VỤ ÁN THỨ 7: CÁI CHẾT TRONG KHU NGHỈ DƯỠNG

Bầu trời buổi chiều rực rỡ ánh hoàng hôn khi Cố Trí Viễn cùng Võ Hoàng Lan và một nhóm bạn đại học lái xe đến khu nghỉ dưỡng Minh Châu, một trong những khu biệt thự ven biển sang trọng bậc nhất thuộc sở hữu của tập đoàn Minh Thịnh.

Khu nghỉ dưỡng Minh Châu nổi tiếng với phong cách kiến trúc kết hợp giữa nét cổ điển Á Đông và sự sang trọng phương Tây. Những căn biệt thự nằm san sát dọc bờ biển, được bao quanh bởi những khu vườn xanh mát, tạo nên khung cảnh như một thiên đường nghỉ dưỡng.

Võ Hoàng Lan nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài, nhìn khung cảnh trước mặt mà cảm thán:

“Thật là một nơi đáng sống! Từ cách bố trí khuôn viên cho đến nội thất đều thể hiện đẳng cấp của người sở hữu.”


Cố Trí Viễn khẽ gật đầu, ánh mắt sắc bén không chỉ đơn thuần chiêm ngưỡng cảnh vật mà còn quan sát mọi thứ với sự cảnh giác của một cảnh sát dày dặn kinh nghiệm.

Nhóm của họ được mời đến dự tiệc kỷ niệm 10 năm thành lập tập đoàn Minh Thịnh do Lâm Chính Khang, ông trùm bất động sản và chủ sở hữu khu nghỉ dưỡng, tổ chức. Ngoài họ, danh sách khách mời còn có rất nhiều nhân vật tầm cỡ trong giới kinh doanh, chính trị, nghệ thuật và truyền thông.

Ngay từ lúc đặt chân vào đại sảnh chính, họ cảm nhận được bầu không khí sang trọng nhưng cũng có chút gượng gạo. Những cái bắt tay, nụ cười lịch thiệp che giấu đằng sau những toan tính và lợi ích riêng. Và đặc biệt, giữa chủ nhân buổi tiệc – ông Lâm Chính Khang – và một số vị khách có vẻ như tồn tại những mâu thuẫn ngầm.

Bữa tiệc buổi tối diễn ra trong đại sảnh lộng lẫy với ánh đèn vàng dịu nhẹ, tiếng nhạc du dương và những ly rượu vang hảo hạng. Các doanh nhân tụ họp thành từng nhóm, thảo luận về những thương vụ lớn, trong khi những người nổi tiếng thì tận hưởng không khí xa hoa này.

Võ Hoàng Lan diện một chiếc váy thanh lịch nhưng không kém phần tinh tế, thu hút ánh nhìn của không ít người. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt tinh anh vẫn âm thầm quan sát xung quanh.

Giữa bữa tiệc, không khí chợt trầm xuống khi Trần Hải Sơn, một doanh nhân trẻ tuổi đang nổi lên gần đây, bất ngờ tranh cãi với ông Lâm Chính Khang.

“Ông Lâm, đừng nghĩ rằng ông có thể chèn ép người khác mãi được!” – Trần Hải Sơn giận dữ nói.


“Cậu còn non lắm, đừng cố chơi trò đấu trí với tôi. Nếu không, cậu sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu.” – Ông Khang cười lạnh, giọng đầy vẻ đe dọa.


Cố Trí Viễn quan sát cuộc đối thoại này với sự chú ý đặc biệt. Khi thấy ánh mắt của ông Khang lóe lên sự tức giận pha lẫn khinh thường, anh biết chắc rằng giữa họ có mâu thuẫn không nhỏ.

Sau cuộc tranh cãi, ông Lâm Chính Khang rời khỏi bữa tiệc và đi về phía khu biệt thự riêng của mình.

Khoảng một tiếng sau, một tiếng hét thất thanh vang lên từ khu vực biệt thự chính!

Khi mọi người chạy đến, họ phát hiện cửa phòng của ông Lâm Chính Khang bị khóa trái từ bên trong. Không ai có thể vào được.

