VỤ ÁN THỨ 8: CÁI CHẾT TRÊN CÂY CẦU CỔ

Võ Hoàng Lan nhận được lời mời từ một người bạn gia đình để tham dự lễ hội Hoa Đăng tại làng Vĩnh An, một ngôi làng cổ nổi tiếng với cây cầu đá bắc qua dòng sông sâu. Cố Trí Viễn cũng được mời đi cùng với tư cách khách quý, nhưng điều bất ngờ nhất chính là sự xuất hiện của cha Võ Hoàng Lan – ông Võ Cảnh Huy.

Võ Cảnh Huy, một thám tử lừng danh, đã từng điều tra nhiều vụ án lớn. Ông là người sắc bén, tinh tế và có bề dày kinh nghiệm. Ông nhận lời mời đến làng Vĩnh An vì muốn gặp lại một người bạn cũ – ông Ngô Lập Thành, trưởng làng, đồng thời là chủ nhân của nhiều di sản văn hóa trong vùng.

Vừa gặp Cố Trí Viễn, ông Võ Cảnh Huy đã quan sát cậu kỹ lưỡng rồi khẽ mỉm cười. Ông dường như rất ấn tượng với chàng trai trẻ này.

"Cháu là Cố Trí Viễn phải không?" Ông trầm giọng hỏi.

"Dạ, đúng rồi ạ." Cố Trí Viễn lễ phép đáp.

"Ta nghe Hoàng Lan nhắc đến cháu nhiều. Giờ gặp trực tiếp mới thấy, đúng là một thanh niên có khí chất." Ông Võ Cảnh Huy gật gù.

"Cháu cảm ơn bác." Cố Trí Viễn mỉm cười, nhận ra rằng ông Võ Cảnh Huy là một người quan sát rất tinh tường.

Buổi tối, lễ hội diễn ra tưng bừng với hàng trăm chiếc đèn lồng sáng rực trôi trên sông. Người dân và du khách đứng dọc hai bên bờ, vừa thả đèn vừa cầu nguyện. Trong không khí nhộn nhịp ấy, một tiếng hét chói tai vang lên từ cây cầu đá.

Khi mọi người chạy đến, họ phát hiện Ngô Lập Thành, trưởng làng, đã rơi xuống sông và chết ngay dưới chân cầu. Cảnh tượng khiến ai nấy đều bàng hoàng: ông Thành nằm bất động trên một tảng đá trồi lên từ lòng sông, với khuôn mặt méo mó vì đau đớn.

Cố Trí Viễn nhanh chóng tiếp cận thi thể, trong khi Võ Cảnh Huy đứng khoanh tay quan sát. Sau vài phút, ông trầm giọng nói:

"Đây không phải là tai nạn. Ai đó đã cố tình giết ông ta."

Cây cầu đá được xây dựng từ thời cổ đại, có kiến trúc vững chắc nhưng không có lan can bảo vệ. Nếu ai đó vô tình trượt chân, hoàn toàn có thể rơi xuống sông. Tuy nhiên, khi kiểm tra hiện trường, Cố Trí Viễn nhận thấy một vài điểm bất thường:

Dấu vết trên bề mặt cầu: Có một vệt trượt dài khoảng 1,5m, như thể nạn nhân đã bị kéo hoặc đẩy mạnh.

Dấu tay trên lan can cầu: Một số vết máu dính trên thành cầu, nhưng không có dấu hiệu của một cuộc vật lộn dữ dội.

Chiếc giày của nạn nhân: Một chiếc giày bị mắc kẹt giữa các khe đá, cho thấy ông ta đã chống cự trước khi rơi xuống.

Nguyên nhân cái chết: Dù rơi từ trên cao, nhưng vết thương chí mạng lại nằm ở vùng gáy, không khớp với cơ chế ngã tự do.

Những manh mối này cho thấy đây không phải là một vụ tai nạn đơn thuần. Hung thủ đã sắp đặt mọi thứ để che giấu hành vi của mình.

