VỤ ÁN THỨ 3: ÁN MẠNG TRONG LỄ ĐÍNH HÔN
Thành phố Phong Hoa vào mùa đông, tiết trời se lạnh, mưa phùn lất phất tạo nên một không khí huyền bí và có phần u ám. Đêm nay, khách sạn Thiên Hạc—một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố—trở thành nơi tổ chức lễ đính hôn của Trịnh Hiểu Đông, con trai duy nhất của gia tộc họ Trịnh, với tiểu thư Đường Tịnh Nghi, con gái của một gia đình danh giá.
Trịnh gia là một trong những dòng họ giàu có bậc nhất, sở hữu chuỗi khách sạn và bất động sản khắp cả nước. Trịnh Hạo Thiên—cha của Hiểu Đông—là một người đàn ông quyền lực, lạnh lùng, được mệnh danh là "Báo Đen" trong giới kinh doanh. Đối với ông, cuộc hôn nhân này không chỉ là sự gắn kết của hai gia tộc mà còn là một bước đi chiến lược để củng cố quyền lực.
Cố Trí Viễn và Võ Hoàng Lan cũng có mặt trong buổi tiệc. Hoàng Lan vốn là bạn học thời đại học với Tịnh Nghi, còn Trí Viễn được mời với tư cách là một người quen biết Trịnh gia qua vài vụ án trước đây. Cả hai đến với tâm thế chỉ để tham dự một buổi tiệc sang trọng, không ngờ lại bị cuốn vào một vụ án đầy rắc rối.
Sảnh tiệc rộng lớn được trang hoàng lộng lẫy với những ánh đèn chùm pha lê phản chiếu lấp lánh. Quan khách đều là những người có máu mặt trong giới kinh doanh, chính trị và nghệ thuật. Rượu vang hảo hạng được rót không ngớt, những tràng cười nói rộn ràng vang khắp hội trường.
Trịnh Hiểu Đông—nhân vật chính của buổi tiệc—là một người đàn ông gần 30 tuổi, cao ráo, lịch lãm nhưng đôi mắt mang vẻ u ám, đầy toan tính. Đường Tịnh Nghi—cô dâu tương lai—có vẻ ngoài thanh tú, dịu dàng nhưng ánh mắt lại chất chứa lo lắng.
Suốt buổi tiệc, Cố Trí Viễn quan sát thấy một bầu không khí căng thẳng giữa các thành viên Trịnh gia. Đặc biệt, ông Trịnh Hạo Thiên dù vẫn mỉm cười chúc mừng nhưng thỉnh thoảng lại ném về phía con trai những ánh mắt sắc lạnh. Mẹ của Trịnh Hiểu Đông—bà Tô Mỹ Linh—thì liên tục thở dài, ánh mắt đầy bất an.
"Lạ thật, một lễ đính hôn đáng lẽ phải vui vẻ, sao lại có cảm giác nặng nề như vậy?" Hoàng Lan nhấp một ngụm rượu vang, khẽ nói với Trí Viễn.
"Cô cũng cảm thấy vậy sao? Tôi có cảm giác có điều gì đó không ổn... Trịnh gia giống như đang che giấu một bí mật nào đó." Trí Viễn đáp, ánh mắt dừng lại ở một người đàn ông trung niên với dáng vẻ bí hiểm.
Đó là Hạ Minh Thắng, một cổ đông lớn của tập đoàn Trịnh gia. Suốt buổi tiệc, ông ta liên tục quan sát Trịnh Hiểu Đông bằng ánh mắt kỳ lạ, như đang cân nhắc một chuyện quan trọng.
Biến cố bắt đầu xảy ra khi Trịnh Hiểu Đông đột ngột rời khỏi sảnh tiệc và lên tầng trên. Theo lời quản gia, anh ta nói rằng muốn nghỉ ngơi một lát trước khi nghi thức chính thức bắt đầu. Khoảng 20 phút sau, một tiếng hét thất thanh xé tan bầu không khí huyên náo.
Mọi người đổ xô lên tầng trên, nơi Trịnh Hiểu Đông đang nghỉ ngơi. Khi cửa phòng bị phá tung, cảnh tượng bên trong khiến ai nấy đều bàng hoàng.