Sau khi phá cửa, một cảnh tượng rùng rợn hiện ra:

Ông Lâm Chính Khang nằm sõng soài trên sàn, máu loang lổ bên thái dương.

Bên cạnh thi thể là một khẩu súng ngắn, tạo cảm giác như một vụ tự sát.

Căn phòng hoàn toàn khóa kín từ bên trong, cửa sổ cũng đóng chặt.

Cố Trí Viễn bước tới, cúi xuống quan sát thi thể. Anh nhanh chóng nhận thấy những điểm bất thường:

“Không có dấu hiệu bắn ở cự ly gần, vết thương không khớp với tư thế nạn nhân ngã xuống. Đây không phải là tự sát.”


Trên bàn có hai ly rượu vang, nhưng một trong số đó chứa chất lỏng có màu hơi khác thường.

“Nạn nhân đã uống gì trước khi chết?” – Anh lẩm bẩm.


Không khí trở nên căng thẳng khi ai cũng nhận ra rằng đây không phải là một vụ tự sát đơn thuần, mà là một vụ án mạng tinh vi!

Ngay lập tức, danh sách nghi phạm được khoanh vùng:

Trần Hải Sơn – Người vừa có xung đột gay gắt với nạn nhân. Anh ta có động cơ, nhưng liệu có cơ hội gây án không?

Dương Tú Anh – Vợ của nạn nhân, người đang đứng trước nguy cơ mất đi một khoản tài sản khổng lồ nếu ly hôn.

Lâm Huyền Thanh – Thư ký r
iêng của ông Khang, người luôn theo sát ông ta trong mọi công việc nhưng lại có thái độ né tránh khi được hỏi về vụ án.

Quản gia Lưu – Người quản lý khu biệt thự, là người đầu tiên phát hiện ra thi thể. Liệu có ẩn tình nào phía sau không?

Mọi người đều có động cơ, nhưng làm cách nào hung thủ có thể thực hiện một vụ giết người hoàn hảo trong một căn phòng khóa kín?

Cố Trí Viễn đứng lặng vài giây, suy nghĩ. Đây không phải là một vụ án đơn giản.

“Chúng ta sẽ điều tra từng chi tiết. Hung thủ tưởng rằng đã tạo ra một vụ án hoàn hảo, nhưng không có tội ác nào là không thể phá giải.”


Ngay sau khi phát hiện thi thể ông Lâm Chính Khang, Cố Trí Viễn yêu cầu phong tỏa hiện trường để tránh xáo trộn manh mối. Võ Hoàng Lan cũng chủ động hỗ trợ, quan sát biểu cảm và phản ứng của các nghi phạm.

Khi pháp y đến, họ tiến hành kiểm tra thi thể và xác nhận những điểm bất thường:

Vết thương do đạn bắn ở thái dương trái, nhưng không có dấu vết của khói súng ở cự ly gần. Điều này loại trừ khả năng tự sát.

Không có dấu vân tay trên khẩu súng, tức là nó đã được lau sạch trước khi đặt gần thi thể.

Trên bàn có hai ly rượu vang, một trong số đó chứa chất lỏng lạ.

Pháp y cũng xác nhận thời gian tử vong vào khoảng 23h23h30, trùng với thời điểm nạn nhân rời khỏi bữa tiệc.

Cố Trí Viễn khoanh tay suy nghĩ. Hung thủ đã sắp đặt mọi thứ như một vụ tự sát trong căn phòng khóa kín, nhưng những sơ hở vẫn còn đó.

“Hung thủ nghĩ rằng có thể qua mặt cảnh sát, nhưng chính sự hoàn hảo quá mức lại là điểm đáng ngờ nhất.”


Câu hỏi lớn nhất lúc này: Hung thủ làm sao có thể giết người trong một căn phòng khóa trái?

Cửa phòng không có dấu hiệu bị cạy phá, chìa khóa vẫn ở trong phòng, còn cửa sổ thì đóng chặt.

“Nếu không phải có lối ra bí mật, thì hung thủ đã lợi dụng một cơ chế đặc biệt nào đó để khóa cửa từ bên ngoài.”


