẫn đóng kín, không có bất kỳ dấu hiệu vật lộn nào. Không ai nghe thấy tiếng kêu cứu hay bước chân bỏ chạy. Mọi thứ diễn ra một cách im lặng đến đáng sợ.
Cố Trí Viễn lập tức nhận ra - đây không còn là một trò chơi bình thường nữa. Một bí ẩn thực sự đang chờ họ khám phá.
Cả nhóm đứng chết lặng. Chỉ trong nháy mắt, một người trong số họ đã biến mất mà không để lại dấu vết. Không có âm thanh nào vang lên, cũng không có dấu hiệu của một cuộc vật lộn. Trần Kỳ Anh, người ban nãy còn đứng ngay cạnh Cố Trí Viễn, giờ đã không còn ở đó.
"Chuyện này... không thể nào!" - Lưu Khải Dương lẩm bẩm, mắt nhìn quanh đầy hoang mang.
"Mọi người tản ra tìm xung quanh coi có dấu vết nào không." - Cố Trí Viễn ra lệnh, giọng nói điềm tĩnh nhưng ánh mắt đầy cảnh giác.
Cả nhóm chia nhau lục soát sảnh lớn của căn biệt thự. Đó là một gian phòng rộng rãi, với trần nhà cao, những tấm rèm cũ kỹ phủ bụi và dãy chân nến hai bên tường. Dưới sàn, những vết nứt hiện lên chằng chịt, chứng tỏ nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu.
Bác tiến sĩ Lương nhíu mày, lấy đèn pin chiếu khắp nơi. Võ Hoàng Lan bước đến gần chỗ Trần Kỳ Anh đứng lúc trước, rồi cúi xuống quan sát kỹ.
"Ở đây có một thứ lạ lắm." - Cô khẽ nói, ánh mắt sắc bén.
Cố Trí Viễn và Minh Quân lập tức bước lại. Dưới ánh đèn pin, họ thấy một dấu giày mờ nhạt in trên lớp bụi, nhưng điều kỳ lạ là nó bị cắt ngang ngay giữa chừng - như thể Trần Kỳ Anh vừa bị hút vào không khí.
"Không thể nào. Một người trưởng thành không thể biến mất mà không để lại dấu vết." - Minh Quân lắc đầu.
"Có khi nào... dưới sàn có cơ quan bí mật không?" - Ngô Hạo Thiên lên tiếng.
Cố Trí Viễn cau mày, đưa tay gõ nhẹ lên mặt sàn gỗ. Tiếng gõ vang lên không đều, có đoạn rỗng hơn so với chỗ khác.
"Có một cái bẫy ở đây." - Trí Viễn khẳng định.
Ngay khi Trí Viễn nói xong, Lưu Khải Dương bước đến, dùng tay gạt nhẹ lớp bụi trên sàn. Một đường rãnh nhỏ lộ ra, chạy dài theo hình chữ nhật.
"Rõ ràng đây là một cánh cửa sập!" - Khải Dương reo lên.
Cố Trí Viễn quan sát thật kỹ, sau đó lấy dao nhỏ trong túi ra, nhẹ nhàng cạy thử một khe hở gần đó. Ngay lập tức, một tiếng "cạch" vang lên, và một phần sàn nhà chợt tụt xuống để lộ một khoảng trống tối đen như mực.
"Có vẻ như Kỳ Anh đã rơi xuống đây." - Võ Hoàng Lan nhận định.
"Nhưng cô ấy không hét lên... có nghĩa là bên dưới có thể không quá sâu hoặc có vật gì đó chặn lại." - Minh Quân suy đoán.
Cố Trí Viễn bật đèn pin, chiếu xuống dưới. Một hành lang bí mật xuất hiện, dẫn sâu vào lòng đất. Không khí lạnh lẽo phả lên từ bên dưới, mang theo mùi ẩm mốc khó chịu.
"Chúng ta phải xuống đó thôi." - Cố Trí Viễn nghiêm túc lên tiếng.
Mọi người lần lượt nhảy xuống. Hành lang bên dưới chật hẹp, hai bên tường làm bằng đá cũ kỹ, rêu phong bám đầy. Đèn pin rọi vào chỉ làm lộ ra những bức tường nhuốm màu thời gian, như thể nơi này đã bị bỏ hoang hàng chục năm.
Họ lần theo hành lang, bước chân vang vọng trong không gian yên tĩnh đáng sợ. Bác tiến sĩ Lương khẽ run lên:
"Chỗ này... có vẻ như không phải là một phần của biệt thự."
"Đúng vậy." - Võ Hoàng Lan gật đầu. "Dường như nó là một lối đi bí mật được xây dựng từ trước khi căn biệt thự này tồn tại."
BÙM!
Tiếng động mạnh vang lên từ phía trước, như thể có thứ gì đó vừa bị đổ xuống.