Danh sách nghi phạm nhanh chóng được xác định, tất cả đều có mặt tại lễ hội vào thời điểm xảy ra án mạng:

Bà Trịnh Tú Mai: Một người phụ nữ từng có mối quan hệ phức tạp với ông Ngô Lập Thành. Người ta đồn rằng ông Thành nắm giữ một bí mật có thể hủy hoại danh tiếng của bà.

Ông Hà Kiến Phong: Một thương nhân địa phương đang tranh chấp quyền sở hữu một phần đất làng với nạn nhân. Gần đây, hai người có xung đột căng thẳng.

Ngô Hạo Minh: Cháu trai của nạn nhân, người có thể được thừa kế tài sản khổng lồ sau cái chết của ông Ngô Lập Thành.

Lão Từ ở đền Linh Vân: Người trông coi ngôi đền cổ gần cây cầu. Ông ta từng cảnh báo rằng cây cầu này bị "quỷ ám" và không ai nên đến gần vào ban đêm.

Mỗi người đều có động cơ, nhưng ai mới là kẻ đứng sau cái chết của ông Thành?

Trong khi Cố Trí Viễn tập trung kiểm tra hiện trường, Võ Cảnh Huy lại dành thời gian quan sát những người xung quanh. Ông tin rằng cách hung thủ hành động sẽ thể hiện phần nào tính cách và tâm lý của hắn.

Sau khi trao đổi suy luận, ông Võ Cảnh Huy vỗ vai Cố Trí Viễn và nói:

"Chàng trai trẻ, cháu quả thật rất thông minh. Ta nghĩ chúng ta sẽ có một vụ án thú vị đây."

Cố Trí Viễn khẽ cười, đáp:

"Cháu sẽ cố hết sức, bác Huy."

Trong lòng, ông Võ Cảnh Huy cũng dần có thiện cảm với Cố Trí Viễn, coi cậu như một ứng cử viên sáng giá cho vị trí con rể của mình.

Vụ án này không chỉ là cuộc đấu trí giữa thám tử trẻ và một bậc thầy suy luận, mà còn ẩn chứa một bí mật đen tối về quá khứ của làng Vĩnh An.

Sau cái chết của Ngô Lập Thành, toàn bộ làng Vĩnh An chìm trong bầu không khí căng thẳng. Người dân bắt đầu xì xào, cho rằng lời nguyền cây cầu Linh Hà đã ứng nghiệm. Một số kẻ mê tín còn run rẩy tuyên bố đã nhìn thấy một bóng trắng đứng trên cầu vào đêm hôm trước.

Nhưng Cố Trí Viễn không quan tâm đến những lời đồn đại. Anh cùng Võ Cảnh Huy quay trở lại hiện trường khi trời còn tờ mờ sáng để kiểm tra từng chi tiết.

Khi quan sát cây cầu, anh chợt cau mày.

“Có gì đó không hợp lý.”

Võ Cảnh Huy đứng khoanh tay, quan sát chàng trai trẻ.

“Nói bác nghe xem.”

Cố Trí Viễn chỉ vào một vết cào mờ trên thành cầu.

“Nạn nhân bị ngã xuống sông, nhưng ở đây có dấu vết như thể ông ấy đã cố bám vào thứ gì đó trước khi rơi. Tuy nhiên…” – Anh nhíu mày – “…ngón tay của nạn nhân hoàn toàn sạch sẽ, không hề có dấu hiệu bị trầy xước hay dính rêu từ cây cầu. Điều đó có nghĩa là…”

Võ Cảnh Huy tiếp lời, giọng bình thản nhưng ánh mắt lóe lên sự hứng thú:

“Có nghĩa là, ông ta không tự mình bám vào đây. Vết cào này là do hung thủ dàn dựng.”

Cả hai cùng nhìn nhau.

Cái chết này không chỉ là một vụ giết người thông thường, mà có thể là một màn kịch đã được sắp đặt rất công phu.

Một chi tiết khác khiến Cố Trí Viễn chú ý là chiếc giày trái của nạn nhân bị mắc kẹt giữa hai phiến đá trên cầu. Điều đáng nói là hướng mắc kẹt của chiếc giày hoàn toàn ngược với hướng rơi của thi thể.