Cố Trí Viễn kiểm tra ổ khóa và phát hiện một dấu vết lạ. Khi thử tra chìa khóa vào, anh cảm nhận được một thứ gì đó nhỏ xíu, gần như vô hình mắc kẹt bên trong.

“Có thể hung thủ đã dùng một sợi dây mảnh hoặc vật gì đó để khóa cửa sau khi ra ngoài.”


Anh yêu cầu kỹ thuật viên kiểm tra kỹ hơn, trong khi bản thân tiếp tục điều tra các chi tiết khác.

Pháp y xác định ly rượu của nạn nhân có chứa một lượng nhỏ chất an thần, nhưng không đủ để gây tử vong.

Cố Trí Viễn cầm ly rượu lên, ánh mắt sắc bén.

“Hung thủ có lẽ đã dùng thuốc an thần để làm nạn nhân mất tỉnh táo, sau đó mới ra tay.”


Vậy thì, ai là người đã đưa ly rượu này cho ông Lâm Chính Khang?

Những người phục vụ tại bữa tiệc được gọi đến thẩm vấn. Một nhân viên khai rằng, khoảng 22h30, ông Khang yêu cầu một ly rượu đặc biệt và thư ký Lâm Huyền Thanh đã trực tiếp đưa đến.

Sau khi thu thập các manh mối, danh sách nghi phạm ngày càng rõ ràng:

1. Trần Hải Sơn

Vừa có xung đột với nạn nhân ngay trong bữa tiệc.

Có động cơ liên quan đến mâu thuẫn kinh doanh.

Nhưng lúc 23h, anh ta vẫn còn ở khu tiệc và được nhiều người chứng kiến.

(Khả năng gây án: Trung bình, cần thêm bằng chứng để xác thực.)


2. Dương Tú Anh (vợ của nạn nhân)

Đang đứng trước nguy cơ mất quyền lợi nếu ly hôn.

Biết rõ thói quen của chồng, có thể dễ dàng tiếp cận.

Nhưng không có bằng chứng cụ thể cho thấy bà ấy đã vào phòng nạn nhân.

(Khả năng gây án: Thấp, nhưng không thể loại trừ.)


3. Lâm Huyền Thanh (thư ký riêng)

Là người cuối cùng gặp nạn nhân.

Trực tiếp đưa ly rượu có chất an thần.

Thái độ né tránh, không dám đối diện với cảnh sát.

(Khả năng gây án: Cao, nhưng vẫn thiếu một yếu tố quan trọng.)


4. Quản gia Lưu

Là người đầu tiên phát hiện ra xác chết.

Nắm rõ mọi cơ chế trong căn biệt thự, kể cả hệ thống khóa cửa.

Nhưng không có động cơ rõ ràng để giết ông Khang.

(Khả năng gây án: Trung bình, cần kiểm tra thêm.)


Trong quá trình khám nghiệm, một chi tiết mới được phát hiện: trong bàn tay nạn nhân có nắm chặt một mảnh giấy nhỏ bị vò nát.

Khi mở ra, trên đó có ghi một dòng chữ bằng nét viết run rẩy:

“Hắn đã phản bội tôi.”


Cố Trí Viễn nhíu mày. “Hắn” là ai? Là kẻ đã giết ông Khang, hay là một người khác?

Võ Hoàng Lan trầm tư:

“Có thể nạn nhân đã nhận ra mình bị lừa dối ngay trước khi chết.”


Chi tiết này đặt ra một giả thuyết mới: Hung thủ không chỉ muốn giết ông Khang, mà còn muốn hắn phải đau khổ trước khi chết.

Cố Trí Viễn quay lại đối diện với thư ký Lâm Huyền Thanh.

“Cô là người đã đưa ly rượu cuối cùng cho nạn nhân, đúng không?”


Lâm Huyền Thanh gật đầu, giọng yếu ớt:

“Đúng… nhưng tôi chỉ làm theo lệnh ông ấy.”


“Lệnh của ông ấy? Hay của ai khác?”


“… Tôi không biết… Tôi chỉ làm những gì được yêu cầu…”


Thái độ bất thường của cô ta càng khiến Cố Trí Viễn nghi ngờ.

“Không ai yêu cầu một ly rượu có thuốc an thần cả. Cô đang che giấu điều gì?”


