VỤ ÁN THỨ 4: BÍ ẨN TRONG CĂN PHÒNG KHÓA KÍN
Cơn mưa phùn lất phất rơi xuống thành phố, phủ lên những con đường nhựa một màn hơi nước mờ ảo. Những ánh đèn đường mờ nhạt phản chiếu xuống mặt đường loang lổ nước, tạo nên một khung cảnh u ám. Trong đêm khuya yên tĩnh, tiếng còi xe cảnh sát vang lên chói tai, xé toạc bầu không khí trầm lặng.
Trước khu chung cư cao cấp Vĩnh Phát, một đám đông hiếu kỳ tụ tập gần lối vào, xì xào bàn tán. Lực lượng cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, ngăn cản người ngoài tiếp cận. Trong khi đó, bên trong tòa nhà, các nhân viên pháp y và đội điều tra đang khẩn trương làm việc.
Cố Trí Viễn bước ra khỏi thang máy ở tầng 10, nơi căn hộ 1003 tọa lạc. Anh lặng lẽ quan sát cánh cửa gỗ nặng nề, nơi mà phía sau nó, một vụ án bí ẩn đang chờ được giải mã.
Trưởng thanh tra Thanh Chánh Nam đứng chờ sẵn trước cửa, vẻ mặt trầm ngâm. Ông ra hiệu cho một nhân viên mở cửa, để lộ bên trong căn hộ. Không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng, mang theo mùi thuốc súng nhè nhẹ hòa lẫn với mùi cà phê đã nguội.
Ở giữa phòng làm việc, trên chiếc ghế xoay cạnh bàn làm việc, một người đàn ông trung niên ngồi bất động. Tạ Kiến Trung, chủ căn hộ, là một doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực đầu tư bất động sản. Ông ta mặc một bộ vest tối màu, đầu hơi nghiêng sang một bên, mắt mở trừng trừng, khuôn mặt tái nhợt. Một lỗ đạn nhỏ ở thái dương phải, máu đã khô lại quanh vết thương. Trên tay ông ta là một khẩu súng lục, ngón tay vẫn còn đặt trên cò súng.
Trưởng thanh tra Thanh Chánh Nam quan sát hiện trường một lúc rồi cất giọng trầm khàn:
“Thoạt nhìn thì có vẻ là tự sát, nhưng cậu nghĩ sao, Trí Viễn?”
Cố Trí Viễn không trả lời ngay. Anh chậm rãi tiến lại gần xác chết, đôi mắt sắc bén rà soát từng chi tiết. Một ly cà phê nằm trên bàn, chất lỏng bên trong đã nguội lạnh. Một tách khác bị đổ nghiêng, vệt cà phê loang lổ trên mặt bàn gỗ. Trên sàn, có một vài tờ giấy rơi lộn xộn, nội dung là những văn bản liên quan đến hợp đồng làm ăn.
Anh cúi xuống quan sát khẩu súng. Một vết cháy xém mờ mờ quanh miệng vết thương, nhưng lại không có nhiều bột thuốc súng dính trên tay nạn nhân như một vụ tự sát thông thường.
Anh khẽ nhíu mày.
“Có gì đó không đúng…” – Cố Trí Viễn lẩm bẩm.
Ngay lúc đó, một giọng nói thất thanh vang lên từ phía cửa:
“Không thể nào! Anh Trung không thể nào tự sát được!”
Tất cả quay lại nhìn. Một người đàn ông trung niên đứng sững ở cửa, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt thất thần. Đó là Hoàng Kiến Long, bạn thân lâu năm của nạn nhân.
“Anh Trung là người mạnh mẽ, ông ấy không thể nào lại chọn cách này!” – Hoàng Kiến Long run rẩy nói, giọng đầy hoang mang.
Bên cạnh ông ta, một cô gái trẻ với dáng vẻ nhút nhát nấp sau lưng, hai bàn tay bấu chặt vào nhau. Cô chính là Lâm Huyền Anh, thư ký riêng của nạn nhân.
“Sếp tôi có vẻ lo lắng mấy hôm nay, nhưng tôi không nghĩ ông ấy lại tự sát…” – Giọng cô nghẹn lại.
Trưởng thanh tra Thanh Chánh Nam nhướng mày, hỏi:
“Lo lắng chuyện gì?”
“Tôi… tôi không rõ. Nhưng gần đây, có một người liên tục đến tìm ông ấy, hai người dường như có mâu thuẫn gì đó.”
Cố Trí Viễn nhìn sang Trưởng thanh tra Thanh Chánh Nam, hai người dường như đều có cùng suy nghĩ: Đây có thực sự là một vụ tự sát không?