“Nếu ông ta bị đẩy ngã từ đây, thì đáng lẽ chiếc giày phải rơi xuống sông theo quán tính.”

“Nhưng nó lại mắc vào khe đá, chứng tỏ trước khi rơi, ông ấy đã ở tư thế không bình thường.”

Võ Cảnh Huy gật đầu, vuốt cằm suy nghĩ.

“Cháu nghĩ sao về khả năng ông ta bị giết ở nơi khác, sau đó mới bị mang đến đây và đẩy xuống sông?”

Cố Trí Viễn đáp ngay:

“Có thể, nhưng nếu vậy thì hung thủ phải rất mạnh mới có thể vác một người đàn ông nặng như ông Thành ra đây mà không để lại dấu vết. Cháu nghiêng về giả thuyết khác hơn…”

Anh cúi xuống, lật đế giày của nạn nhân lên xem xét. Một thoáng sau, đôi mắt anh lóe lên sự sắc bén.

“Chúng ta cần khám nghiệm tử thi ngay lập tức!”

Sau khi nhận được sự đồng ý của cảnh sát địa phương, nhóm pháp y nhanh chóng tiến hành khám nghiệm thi thể Ngô Lập Thành. Kết quả khiến mọi người không khỏi kinh ngạc.

Thời gian tử vong: Khoảng 9h30 - 10h tối, trùng khớp với thời điểm lễ hội diễn ra.

Nguyên nhân tử vong: Chấn thương mạnh ở vùng gáy, dẫn đến vỡ xương sọ và xuất huyết não.

Dấu hiệu đáng ngờ: Trong phổi nạn nhân không có nước, chứng tỏ ông ta đã chết trước khi rơi xuống sông.

Điều đó có nghĩa là…

Nạn nhân không chết do ngã xuống sông, mà đã bị giết trước đó!

Cố Trí Viễn quay sang Võ Cảnh Huy.

“Hung thủ muốn tạo hiện trường giả một vụ tai nạn. Nhưng có một vấn đề… làm sao hắn có thể khiến ông Thành bất tỉnh ngay tại cây cầu mà không bị ai phát hiện?”

Võ Cảnh Huy chậm rãi nói:

“Câu hỏi hay. Nhưng bác nghĩ có một điều còn quan trọng hơn.”

“Là gì?”

“Tại sao lại là Ngô Lập Thành?”

Cố Trí Viễn và Võ Cảnh Huy bắt đầu đào sâu hơn về quá khứ của nạn nhân và phát hiện ra một sự thật bất ngờ:

Ngô Lập Thành không phải người bản địa của làng Vĩnh An!

Ông ta chỉ chuyển đến đây khoảng 15 năm trước, sau khi cưới vợ và thâu tóm hầu hết đất đai trong vùng. Trước đó, quá khứ của ông Thành gần như là một dấu hỏi lớn.

Người dân địa phương nói rằng, sau khi ông Thành đến làng, một số người dân đã biến mất một cách bí ẩn. Dù không ai dám nhắc đến, nhưng có lời đồn rằng chính ông ta đã làm gì đó để chiếm đoạt tài sản của họ.

Cố Trí Viễn chợt nhớ đến một nhân vật quan trọng trong danh sách nghi phạm:

Lão Từ ở đền Linh Vân.

Ông ta từng cảnh báo về “linh hồn oan khuất” trên cây cầu.

Linh hồn đó có thật không? Hay chỉ là một cách nói ẩn dụ cho một kẻ nào đó đang tìm cách báo thù?

Trời đã tối, nhưng Cố Trí Viễn vẫn quyết định quay lại cây cầu để kiểm tra một lần nữa. Võ Hoàng Lan lo lắng nhưng vẫn đi theo, trong khi Võ Cảnh Huy thì cười khẽ, lặng lẽ quan sát cháu trai.

“Chuyện gì đó sắp xảy ra…” – Ông lẩm bẩm.

Vừa đặt chân lên cầu, Cố Trí Viễn bất chợt dừng lại. Một bóng đen lao nhanh ra từ phía sau, vung một vật gì đó nhắm thẳng vào đầu anh!