Võ Hoàng Lan nhẹ nhàng tiến đến, đặt tay lên vai cô thư ký:

“Nếu cô không nói sự thật ngay bây giờ, cô sẽ trở thành kẻ đồng phạm.”


Lâm Huyền Thanh run rẩy, ánh mắt hoảng loạn. Cuối cùng, cô ta cúi đầu, nói nhỏ một câu khiến tất cả mọi người sững sờ:

“Tôi… tôi đã giúp ông ấy dàn dựng một vụ tự sát giả… nhưng tôi không phải là kẻ giết người!”


Lời khai của cô khiến vụ án bước sang một ngã rẽ hoàn toàn mới.

Ai mới thực sự là hung thủ?
Làm thế nào để một vụ tự sát giả biến thành một vụ giết người thật?

Cố Trí Viễn khẽ nhếch môi.

“Hung thủ nghĩ rằng đã tạo ra một màn kịch hoàn hảo. Nhưng chỉ cần một chi tiết sai sót nhỏ, tất cả sẽ bị lật tẩy.”


Cả phòng lặng đi. Cố Trí Viễn khoanh tay, nhìn chằm chằm vào cô thư ký đang run rẩy.

"Cô nói rõ hơn đi. Tại sao ông Khang lại muốn giả bộ tự sát?"


Huyền Thanh cắn môi, rồi thở dài, như thể đã đến lúc phải nói ra toàn bộ sự thật.

"Ông Khang có rất nhiều kẻ thù trong giới kinh doanh. Gần đây, có người đã đe dọa sẽ công khai những giao dịch bất hợp pháp của ông ấy. Nếu chuyện đó bị lộ ra, sự nghiệp của ông ấy sẽ sụp đổ. Vì vậy... ông ấy nghĩ rằng nếu giả vờ tự sát rồi biến mất một thời gian, dư luận sẽ lắng xuống."


Cố Trí Viễn gật đầu.

"Vậy kế hoạch của ông ta là gì?"


"Ông ấy bảo tôi chuẩn bị một khẩu súng đã được xử lý để không để lại vân tay. Ông ấy sẽ uống thuốc an thần để giả vờ mất ý thức, sau đó tôi giúp ông ấy dựng hiện trường giả. Khi mọi người phát hiện, ông ấy đã có người sắp xếp để giúp ông ấy trốn ra nước ngoài."


Tất cả mọi người đều sửng sốt. Nhưng Cố Trí Viễn thì không.

"Nói cách khác, ông Khang không có ý định chết thật. Nhưng có ai đó đã lợi dụng kế hoạch của ông ấy để giết ông ấy thật sự."


Huyền Thanh gật đầu, nước mắt rơi xuống.

"Tôi chỉ làm theo những gì ông ấy yêu cầu... Tôi không ngờ chuyện này lại xảy ra!"


Cố Trí Viễn nhìn lại hiện trường vụ án một lần nữa.

"Vậy là, sau khi ông Khang uống thuốc an thần, có ai đó đã vào phòng và bắn chết ông ta. Nhưng vấn đề là... làm sao hung thủ rời khỏi căn phòng mà không để lại dấu vết?"


Lần này, anh bước đến cánh cửa, quan sát kỹ ổ khóa. Một chi tiết nhỏ thu hút sự chú ý của anh: một sợi dây mảnh màu trong suốt mắc kẹt bên trong.

Anh nhẹ nhàng gỡ sợi dây ra, rồi quay sang Võ Hoàng Lan.

"Lan, thử giúp anh buộc sợi dây vào chốt khóa rồi kéo thử xem."


Hoàng Lan làm theo, và đúng như dự đoán: cánh cửa có thể tự khóa lại từ bên ngoài bằng cách kéo sợi dây qua khe cửa.

"Thì ra là vậy..."


"Hung thủ đã buộc một sợi dây nhỏ vào chốt khóa, sau khi ra ngoài, hắn chỉ cần kéo mạnh là cánh cửa sẽ khóa lại từ bên trong mà không cần mở ra lần nữa."


Võ Hoàng Lan khẽ nhíu mày:

"Vậy là hung thủ phải là người quen thuộc với cơ chế khóa cửa của biệt thự này."