Bất ngờ, một nhân viên pháp y tiến đến, đưa một bảng báo cáo nhanh:
“Thưa Trưởng thanh tra, vết thương không khớp với góc bắn nếu nạn nhân tự sát. Ngoài ra, trên tay trái của nạn nhân có một vết hằn lạ, như thể đã cầm một vật gì đó trong thời gian dài.”
Trưởng thanh tra Thanh Chánh Nam gật đầu:
“Tốt. Tiếp tục kiểm tra kỹ hơn.”
“Rõ, Trưởng thanh tra!”
Cố Trí Viễn híp mắt, nhìn lại bàn tay trái của nạn nhân. Rõ ràng có một vết lằn mờ, nhưng trên bàn làm việc lại không có vật nào phù hợp với hình dạng đó.
Anh quay lại nhìn tổng thể căn phòng. Một vụ tự sát trong phòng khóa kín? Hay đây là một màn kịch hoàn hảo che giấu một vụ án mạng?
Một câu hỏi lớn xuất hiện trong đầu anh: "Nếu đây là một vụ giết người, thì hung thủ đã ra khỏi căn phòng khóa kín này bằng cách nào?"
Mưa ngoài trời vẫn rả rích rơi, từng giọt nước đọng lại trên cửa kính phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của đèn đường. Không khí trong căn hộ vẫn nặng nề. Cố Trí Viễn đứng giữa phòng làm việc, ánh mắt sắc bén quét qua từng chi tiết. Đây không chỉ đơn thuần là một vụ tự sát. Một màn kịch đã được dàn dựng—tinh vi, nhưng không hoàn hảo.
Cố Trí Viễn đưa tay chỉ vào khẩu súng trên tay nạn nhân:
"Trưởng thanh tra, khẩu súng này nằm trong tay phải của nạn nhân, nhưng ngài có thấy gì lạ không?"
Thanh Chánh Nam nhíu mày, tiến đến quan sát kỹ hơn. Ngón tay của nạn nhân vẫn đặt trên cò súng, nhưng không có dấu hiệu co giật hay căng cứng cơ tay—một điều bất thường nếu thực sự là tự sát. Hơn nữa, Tạ Kiến Trung là người thuận tay trái.
"Chẳng lẽ hung thủ đã sắp đặt lại hiện trường?" – Trưởng thanh tra trầm ngâm.
Cố Trí Viễn gật đầu, tiếp tục quan sát căn phòng. Một chi tiết khiến anh đặc biệt chú ý: trên bàn làm việc có hai tách cà phê. Một tách đã nguội lạnh, một tách bị đổ nghiêng.
"Nạn nhân không ở đây một mình khi chết." – Cố Trí Viễn nói chắc nịch.
Cùng lúc đó, nhân viên pháp y đưa đến kết quả sơ bộ:
"Thưa Trưởng thanh tra, thời gian tử vong vào khoảng 9 giờ tối. Ngoài dấu vết của nạn nhân, còn có một dấu vân tay lạ trên ly cà phê thứ hai. Đặc biệt, chúng tôi phát hiện một lượng nhỏ thuốc an thần trong ly này."
"Thuốc an thần?" – Trưởng thanh tra nhướng mày.
"Đúng ạ! Rất có thể nạn nhân đã bị đánh thuốc trước khi bị sát hại."
Cố Trí Viễn nhắm mắt lại vài giây, xâu chuỗi các sự kiện:
Nạn nhân tiếp một vị khách.
Trong lúc trò chuyện, nạn nhân uống một lượng nhỏ thuốc an thần.
Sau đó, bị bắn vào đầu từ góc độ bất thường.
Hiện trường được dàn dựng thành một vụ tự sát.
Nhưng còn một câu hỏi quan trọng: Hung thủ đã rời khỏi căn phòng khóa kín này bằng cách nào?
Căn hộ này nằm trên tầng 10, cửa sổ đều đóng kín, không có dấu hiệu bị cạy phá. Cửa chính khóa từ bên trong, chìa khóa vẫn nằm trên bàn gần xác chết. Nếu đây là giết người, hung thủ làm sao thoát ra ngoài?
Cố Trí Viễn nhìn quanh phòng. Bất giác, ánh mắt anh dừng lại ở chiếc chốt an toàn trên cửa. Một ý nghĩ lóe lên. Anh tiến lại gần, kiểm tra kỹ.
"Trưởng thanh tra, nếu hung thủ không ra ngoài bằng cửa chính hay cửa sổ… thì rất có thể hắn vẫn còn ở trong căn hộ."