Trịnh Hiểu Đông nằm sõng soài trên thảm, ngực bị đâm một nhát dao chí mạng. Vết máu thấm đẫm bộ vest trắng tinh, lan rộng như một đóa hoa đỏ thẫm trên thảm lông cừu. Đáng chú ý, cánh cửa đã bị khóa từ bên trong, cửa sổ cũng đóng chặt, không có dấu hiệu đột nhập từ bên ngoài.
Hung khí—một con dao găm tinh xảo—nằm ngay trên bàn, hoàn toàn sạch sẽ, không có dấu vân tay.
Ngay lúc đó, Đường Tịnh Nghi hét lên rồi ngất xỉu, khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Nhiều người bắt đầu bàn tán, nghi ngờ cô là hung thủ.
Ông Trịnh Hạo Thiên, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng đôi tay siết chặt thành nắm đấm. Bà Tô Mỹ Linh thì gào khóc thảm thiết, lao vào ôm thi thể con trai.
Cố Trí Viễn bước vào phòng, quan sát kỹ lưỡng mọi chi tiết. Không có dấu hiệu giằng co, điều đó cho thấy nạn nhân bị giết một cách bất ngờ, không có cơ hội phản kháng.
"Đây là một vụ giết người trong phòng kín..." Trí Viễn lẩm bẩm, ánh mắt sắc bén lướt qua từng chi tiết.
"Có thể là tự sát không?" Một người lên tiếng.
"Không thể nào, anh ta không có lý do gì để tự sát ngay trong lễ đính hôn của mình!" Một quan khách phản bác.
"Nhưng cửa đã bị khóa từ bên trong, nếu không phải tự sát thì làm sao hung thủ có thể rời đi?"
Một bí ẩn lớn đang bao trùm lên toàn bộ buổi tiệc xa hoa này.
Cố Trí Viễn bắt đầu đặt ra hàng loạt câu hỏi:
Ai là người cuối cùng nhìn thấy Trịnh Hiểu Đông trước khi anh ta lên phòng?
Tại sao anh ta lại rời khỏi buổi tiệc một cách đột ngột?
Cánh cửa bị khóa từ bên trong, làm sao hung thủ có thể thoát ra ngoài?
Con dao găm không có dấu vân tay, điều đó có nghĩa là hung thủ đã lau sạch nó—tại sao phải làm vậy?
Hoàng Lan nhìn chằm chằm vào thi thể, chợt nhận ra một điều kỳ lạ:
"Trí Viễn, anh có để ý không? Cái đồng hồ trên tay nạn nhân bị dừng lại ở 9 giờ 10 phút... Nhưng bây giờ đã hơn 9 giờ 30 rồi..."
"Ý cô là gì?" Trí Viễn nhíu mày.
"Có thể cái chết xảy ra sớm hơn thời điểm mọi người phát hiện. Ai đó đã cố tình dàn dựng hiện trường..."
Trí Viễn gật đầu, đôi mắt ánh lên sự sắc bén. Vụ án này không đơn giản, hung thủ đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng.
Khi tất cả còn đang hoang mang, Cố Trí Viễn đã bắt đầu nhìn ra những dấu hiệu bất thường. Nhưng liệu những manh mối này có giúp anh tìm ra chân tướng?
Cố Trí Viễn đứng giữa căn phòng, ánh mắt quét nhanh qua từng chi tiết nhỏ nhất. Một vụ giết người trong phòng kín, hung khí sạch sẽ không dấu vân tay, đồng hồ nạn nhân dừng ở 9 giờ 10 phút trong khi thi thể được phát hiện lúc 9 giờ 30. Rõ ràng có ai đó đã cố tình dàn dựng hiện trường.
Hoàng Lan cũng không chậm trễ, cô bước đến bên cạnh Cố Trí Viễn, ánh mắt sắc sảo không kém gì anh.
"Trí Viễn, anh thấy vết máu này không?" Hoàng Lan chỉ vào một vệt máu nhỏ ngay cạnh cửa sổ. "Có vẻ như ai đó đã chạm vào đây trước khi rời đi…"
"Không loại trừ khả năng hung thủ đã mở cửa sổ rồi đóng lại để đánh lạc hướng." Cố Trí Viễn khẽ gật đầu, tiến tới kiểm tra chốt cửa. Nhưng cửa sổ hoàn toàn không có dấu hiệu bị mở ra từ trước, điều đó chứng tỏ hung thủ không thể thoát theo đường này.
