VỤ ÁN THỨ 5: TIỆC SINH NHẬT CHẾT CHÓC
Tiếng nhạc du dương vang vọng trong không gian sang trọng của nhà hàng Thiên Vũ, nơi bữa tiệc sinh nhật của Trịnh Kiến Hào – một doanh nhân trẻ tuổi và đầy tham vọng – đang diễn ra. Khách mời bao gồm nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh và nghệ thuật. Những ánh đèn lung linh phản chiếu lên các bộ trang phục lộng lẫy, hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng.
Ở một góc bàn tiệc, Cố Trí Viễn nhấp một ngụm rượu vang, lặng lẽ quan sát bầu không khí náo nhiệt xung quanh. Anh không đến đây với tư cách một cảnh sát, mà là khách mời của Võ Hoàng Lan, người tình cờ quen biết Trịnh Kiến Hào trong một sự kiện gần đây.
“Anh Hào đúng là có tiếng tăm, khách khứa đông quá trời!” – Hoàng Lan khẽ cười, tay cầm ly rượu vang đỏ, ánh mắt lướt qua những vị khách đang nâng ly chúc mừng.
“Người thành đạt luôn có nhiều bạn bè vây quanh, nhưng trong số họ, không phải ai cũng thật lòng.” – Trí Viễn trầm ngâm.
Bữa tiệc đang diễn ra sôi động thì đột nhiên, Trịnh Kiến Hào đứng lên, nâng ly rượu lên cao:
“Cảm ơn mọi người đã đến chung vui hôm nay! Tôi xin kính tất cả một ly!”
Mọi người đồng loạt nâng ly chúc mừng. Nhưng ngay khi vừa uống cạn, Trịnh Kiến Hào bỗng sững người, mặt biến sắc, tay ôm lấy cổ họng như thể không thở được. Cả cơ thể anh ta run rẩy dữ dội, rồi đổ gục xuống bàn tiệc trước ánh mắt kinh hoàng của mọi người.
Tiếng hét thất thanh vang lên. Một số khách vội lao đến kiểm tra, nhưng chỉ sau vài giây, Trịnh Kiến Hào đã bất động.
Hoàng Lan hoảng hốt: “Anh Viễn, có chuyện gì vậy?!”
Cố Trí Viễn lập tức chạy đến, nhanh chóng kiểm tra dấu hiệu sinh tồn của nạn nhân. Nhịp tim yếu dần, đồng tử giãn nở…
Anh quay sang một người khách: “Gọi xe cấp cứu ngay!”
Nhưng chỉ vài phút sau, khi nhân viên y tế đến, họ chỉ có thể xác nhận Trịnh Kiến Hào đã tử vong.
Bữa tiệc vui vẻ bỗng chốc biến thành hiện trường vụ án.
Những dấu hiệu đáng ngờ
Cảnh sát nhanh chóng có mặt và phong tỏa hiện trường. Trong lúc đó, Hoàng Lan vẫn chưa hết bàng hoàng.
“Anh Viễn… có phải anh Hào bị trúng độc không?”
Cố Trí Viễn không trả lời ngay. Anh lặng lẽ quan sát ly rượu của Trịnh Kiến Hào vẫn còn chút chất lỏng sót lại, trong khi những ly rượu khác không ai có biểu hiện bất thường.
Anh ngửi nhẹ ly rượu, nhíu mày.
Thanh tra phụ trách vụ án – một sĩ quan cảnh sát cấp dưới – bước đến hỏi:
“Anh là Cố Trí Viễn? Chúng tôi có thể nhờ anh hỗ trợ điều tra không?”
Trí Viễn gật đầu: “Tôi nghi ngờ đây là một vụ đầu độc.”
Một nhân viên pháp y mang đến báo cáo sơ bộ:
“Chất độc có thể là cyanide, gây co giật và ngạt thở chỉ trong vài phút sau khi uống phải.”
“Không có dấu hiệu bạo lực, chứng tỏ nạn nhân bị hạ độc thông qua đồ ăn hoặc thức uống.”
“Lạ một điều, ly rượu của nạn nhân không có mùi hạnh nhân đặc trưng của cyanide.”