Mọi người giật mình. Một nhân viên cảnh sát vội chạy ra kiểm tra các phòng còn lại trong căn hộ.
Cùng lúc đó, Hoàng Kiến Long – bạn thân của nạn nhân – vẫn đứng thất thần. Ông ta dường như không thể chấp nhận cái chết của bạn mình. Lâm Huyền Anh, cô thư ký, thì trông có vẻ căng thẳng.
"Anh Long, lần cuối anh gặp anh Trung là khi nào?" – Cố Trí Viễn hỏi.
"Sáng nay… anh ấy có nói đang gặp rắc rối với một vụ làm ăn. Tôi định đến thăm vào tối nay nhưng không ngờ…"
"Vụ làm ăn đó là gì?"
Hoàng Kiến Long ngập ngừng, liếc nhìn Lâm Huyền Anh, rồi mới trả lời:
"Anh Trung gần đây dính vào một dự án khá lớn. Nhưng có một người không muốn anh ấy tiếp tục…"
Cố Trí Viễn nhìn sang Huyền Anh:
"Cô có biết ai đã đến đây vào tối nay không?"
Cô thư ký thoáng bối rối, rồi lắc đầu:
"Tôi không biết… nhưng có một người đàn ông từng đến tìm sếp tôi cách đây vài ngày. Ông ta trông rất tức giận."
Cố Trí Viễn ghi nhận thông tin này, nhưng điều quan trọng hơn lúc này là giải quyết bí ẩn của căn phòng khóa kín.
Đúng lúc đó, một cảnh sát chạy vào, thở hổn hển:
"Thưa Trưởng thanh tra! Chúng tôi tìm thấy một bộ quần áo ướt trong phòng tắm. Có thể hung thủ đã thay đồ trước khi rời đi."
Cố Trí Viễn lập tức chạy đến kiểm tra. Bộ quần áo vẫn còn ẩm, nghĩa là hung thủ chưa đi xa. Anh nhìn vào gương… và đột nhiên, một chi tiết lóe lên trong đầu.
Anh quay sang Thanh Chánh Nam:
"Trưởng thanh tra, chúng ta cần kiểm tra dấu chân ngoài hành lang ngay lập tức!"
Cả hai lao ra ngoài. Nhưng khi kiểm tra sàn hành lang, họ không thấy bất kỳ dấu chân ướt nào.
"Không thể nào…" – Trưởng thanh tra lẩm bẩm.
"Trừ khi…" – Cố Trí Viễn chậm rãi nói – "Hung thủ chưa từng bước ra ngoài."
Bầu không khí chợt trở nên căng thẳng. Một sự thật đáng sợ dần lộ diện:
Có thể hung thủ vẫn còn ở đây… ngay trong tòa nhà này.
Không khí trong căn hộ căng thẳng đến nghẹt thở. Mọi người đều nhìn nhau với vẻ hoang mang. Nếu hung thủ chưa rời đi, thì hắn đang ở đâu?
Cố Trí Viễn đứng giữa phòng, ánh mắt sắc bén quét qua từng chi tiết một lần nữa. Anh hít sâu, bình tĩnh xâu chuỗi lại mọi thứ.
Căn phòng này hoàn toàn khóa kín.
Cửa chính có chốt an toàn, không thể tự khóa từ bên ngoài.
Cửa sổ đều đóng kín, không có dấu hiệu cạy phá.
Hung thủ không để lại dấu chân ướt ngoài hành lang.
Điều này chỉ có một khả năng: Hung thủ chưa từng rời khỏi đây theo cách thông thường!
Cố Trí Viễn quay sang Thanh Chánh Nam:
"Trưởng thanh tra, tôi đã hiểu cách hung thủ thoát ra ngoài!"
Anh bước đến cửa chính, chỉ vào chốt an toàn:
"Chốt cửa này có thể được đóng lại từ bên ngoài nếu dùng một sợi dây mảnh hoặc một vật có thể luồn qua khe cửa."
Anh lấy ra một sợi chỉ mảnh từ trong túi, tái hiện lại cách hung thủ có thể kéo chốt cửa từ bên ngoài.
"Sau khi sát hại nạn nhân, hung thủ rời khỏi phòng, dùng sợi dây này để kéo chốt khóa từ ngoài vào, tạo ra hiện trường giả là một vụ tự sát trong phòng kín."
Mọi người đều sững sờ. Nhưng điều đó vẫn chưa giải thích được tất cả.