"Vậy tại sao lại có vết máu ở đây?" Hoàng Lan cau mày.
"Một câu hỏi rất đáng để điều tra."
Cả hai tiếp tục kiểm tra kỹ hơn trên thi thể. Một điểm đáng chú ý khác là dấu vết trên cổ tay của Trịnh Hiểu Đông.
"Nhìn chỗ này đi." Trí Viễn nâng cổ tay nạn nhân lên, chỉ vào một vết hằn lạ. "Có vẻ như nạn nhân đã đeo một chiếc đồng hồ khác trước khi chết."
"Khoan đã!" Hoàng Lan đột nhiên nhớ lại. "Lúc trong bữa tiệc, tôi thấy anh ta đeo một chiếc đồng hồ màu bạc. Nhưng bây giờ không còn nữa!"
"Vậy thì chiếc đồng hồ đó đã biến mất…" Trí Viễn trầm ngâm. "Có thể nó đã bị lấy đi vì trên đó chứa một manh mối quan trọng."
Để tìm ra sự thật, Cố Trí Viễn và Hoàng Lan quyết định hỏi cung từng người có liên quan đến nạn nhân.
1. Đường Tịnh Nghi – Vị hôn thê đầy bí ẩn
Cô dâu tương lai của Trịnh Hiểu Đông vẫn còn bàng hoàng, gương mặt trắng bệch, tay run rẩy.
"Tịnh Nghi, cô là người gần gũi với Trịnh Hiểu Đông nhất, cô có nhận thấy điều gì bất thường ở anh ta trong ngày hôm nay không?"
Tịnh Nghi cúi đầu, giọng cô nhỏ hẳn đi:
"Tôi… Tôi không biết nữa. Sáng nay, anh ấy có vẻ rất lo lắng, như thể đang che giấu chuyện gì đó. Anh ấy còn nói rằng… muốn nói với tôi một điều quan trọng sau buổi tiệc…"
"Một điều quan trọng?" Cố Trí Viễn nhíu mày. "Cô có đoán được đó là chuyện gì không?"
"Tôi không rõ. Nhưng anh ấy có nhắc đến… một thứ gì đó liên quan đến cha anh ấy."
Lời khai này khiến Trí Viễn và Hoàng Lan nhìn nhau. Có khả năng vụ án này không chỉ là một vụ giết người đơn thuần, mà còn liên quan đến bí mật của Trịnh gia?
2. Ông Trịnh Hạo Thiên – Người cha quyền lực
Ông Trịnh Hạo Thiên vẫn giữ dáng vẻ uy nghiêm, dù con trai vừa mất nhưng ánh mắt ông ta không hề có chút đau buồn.
"Ông Trịnh, ông có biết vì sao con trai mình lại rời khỏi buổi tiệc và lên phòng không?"
"Tôi không biết." Ông Trịnh lạnh lùng đáp. "Nó là một đứa con ngỗ nghịch. Nếu nó chết vì dính vào rắc rối nào đó thì cũng là chuyện nó phải chịu."
Lời nói của ông ta khiến mọi người sửng sốt. Một người cha mà có thể thản nhiên nói về cái chết của con mình như vậy sao?
"Vậy ông có biết chiếc đồng hồ mà Trịnh Hiểu Đông luôn đeo không?"
"Đồng hồ?" Ông Trịnh nheo mắt. "Đúng là nó có một chiếc đồng hồ rất quý, do tôi tặng… Nhưng có chuyện gì với nó?"
"Nó đã biến mất khỏi hiện trường."
Lần đầu tiên, ông Trịnh thoáng giật mình. Nhưng chỉ trong tích tắc, ông ta lại trở về vẻ lạnh lùng vốn có.
"Vậy à? Tôi không quan tâm."
3. Hạ Minh Thắng – Cổ đông lớn của Trịnh gia
Hạ Minh Thắng là một trong những nhân vật bí ẩn nhất trong buổi tiệc. Ông ta luôn quan sát Trịnh Hiểu Đông từ đầu đến cuối, thái độ đầy ẩn ý.