Cố Trí Viễn nhìn quanh bàn tiệc, ánh mắt dừng lại trên chai rượu mà Trịnh Kiến Hào đã uống.
“Nếu ly rượu không có mùi, nhưng vẫn có độc… thì khả năng cao độc dược đã được trộn vào từ trước.”
Cảnh sát bắt đầu thẩm vấn những người ngồi gần nạn nhân:
Lưu Đức Thành – đối tác làm ăn của Trịnh Kiến Hào, từng có mâu thuẫn tài chính gần đây.
Dương Ngọc Vy – bạn gái cũ của Trịnh Kiến Hào, từng bị anh ta phản bội trong một phi vụ làm ăn.
Vương Chính Minh – quản lý nhà hàng, người trực tiếp phục vụ bàn tiệc hôm nay.
Lâm Chí Hùng – người bạn thân lâu năm, nhưng gần đây quan hệ có vẻ căng thẳng.
Cố Trí Viễn đảo mắt nhìn từng người, ghi nhớ biểu cảm và phản ứng của họ. Một vụ án đầu độc ngay giữa bữa tiệc đông người như thế này… hung thủ đã ra tay như thế nào mà không ai phát hiện?
Anh nhìn sang Võ Hoàng Lan, ánh mắt đầy suy tư:
“Chúng ta phải tìm ra cách mà hung thủ đã thực hiện vụ đầu độc này.”
Không khí trong nhà hàng Thiên Vũ trở nên căng thẳng khi cảnh sát phong tỏa hiện trường. Tiếng xì xào, ánh mắt dò xét, và sự hoang mang bao trùm bữa tiệc xa hoa vừa biến thành một vụ án mạng.
Cố Trí Viễn đứng trước bàn tiệc, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng chi tiết. Cái chết của Trịnh Kiến Hào không đơn giản là một vụ tai nạn—nó được dàn dựng tinh vi đến mức gần như hoàn hảo.
Cảnh sát đã thu thập ly rượu của Trịnh Kiến Hào để kiểm tra. Võ Hoàng Lan đứng cạnh, khuôn mặt vẫn chưa hết hoảng hốt.
“Anh Viễn, anh có chắc là rượu bị bỏ độc không?”
Cố Trí Viễn gật đầu:
“Nạn nhân tử vong quá nhanh. Dựa vào triệu chứng co giật và ngạt thở, rất có thể là cyanide. Nhưng điều lạ là… ly rượu của anh ta không có mùi hạnh nhân đặc trưng.”
Anh bước đến quầy rượu, nơi quản lý nhà hàng Vương Chính Minh đang bối rối giải thích với cảnh sát.
“Chúng tôi chỉ phục vụ rượu vang cao cấp, không ai động vào ly rượu của khách hết!”
Cố Trí Viễn lặng lẽ quan sát chai rượu mà Kiến Hào đã uống. Anh rót một ít ra ly và ngửi thử. Không có dấu hiệu gì bất thường.
Nếu chai rượu không có độc, vậy chất độc được đưa vào ly bằng cách nào?
Trong khi cảnh sát kiểm tra danh sách khách mời, một nhân viên pháp y tiến đến báo cáo:
“Chúng tôi kiểm tra ly rượu của các khách khác nhưng không tìm thấy dấu vết chất độc.”
“Dấu vân tay trên ly của nạn nhân chỉ có của anh ta và nhân viên phục vụ.”
“Ngoài ra, có một vết lạ trên thành ly, có thể là dấu vết của một loại chất bột hoặc gel.”
Cố Trí Viễn nheo mắt. Chất độc có thể đã không hòa vào rượu ngay từ đầu, mà được giấu ở thành ly?
Anh kiểm tra lại chiếc ly một lần nữa. Khi dùng khăn lau nhẹ bề mặt, một lớp màng trong suốt gần như vô hình dần hiện ra.
“Gel độc!” – Anh bật thốt.
Võ Hoàng Lan ngạc nhiên: “Ý anh là gì?”
Cố Trí Viễn giải thích:
“Nếu hung thủ dùng một loại gel trong suốt chứa cyanide và bôi lên miệng ly, nạn nhân sẽ vô tình hấp thụ chất độc khi uống rượu. Vì cyanide thẩm thấu qua da và niêm mạc rất nhanh, chỉ cần tiếp xúc là đủ gây tử vong.”