Cố Trí Viễn quay sang những người có mặt trong phòng. Ánh mắt anh dừng lại ở Hoàng Kiến Long, bạn thân của nạn nhân.
"Anh Long, anh là người đầu tiên phát hiện ra thi thể, đúng không?"
Hoàng Kiến Long giật mình, nuốt nước miếng:
"Phải… nhưng tôi đến đây vì lo cho anh Trung, tôi không hề—"
Cố Trí Viễn cắt ngang:
"Có thật vậy không? Theo lời khai của anh, anh định đến thăm nạn nhân nhưng không hẹn trước. Tuy nhiên, trên bàn có hai ly cà phê, chứng tỏ anh đã ở đây khá lâu trước khi sự việc xảy ra."
Hoàng Kiến Long tái mặt. Cố Trí Viễn tiếp tục:
"Chúng tôi cũng tìm thấy dấu vân tay của anh trên ly cà phê thứ hai. Ngoài ra, kết quả xét nghiệm cho thấy ly đó có chứa thuốc an thần."
Trưởng thanh tra nhìn thẳng vào Hoàng Kiến Long, giọng nghiêm nghị:
"Anh là người đã bỏ thuốc vào cà phê, khiến nạn nhân mất khả năng phản kháng, sau đó sát hại anh ta!"
Hoàng Kiến Long siết chặt nắm đấm, nhưng chưa chịu nhận tội.
Cố Trí Viễn tiếp tục phân tích:
"Sau khi đánh thuốc, anh chờ cho đến khi nạn nhân mất kiểm soát. Khi thấy anh ta không còn sức chống cự, anh dùng súng bắn vào đầu từ một góc độ bất thường. Sau đó, anh sắp xếp lại hiện trường, đặt khẩu súng vào tay phải của anh ta để giả bộ là tự sát."
Anh chỉ vào bộ quần áo ướt trong phòng tắm:
"Anh cũng chuẩn bị một bộ đồ khác để thay, nhằm tránh để lại dấu vết của máu trên người."
"Cuối cùng, anh rời khỏi căn hộ, dùng sợi chỉ mảnh để kéo chốt cửa từ bên ngoài, tạo ra hiện trường giả."
Mọi người đều lặng thinh. Trưởng thanh tra Thanh Chánh Nam ra hiệu cho cảnh sát áp sát Hoàng Kiến Long.
"Anh còn gì để nói không?"
Hoàng Kiến Long run rẩy, cuối cùng cũng bật cười cay đắng:
"Phải… là tôi làm. Nhưng tôi không hối hận!"
Hắn siết chặt nắm đấm, ánh mắt đầy căm phẫn:
"Tạ Kiến Trung không phải là người tốt đẹp như các anh nghĩ. Hắn ta đã phản bội tôi!"
Cố Trí Viễn bình tĩnh hỏi:
"Phản bội thế nào?"
Hoàng Kiến Long hít một hơi sâu, giọng uất nghẹn:
"Chúng tôi từng là bạn thân, cùng nhau xây dựng công ty. Nhưng khi công ty bắt đầu thành công, hắn tìm cách loại bỏ tôi, cướp hết cổ phần của tôi, đẩy tôi vào đường cùng."
Hắn siết chặt nắm tay, gằn giọng:
"Tôi đã cố gắng hết sức để lấy lại những gì thuộc về mình. Nhưng hắn ta không cho tôi cơ hội. Nếu không có hắn, tôi đã không lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, bị người khác khinh thường!"
Cố Trí Viễn trầm mặc. Cuối cùng, anh lên tiếng:
"Dù động cơ của anh có là gì đi nữa, giết người không bao giờ là giải pháp. Anh đã tự tay hủy hoại chính mình."
Trưởng thanh tra Thanh Chánh Nam ra hiệu cho cấp dưới:
"Bắt giữ Hoàng Kiến Long, đưa về đồn ngay lập tức."
"Rõ, Trưởng thanh tra!"
Hai cảnh sát tiến lên, còng tay Hoàng Kiến Long.
Trước khi bị dẫn đi, hắn ngẩng đầu nhìn Cố Trí Viễn, ánh mắt đầy oán hận lẫn tuyệt vọng.
"Cố Trí Viễn… Anh thật sự rất giỏi. Nếu tôi không phạm sai lầm, có lẽ tôi đã không thua anh."
Cố Trí Viễn chỉ im lặng nhìn theo bóng hắn rời đi. Bên ngoài, cơn mưa vẫn chưa dứt, nhưng bầu trời dần quang đãng hơn.
Một vụ án nữa đã khép lại, nhưng những bi kịch của con người vẫn tiếp diễn…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top