"Ông Hạ, ông có vẻ rất để ý đến Trịnh Hiểu Đông, tại sao vậy?"
"Hừm, một người đàn ông sắp trở thành người thừa kế một tập đoàn lớn như vậy, tất nhiên ai cũng phải để mắt đến."
"Có vẻ như không chỉ đơn thuần là quan sát." Cố Trí Viễn nheo mắt. "Ông đã nói chuyện với nạn nhân trước khi anh ta lên phòng đúng không?"
Hạ Minh Thắng thoáng chững lại.
"Tôi chỉ nói với cậu ta vài câu."
"Về chuyện gì?"
"Về… một khoản tiền lớn bị thất thoát của Trịnh gia. Tôi chỉ muốn biết cậu ta có liên quan gì không."
Một khoản tiền lớn bị thất thoát? Đây có thể là một đầu mối quan trọng!
Sau khi thu thập các lời khai, Cố Trí Viễn và Võ Hoàng Lan bắt đầu tổng hợp lại mọi dữ kiện.
Trịnh Hiểu Đông có vẻ lo lắng trước lễ đính hôn và muốn nói với Đường Tịnh Nghi về một bí mật liên quan đến cha mình.
Chiếc đồng hồ nạn nhân luôn đeo đã biến mất, có thể trên đó chứa một bằng chứng quan trọng.
Ông Trịnh Hạo Thiên tỏ ra quá lạnh lùng trước cái chết của con trai.
Hạ Minh Thắng nhắc đến một khoản tiền lớn bị thất thoát của Trịnh gia, và có thể Trịnh Hiểu Đông có liên quan.
Hoàng Lan khoanh tay, trầm ngâm:
"Có khả năng nào là Trịnh Hiểu Đông phát hiện ra một bí mật nào đó của gia tộc, và điều đó dẫn đến việc anh ta bị giết không?"
Cố Trí Viễn gật đầu:
"Chúng ta cần tìm ra chiếc đồng hồ đã mất. Tôi có cảm giác… đó chính là chìa khóa để phá giải vụ án này!"
Khi họ còn đang suy nghĩ, một giọng nói vang lên từ hành lang.
"Tôi biết ai đã giết Trịnh Hiểu Đông!"
Tất cả giật mình quay lại. Một người đứng ở cửa, khuôn mặt tái mét…
Là bà Tô Mỹ Linh – mẹ của nạn nhân!
Bà Tô Mỹ Linh—mẹ của Trịnh Hiểu Đông—đứng trước cửa phòng, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều.
"Tôi… Tôi biết ai đã giết con trai tôi!" Bà nấc nghẹn, giọng run rẩy.
Cả phòng tiệc lặng đi, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía bà. Ông Trịnh Hạo Thiên nhíu mày, ánh mắt sắc như dao.
"Mỹ Linh, bà đang nói linh tinh cái gì vậy?"
Bà Mỹ Linh lắc đầu, nước mắt giàn giụa:
"Tôi không thể im lặng nữa… Chính ông là người đã giết con trai chúng ta!"
Lời buộc tội ấy khiến tất cả sững sờ. Ông Trịnh Hạo Thiên nhếch mép, ánh mắt đầy vẻ khinh thường.
"Bà điên rồi sao? Tôi chẳng có lý do gì để giết Hiểu Đông hết."
"Không! Ông giết nó vì nó đã biết bí mật của ông!" Bà Mỹ Linh bật khóc. "Ông đã biển thủ hàng trăm tỷ từ quỹ của công ty! Hiểu Đông phát hiện ra điều đó và định tố cáo ông!"
Mọi người ồ lên kinh ngạc. Cố Trí Viễn gật đầu, ánh mắt sắc bén.
"Quả nhiên là như vậy." Anh chậm rãi nói. "Vậy ra bí mật mà Trịnh Hiểu Đông muốn nói với Đường Tịnh Nghi chính là chuyện này."
Hoàng Lan liếc nhìn ông Trịnh Hạo Thiên:
"Lúc nãy, khi chúng tôi hỏi về chiếc đồng hồ bị mất, ông đã tỏ ra giật mình. Phải chăng đó chính là bằng chứng về hành vi tham ô của ông?"