"Có ai đó phía trước!" - Khải Dương hét lên.
Cả nhóm lập tức chạy nhanh hơn. Họ thấy một cánh cửa gỗ cũ kỹ, có vẻ như đã bị mở tung ra. Trên nền đất, có những dấu giày còn rất mới, chứng tỏ có người vừa đi qua đây không lâu.
"Chắc chắn Kỳ Anh đã bị đưa vào trong đó." - Cố Trí Viễn trầm giọng.
Anh ra hiệu cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng rồi đẩy mạnh cửa bước vào.
Bên trong là một căn phòng kín, với những bức tường đá cũ kỹ. Một bàn gỗ lớn đặt giữa phòng, trên đó có những tập hồ sơ cũ và một chiếc hộp kim loại nhỏ.
Ngay góc phòng, Trần Kỳ Anh đang bị trói vào một chiếc ghế!
"Kỳ Anh!" - Minh Quân lao đến, nhưng Cố Trí Viễn lập tức kéo anh ta lại.
"Khoan đã! Đây có thể là bẫy."
Cố Trí Viễn đảo mắt nhìn khắp nơi. Quả nhiên, dưới chân Kỳ Anh có một sợi dây mảnh nối với một cơ quan lò xo gắn vào trần nhà. Nếu họ tiến đến mà không cẩn thận, nó có thể kích hoạt một cái bẫy nguy hiểm.
"Bẫy kiểu này... có thể kích hoạt cơ chế đổ sập trần nhà." - Võ Hoàng Lan phân tích.
"Chắc chắn có một cách vô hiệu hóa nó..." - Trí Viễn trầm tư.
Anh quan sát kỹ hộp kim loại trên bàn, rồi nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là một chìa khóa nhỏ cùng một tờ giấy có ghi:
"Muốn cứu bạn mình, hãy tìm ra con số bí ẩn trong căn phòng này."
Cả nhóm sững sờ. Rõ ràng đây không chỉ là một vụ bắt cóc đơn thuần. Kẻ đứng sau chuyện này đang thử thách họ bằng một trò chơi sinh tử.
"Con số bí ẩn... là gì?" - Ngô Hạo Thiên thì thầm.
Không ai biết rằng, câu trả lời đang ở ngay xung quanh họ, chỉ chờ được khám phá...
Dưới đây là phiên bản đã chỉnh sửa của chương này, đảm bảo tiến sĩ Lương có cách xưng hô và danh vị phù hợp:
Cố Trí Viễn cầm mảnh giấy với dòng chữ "Muốn cứu bạn mình, hãy tìm ra con số bí ẩn trong căn phòng này." rồi quan sát khắp xung quanh.
Anh liếc nhìn những tập hồ sơ cũ trên bàn, rồi đảo mắt về phía bức tường phía sau Kỳ Anh - nơi có những chữ số mờ nhạt khắc lên.
"Chắc chắn con số này có liên quan đến vụ án." - Võ Hoàng Lan nhận định.
"Có thể nó là mật mã để vô hiệu hóa bẫy hoặc là gợi ý về danh tính kẻ chủ mưu." - Minh Quân trầm ngâm.
Cố Trí Viễn tiến lại gần bức tường, phủi lớp bụi bám trên bề mặt. Dưới ánh đèn pin, những con số hiện rõ ràng hơn:
1 - 9 - 9 - 5
"1995... Có thể đây là năm xảy ra chuyện gì đó quan trọng." - Ngô Hạo Thiên suy luận.
"Năm 1995..." - Tiến sĩ Lương nhíu mày. "Ta nhớ rồi! Chính là năm xảy ra một vụ án mất tích bí ẩn trong căn biệt thự này."
Cố Trí Viễn chợt hiểu ra điều gì đó. Anh nhìn về phía chiếc hộp kim loại trên bàn, thử nhập dãy số 1995 vào ổ khóa.
"Cạch."
Ổ khóa mở ra!
Bên trong hộp là một tấm ảnh cũ, chụp một gia đình ba người, gồm một người đàn ông, một phụ nữ và một đứa trẻ. Đằng sau bức ảnh có ghi:
"Gia đình họ Dương - 1995"
"Họ Dương..." - Võ Hoàng Lan lẩm bẩm.
"Chẳng lẽ..." - Cố Trí Viễn đột ngột quay sang Ngô Hạo Thiên.
Cả nhóm sững sờ. Dưới ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt của Ngô Hạo Thiên có nét giống với đứa trẻ trong bức ảnh!
Ngô Hạo Thiên sững người khi thấy bức ảnh. Đôi mắt anh ta lộ vẻ kinh hoàng.
"Không... Không thể nào..." - Giọng Hạo Thiên run rẩy.
Cố Trí Viễn siết chặt bức ảnh, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén:
"Hạo Thiên, rốt cuộc chuyện này là sao? Anh có liên quan gì đến vụ án năm 1995?"