Tất cả những ai khác uống cùng chai rượu đều không sao, vì chất độc chỉ có trên ly của nạn nhân!
Nhưng ai là người đã bôi gel độc lên ly rượu?
Cố Trí Viễn yêu cầu cảnh sát kiểm tra những người có thể tiếp xúc với ly rượu của Kiến Hào trước khi anh ta uống. Danh sách rút gọn còn ba người:
Vương Chính Minh – Quản lý nhà hàng, là người đưa rượu ra bàn.
Lưu Đức Thành – Đối tác làm ăn, từng có tranh chấp tài chính với nạn nhân.
Dương Ngọc Vy – Người yêu cũ của Kiến Hào, có động cơ cá nhân để trả thù.
Khi cảnh sát đang thẩm vấn từng nghi phạm, một nhân viên phục vụ run rẩy bước đến:
“Thưa cảnh sát, tôi… tôi có thấy một chuyện lạ trước bữa tiệc.”
Cố Trí Viễn quay lại: “Cô thấy gì?”
“Trước khi bữa tiệc bắt đầu, tôi thấy anh Lưu Đức Thành cầm một chiếc ly rượu trên tay, rồi sau đó đặt lại bàn.”
Cả căn phòng im lặng.
Lưu Đức Thành xanh mặt: “Tôi… tôi chỉ giúp nạn nhân chọn ly rượu, không hề bỏ gì vào đó!”
Cố Trí Viễn nhìn anh ta, nở một nụ cười sắc bén.
“Nếu vậy thì anh không ngại để cảnh sát kiểm tra dấu vết trên tay mình chứ?”
Cố Trí Viễn biết rằng nếu hung thủ thực sự đã bôi gel độc lên ly, trên ngón tay hắn vẫn còn dấu vết của chất độc, dù đã rửa qua nước.
Một bài kiểm tra nhanh được tiến hành. Và đúng như dự đoán, Lưu Đức Thành không thể che giấu thêm nữa.
Anh ta đứng bật dậy, mồ hôi túa ra:
“Các người không có bằng chứng! Chỉ là một vết gel thì chưa đủ kết luận tôi là hung thủ!”
Cố Trí Viễn nhếch môi:
“Anh nói đúng, chỉ một vết gel thì chưa đủ. Nhưng tôi dám chắc anh đã để lại dấu vân tay trên ly khi bôi độc. Và khi kiểm tra dấu vân tay trên phần gel đó… thì anh nghĩ ai sẽ là người bị lật tẩy?”
Lưu Đức Thành cứng họng, mặt tái mét.
Hoàng Lan ghé tai Trí Viễn, thì thầm:
“Chắc chắn hắn chính là hung thủ rồi.”
Nhưng Cố Trí Viễn không vội kết luận. Trong vụ án này, anh cảm nhận được một tầng âm mưu khác sâu hơn.
“Hung thủ thực sự có thể không phải là Lưu Đức Thành… mà là kẻ đứng sau thao túng hắn.”
Sự thật vẫn còn ẩn giấu.
Bầu không khí trong nhà hàng Thiên Vũ căng như dây đàn. Lưu Đức Thành bị dồn vào góc, nhưng Cố Trí Viễn vẫn chưa tuyên bố kết luận cuối cùng.
Anh nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng lại ở từng người một. Ở đây vẫn còn một kẻ đứng sau tất cả…
Lưu Đức Thành siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh:
“Các người không có bằng chứng trực tiếp buộc tội tôi! Tôi thừa nhận đã chạm vào ly của Kiến Hào, nhưng tôi không bỏ độc!”
Cố Trí Viễn gật đầu, chậm rãi nói:
“Anh nói đúng, chỉ với dấu vết gel trên tay thì chưa đủ buộc tội. Nhưng tôi muốn hỏi anh một câu: Ai đã đưa ly rượu cho Kiến Hào?”
Lưu Đức Thành chớp mắt, rồi nhìn về phía Vương Chính Minh, quản lý nhà hàng.
“Chính… Chính Minh đã rót rượu!”
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Vương Chính Minh.