Bằng phản xạ nhanh nhạy, Cố Trí Viễn tránh sang một bên, đồng thời vung chân đá văng kẻ tấn công.

Bóng đen ngã xuống đất, lộ ra gương mặt của…

Ngô Hạo Minh – Cháu trai của nạn nhân!

Mắt hắn ta đầy kinh hoàng, miệng lắp bắp:

“Tôi… tôi không muốn giết ai cả… nhưng ông ấy đã giết cha tôi!”

Ngay lúc đó, một giọng nói trầm ổn vang lên sau lưng Cố Trí Viễn.

“Có vẻ như bác đã đoán đúng.”

Võ Cảnh Huy từ từ bước ra, ánh mắt sắc lạnh.

“Cháu tìm ra câu trả lời rồi chứ, Trí Viễn?”

Cố Trí Viễn hít một hơi sâu, nhìn về phía xa xa.

“Cháu nghĩ… kẻ giết Ngô Lập Thành không chỉ có một người.”

“Đây là một kế hoạch giết người đã được chuẩn bị từ rất lâu.”

Liệu ai mới thực sự là hung thủ?

Sự thật kinh hoàng nào đang chờ đợi phía trước?

Sau khi khống chế được Ngô Hạo Minh, Cố Trí Viễn và Võ Cảnh Huy lập tức đưa hắn về trụ sở cảnh sát để thẩm vấn. Nhưng ngay từ đầu, cả hai đều hiểu rõ—Hạo Minh không phải là hung thủ thực sự.

Cậu ta chỉ là một quân cờ trong ván cờ giết người này.

Và để tìm ra kẻ đứng sau, họ cần một cú đánh quyết định.

Với sự giúp đỡ của cảnh sát địa phương, Cố Trí Viễn lên kế hoạch giăng bẫy. Anh yêu cầu Hạo Minh giả bộ đồng ý hợp tác với hung thủ, để coi ai sẽ chủ động liên hệ với hắn. Đồng thời, Võ Hoàng Lan tiếp cận các nhân chứng trong làng để đào sâu hơn về những sự kiện mờ ám của 15 năm trước.

Đúng như dự đoán, một nhân vật bí ẩn đã hẹn gặp Hạo Minh vào tối hôm sau tại đền Linh Vân.

Nhưng kẻ đó không ngờ rằng, phía sau bức màn tối của ngôi đền cổ, Cố Trí Viễn và Võ Cảnh Huy đã chờ sẵn.

Khi bóng người lặng lẽ bước vào sân chùa, Cố Trí Viễn và Võ Cảnh Huy quan sát từng cử động của hắn.

Đó là Lão Từ ở đền Linh Vân!

Lão Từ mà dân làng vẫn tôn kính, người đã nhiều lần lên tiếng về "linh hồn oan khuất" trên cây cầu Linh Hà.

Lão đưa cho Hạo Minh một túi tiền và thấp giọng nói:

“Chuyện này kết thúc ở đây. Cậu đã làm tốt phần của mình.”

Nhưng trước khi Hạo Minh kịp phản ứng, Cố Trí Viễn bước ra từ trong bóng tối.

“Không đâu, chuyện này chỉ mới bắt đầu thôi.”

Lão Từ giật mình, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh.

“Thanh tra, cậu đang nói gì vậy? Ta chỉ muốn giúp đỡ cậu thanh niên này.”

Võ Cảnh Huy mỉm cười nhàn nhã, nhưng ánh mắt sắc bén:

“Giúp đỡ? Tôi nghĩ ông đã giúp đỡ quá nhiều rồi.”

Cố Trí Viễn đưa ra từng chứng cứ đã thu thập được:

Vết cào trên thành cầu chỉ là dàn dựng.

Dấu vết trên giày của nạn nhân cho thấy ông ta đã bị kéo lê đến cầu, không phải tự mình ngã xuống.

Phổi của nạn nhân không có nước, chứng tỏ ông ta đã chết trước khi bị ném xuống sông.

Sau một hồi im lặng, lão Từ thở dài.