Ngô Hạo Thiên khẽ rùng mình, như thể vừa bị lột trần trước ánh sáng. Anh ta siết chặt bàn tay, cúi đầu, giọng nói nghẹn lại:
"Đúng... Tôi chính là đứa trẻ trong bức ảnh này."
Cả nhóm sững sờ.
"Vậy ba mẹ anh..." - Lưu Khải Dương lắp bắp.
Hạo Thiên nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi từ từ kể lại:
"Năm 1995, gia đình tôi sống trong căn biệt thự này. Ba tôi là một doanh nhân, mẹ tôi là nội trợ. Nhưng rồi, một đêm nọ... họ đột nhiên biến mất không dấu vết."
"Cảnh sát điều tra suốt nhiều năm nhưng không tìm được thi thể hay manh mối nào. Căn biệt thự từ đó bị bỏ hoang."
Anh ta ngẩng lên, ánh mắt lạnh lẽo:
"Tôi đã quay lại đây để tìm ra sự thật. Tôi tin rằng có ai đó đã sát hại ba mẹ tôi, và tôi muốn vạch trần kẻ đó!"
Cố Trí Viễn lặng lẽ quan sát phản ứng của mọi người. Nhưng có một người tỏ ra bất an hơn hẳn.
Tiến sĩ Lương.
Ông khẽ lùi về phía sau, đôi tay nắm chặt như muốn che giấu điều gì đó.
"Tiến sĩ Lương." - Cố Trí Viễn trầm giọng. "Bác biết chuyện gì đó, đúng không?"
Cả nhóm quay lại nhìn ông. Tiến sĩ Lương đột nhiên tái mặt, cơ thể khẽ run lên. Một lúc lâu sau, ông thở hắt ra, giọng khàn đặc:
"Phải... Ta biết."
Cả nhóm sững sờ.
"Năm 1995... Ta đã chứng kiến cái chết của ba mẹ Hạo Thiên."
Tiến sĩ Lương nhìn chằm chằm vào khoảng không, như thể đang nhớ lại quá khứ.
"Đêm hôm đó, ta đến biệt thự để gặp ba Hạo Thiên - ông Dương Minh. Nhưng khi ta đến nơi, ta thấy ông ấy... bị giết chết ngay trong phòng làm việc."
"Hung thủ là ai?" - Minh Quân sốt ruột hỏi.
Tiến sĩ Lương lắc đầu:
"Ta không thấy mặt hắn. Nhưng ta nghe được một đoạn hội thoại trước khi ông Dương Minh chết."
Cố Trí Viễn nghiêm giọng:
"Bác đã nghe thấy gì?"
Tiến sĩ Lương nuốt khan, rồi nói:
"Ông Dương Minh nói: "Ta sẽ không để cậu lấy bất cứ thứ gì! Đây là tội ác! Cậu sẽ phải trả giá!""
Cả nhóm chấn động.
"Vậy là có ai đó muốn cướp đoạt thứ gì đó từ ba mẹ tôi..." - Ngô Hạo Thiên siết chặt nắm đấm.
Cố Trí Viễn nhíu mày, rồi đột ngột nói:
"Tôi nghĩ tôi đã biết hung thủ là ai."
Anh đưa mắt nhìn quanh, rồi dừng lại ở một người...
Lưu Khải Dương.
"Lưu Khải Dương, cậu có muốn giải thích không?" - Trí Viễn lạnh lùng nói.
Khải Dương trợn tròn mắt, lùi về sau, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng loạn.
"Tôi... Tôi không hiểu anh đang nói gì."
Cố Trí Viễn nheo mắt:
"Cậu chính là hậu duệ của kẻ đã giết ba mẹ Hạo Thiên năm 1995. Ba cậu là ai?"
Khải Dương tái mét. Một lúc sau, cậu ta gục xuống, cười cay đắng:
"Phải... Ba tôi chính là người hung thủ."
Cả nhóm kinh hãi.
"Nhưng tôi không muốn giết ai cả!" - Khải Dương hét lên. "Tôi chỉ muốn tìm hiểu sự thật, tôi không biết sẽ có người mất mạng vì chuyện này!"
Cuối cùng, cảnh sát áp giải Lưu Khải Dương đi, kết thúc vụ án đầy bí ẩn. Ngô Hạo Thiên đứng lặng trước căn biệt thự hoang, mắt nhìn xa xăm.
"Ba mẹ cậu... cuối cùng cũng được minh oan." - Võ Hoàng Lan nhẹ giọng.
Cố Trí Viễn đặt tay lên vai Hạo Thiên:
"Hãy sống tiếp, vì họ."
Hạo Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt như vừa trút bỏ một gánh nặng lớn.
Căn biệt thự lại chìm vào bóng tối, nhưng lần này, bí ẩn của nó đã được giải đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top