Ông ta tái mặt, lắp bắp:
“Không… không thể nào! Tôi chỉ phục vụ rượu theo yêu cầu, tôi không có động cơ giết người!”
Cố Trí Viễn khoanh tay:
“Đúng vậy, anh không có động cơ. Nhưng tôi tin rằng ai đó đã lợi dụng anh để đưa ly rượu độc cho Kiến Hào.”
Anh quay sang Dương Ngọc Vy, người yêu cũ của nạn nhân. Cô ta siết chặt mép váy, ánh mắt hoảng hốt.
“Cô Vy, trong bữa tiệc, cô là người ngồi gần Kiến Hào nhất. Tôi có một câu hỏi: Ai là người đầu tiên cầm ly rượu trước khi nó đến tay anh ta?”
Ngọc Vy cứng người, giọng run rẩy:
“Tôi… tôi chỉ đưa ly rượu cho anh ấy thôi! Tôi không biết gì hết!”
Cố Trí Viễn nhìn thẳng vào cô ta, nở một nụ cười sắc bén:
“Nếu cô không biết gì, vậy tại sao ngay khi Kiến Hào gục xuống, cô lại không hề tỏ ra bất ngờ, mà thay vào đó là… hoảng sợ như thể biết chuyện gì sẽ xảy ra?”
Không khí lặng đi.
Ngọc Vy mở to mắt, hoảng hốt lắc đầu:
“Không! Tôi không làm gì hết!”
Cố Trí Viễn tiếp tục:
“Khi khám nghiệm thi thể, tôi nhận ra Kiến Hào có một vết xước nhỏ trên môi. Nếu chỉ uống rượu bình thường, làm sao có thể có vết xước? Trừ khi… có một vật gì đó cứng trên miệng ly.”
Anh rút ra một mảnh giấy nhỏ, là kết quả giám định từ pháp y.
“Lớp gel độc được bôi lên thành ly không phải loại thông thường. Nó có một lớp màng bảo vệ, chỉ tan khi tiếp xúc với hơi nóng của rượu và môi. Điều đó có nghĩa là… hung thủ phải đảm bảo rằng Kiến Hào sẽ cầm đúng ly đó!”
Anh nhìn thẳng vào Ngọc Vy:
“Và người có thể làm điều đó… chỉ có cô mà thôi!”
Ngọc Vy run rẩy, nước mắt trào ra.
“Tôi… tôi không muốn giết anh ấy… Tôi chỉ muốn anh ấy phải trả giá…”
Võ Hoàng Lan nhíu mày:
“Tại sao? Chẳng phải hai người từng yêu nhau sao?”
Ngọc Vy bật cười chua chát:
“Yêu nhau ư? Anh ta là kẻ phản bội! Anh ta vứt bỏ tôi để chạy theo cô gái khác, rồi ép tôi rời khỏi công ty mà cả hai cùng gây dựng! Tôi mất hết tất cả, trong khi anh ta lại tổ chức một bữa tiệc xa hoa để khoe khoang sự thành công của mình!”
Cố Trí Viễn gật đầu:
“Vậy nên cô đã lên kế hoạch giết Kiến Hào bằng một phương thức tinh vi. Cô đã bí mật mang theo gel độc và bôi nó lên miệng ly rượu. Sau đó, cô cố tình trao ly đó cho anh ta, biết rằng chỉ cần một ngụm rượu, anh ta sẽ không còn đường sống.”
Ngọc Vy cười lạnh:
“Anh ta xứng đáng với điều đó!”
Cảnh sát còng tay Ngọc Vy, trong khi cô ta vẫn không ngừng gào khóc.
“Anh ta đáng phải chết! Tôi hối hận vì đã từng yêu anh ta!”
Cố Trí Viễn nhìn cô ta một lúc lâu, rồi quay đi.
Võ Hoàng Lan thở dài:
“Thật đáng tiếc… Nếu như cô ấy buông bỏ hận thù, có lẽ mọi chuyện đã khác.”
Cố Trí Viễn trầm ngâm:
“Những kẻ để thù hận lấn át lý trí… cuối cùng đều tự hủy hoại chính mình.”
Vụ án khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn còn mãi trong tâm trí những người chứng kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top