Cố Trí Viễn gật đầu.

"Đúng vậy. Và chỉ có một người thỏa mãn điều kiện đó."


Cố Trí Viễn quay người, nhìn thẳng vào Quản gia Lưu – người quản lý khu biệt thự suốt nhiều năm nay.

"Ông là người đã giết ông Lâm Chính Khang."


Mọi người ồ lên ngạc nhiên. Quản gia Lưu tái mặt.

"Cậu đang nói gì vậy? Tôi là người đầu tiên phát hiện ra xác chết! Làm sao tôi có thể là hung thủ?"


Cố Trí Viễn cười nhạt.

"Chính vì ông là người phát hiện xác chết đầu tiên, ông mới có thể kiểm soát hiện trường trước khi cảnh sát đến. Ông cố tình la hét thật lớn để mọi người chứng kiến cảnh cửa vẫn khóa, tạo ra tình huống căn phòng khóa kín hoàn hảo."


Quản gia Lưu lắc đầu, nhưng trán đã lấm tấm mồ hôi.

"Cậu... Cậu có bằng chứng gì không?"


Cố Trí Viễn giơ sợi dây mỏng lên.

"Chỉ có người quen thuộc với ổ khóa mới có thể thực hiện thủ thuật này. Và ông là người duy nhất ở đây có đủ kỹ năng để làm điều đó."


Không khí trong phòng trở nên căng thẳng.

Quản gia Lưu im lặng một lúc lâu. Sau đó, ông ta bật cười chua chát.

"Giỏi lắm... Cậu đã tìm ra tất cả."


Mọi người nín thở.

Quản gia Lưu thở dài, ánh mắt trở nên u tối.

"Ông Khang là một kẻ phản bội. Tôi đã trung thành phục vụ ông ta suốt 20 năm, nhưng cuối cùng, ông ta sẵn sàng vứt bỏ tôi chỉ vì muốn xóa sạch mọi dấu vết trong kế hoạch trốn chạy của mình."


Võ Hoàng Lan cau mày.

"Ý ông là gì?"


"Ban đầu, ông Khang nói rằng tôi sẽ đi theo ông ta đến nước ngoài sau khi giả chết. Nhưng rồi tôi phát hiện ra... ông ta đã có một kế hoạch khác. Ông ta định để tôi lại đây làm 'vật tế thần' nếu mọi chuyện bị phát hiện."


Cố Trí Viễn gật đầu.

"Nên ông quyết định ra tay trước?"


Quản gia Lưu cười khẽ.

"Đúng vậy. Tôi đã lén bỏ thêm thuốc vào ly rượu để ông ta hoàn toàn mất ý thức. Khi ông ta ngủ say, tôi vào phòng và bắn một phát chí mạng vào đầu ông ta."


"Sau đó, tôi sử dụng sợi dây để khóa cửa từ bên ngoài, tạo ra hiện trường giả hoàn hảo."


Mọi người đều lạnh người trước sự tính toán của ông ta.

Cuối cùng, Quản gia Lưu bị cảnh sát bắt giữ. Khi bị còng tay, ông ta chỉ cười nhạt:

"Nếu ông ta không phản bội tôi, có lẽ tôi đã không làm vậy. Nhưng... ông ta đáng phải chết."


Cố Trí Viễn nhìn theo, ánh mắt không hề dao động.

"Một khi đã gieo nhân, thì ắt phải gặt quả. Nếu ông ta không ích kỷ, có lẽ mọi chuyện đã không đi đến mức này."


Võ Hoàng Lan khẽ thở dài.

"Dù sao đi nữa, cũng có một mạng người đã mất."


Gió biển thổi qua khu nghỉ dưỡng. Bữa tiệc hào nhoáng của giới thương lưu đã kết thúc, nhưng những bí mật đằng sau nó sẽ còn được nhắc đến rất lâu sau này.

Cố Trí Viễn nhìn về phía chân trời xa xăm. Lại thêm một vụ án được giải quyết, nhưng cảm giác trống rỗng trong lòng anh vẫn chưa hề vơi đi.

"Sự thật... luôn có một cái giá của nó."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top