“Xem ra… các cậu đã điều tra rất kỹ.”

Lão chậm rãi ngồi xuống bậc thềm, giọng nói trở nên trầm thấp.

“Ta không hối hận về những gì mình đã làm.”

15 năm trước, lão không phải là một hòa thượng. Lão là con trai của vị quản đền trước đó, và là người chứng kiến những tội ác mà Ngô Lập Thành đã gây ra.

15 năm trước, Ngô Lập Thành không phải một thương nhân hiền lành như vẻ bề ngoài.

Hắn đã đến làng Vĩnh An với mục đích chiếm đoạt tài sản của người dân. Bằng những thủ đoạn bẩn thỉu, hắn dụ dỗ, đe dọa, thậm chí giết người để có thể thâu tóm ruộng đất.

Cha của lão Từ là một trong những nạn nhân đầu tiên.

Ông ta phát hiện ra âm mưu của Ngô Lập Thành và đứng ra tố cáo hắn trước dân làng. Nhưng vào một đêm mưa gió, ông bị sát hại dã man ngay trên cây cầu Linh Hà.

Xác của ông không bao giờ được tìm thấy. Người dân chỉ biết rằng kể từ đêm đó, cây cầu bắt đầu có lời nguyền.

Sau cái chết của cha mình, lão trở thành quản đền của đền Linh Vân, nhưng không phải muốn cúng bái thần linh. Lão muốn chờ ngày báo thù.

Và cơ hội đã đến khi Ngô Lập Thành già đi, sức khỏe dần yếu đi.

Lão dùng một loại thuốc độc không màu, không mùi để bôi lên cây gậy chống mà ông Thành thường dùng.

Thuốc này có tác dụng làm tê liệt hệ thần kinh sau vài giờ tiếp xúc, khiến nạn nhân mất khả năng kiểm soát cơ thể.

Vào đêm xảy ra vụ án, khi ông Thành đi dạo đến cầu, tác dụng của thuốc phát huy. Ông ta bị tê liệt tạm thời và không thể chống cự.

Chỉ chờ có thế, lão Từ xuất hiện, dùng một cây gậy khác đánh mạnh vào gáy ông ta, khiến ông ta tử vong ngay lập tức.

Sau đó, lão dựng hiện trường giả bằng cách đẩy xác xuống sông, tạo ra một vụ tai nạn hoàn hảo.

Nghe xong, Cố Trí Viễn im lặng nhìn lão hòa thượng.

“Vậy còn Hạo Minh? Cậu ta có liên quan gì trong chuyện này?”

Lão cười nhạt.

“Thằng nhóc đó chỉ là công cụ để ta đánh lạc hướng cảnh sát. Ta đây biết nó cũng hận ông nội mình, nên đã lợi dụng tâm lý đó để khiến mọi người nghi ngờ nó.”

Võ Cảnh Huy lắc đầu.

“Ông thông minh đó, nhưng đáng tiếc, hung thủ dù có giỏi đến đâu cũng không thể xóa hết dấu vết.”

Lão Từ nhắm mắt, thở dài một hơi.

“Ta đã đợi 15 năm để trả mối thù này. Bây giờ mọi chuyện kết thúc rồi.”

Lão đứng dậy, đưa hai tay ra trước.

“Bắt ta đi.”

Sau khi vụ án khép lại, Cố Trí Viễn cùng Võ Cảnh Huy trở về khu nghỉ dưỡng.

Ông Võ Cảnh Huy lặng lẽ quan sát chàng trai trẻ, ánh mắt đầy sự cân nhắc.

“Cháu làm tốt lắm.”

Cố Trí Viễn cười nhẹ:

“Cảm ơn bác. Nhưng cháu biết mình vẫn còn phải học hỏi nhiều.”

Võ Cảnh Huy bật cười.

“Nếu có một ngày cháu làm con rể bác, bác cũng sẽ rất yên tâm.”

Cố Trí Viễn khựng lại, trong khi Võ Hoàng Lan đỏ mặt quay đi.

“Cha!”

Nhưng cha cô chỉ nhếch môi đầy ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top