Ông Trịnh cười lạnh:
"Mấy người có bằng chứng gì mà dám vu oan cho tôi?"
Cố Trí Viễn nhìn thẳng vào mắt ông ta, chậm rãi nói:
"Chiếc đồng hồ bị mất của Trịnh Hiểu Đông có chức năng ghi âm. Nếu tôi đoán không lầm, trước khi chết, anh ta đã ghi lại một đoạn hội thoại giữa mình và hung thủ."
Không khí trong phòng như đông cứng lại.
Cố Trí Viễn bắt đầu phân tích lại toàn bộ vụ án:
"Ban đầu, hiện trường trông giống như một vụ giết người trong phòng kín. Nhưng thật ra, hung thủ đã dàn dựng một kế hoạch hoàn hảo để đánh lạc hướng."
Anh tiến đến cửa phòng, chỉ vào ổ khóa:
"Khi kiểm tra kỹ, tôi phát hiện chìa khóa vẫn nằm trong ổ, nhưng nó đã bị xoay nhẹ. Điều này có nghĩa là cánh cửa đã được khóa từ bên ngoài bằng một thủ thuật đặc biệt."
Võ Hoàng Lan chợt hiểu ra:
"Tôi nhớ có một cách khóa cửa từ bên ngoài mà vẫn tạo cảm giác như nó bị khóa từ bên trong! Hung thủ có thể đã dùng một sợi dây mảnh xuyên qua lỗ khóa, xoay chìa khóa, rồi giật mạnh để rút sợi dây ra!"
Cố Trí Viễn gật đầu.
"Chính xác! Hung thủ đã sử dụng một sợi dây nhỏ để xoay chìa khóa từ bên ngoài, sau đó cố tình dựng hiện trường như thể nạn nhân bị giết trong một căn phòng kín."
Anh tiến đến bàn, nơi con dao găm được đặt ngay ngắn.
"Hung thủ cũng đã cố tình lau sạch hung khí để xóa dấu vân tay. Nhưng điều quan trọng nhất là…"
Anh chỉ vào thi thể nạn nhân:
"Thời gian tử vong không khớp với thời điểm mọi người phát hiện ra xác chết!"
Hoàng Lan chợt nhớ lại:
"Đúng rồi! Đồng hồ của nạn nhân bị dừng lại ở 9 giờ 10, nhưng chúng ta tìm thấy thi thể lúc 9 giờ 30. Có nghĩa là hung thủ đã giết anh ta từ trước, rồi dàn dựng hiện trường để đánh lừa mọi người!"
Bà Tô Mỹ Linh khóc nấc lên:
"Chính ông ta… chính ông ta đã làm chuyện đó!"
Ông Trịnh Hạo Thiên vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt đã lộ ra một tia nguy hiểm.
Cố Trí Viễn tiếp tục:
"Tôi đoán rằng, vào khoảng 9 giờ tối, Trịnh Hiểu Đông đã lên phòng sau khi nhận được tin nhắn từ một người—rất có thể là ông."
Anh nhìn thẳng vào Trịnh Hạo Thiên.
"Ông đã gặp riêng con trai mình, và trong lúc nói chuyện, anh ta đã vô tình để lộ việc đang điều tra cha mình. Ông sợ bị phát hiện, nên nhân lúc Hiểu Đông không để ý, đâm một nhát dao vào ngực anh ta."
Không khí như nghẹt thở.
"Sau khi giết con trai mình, ông lấy chiếc đồng hồ ghi âm rồi khóa cửa lại bằng thủ thuật sợi dây. Sau đó, ông trở lại sảnh tiệc, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Khi mọi người phát hiện ra thi thể, ông cố tình tỏ ra lạnh lùng để không ai nghi ngờ mình!"
Lời nói của Cố Trí Viễn như một nhát dao cắt qua không gian im lặng.
Ông Trịnh Hạo Thiên trầm giọng, nhìn thẳng vào Cố Trí Viễn:
"Giỏi lắm… nhưng cậu có bằng chứng gì không?"
Võ Hoàng Lan bước lên, giơ ra một chiếc đồng hồ màu bạc.
"Bằng chứng đây!"
Mọi người sững sờ.
"Tôi tìm thấy chiếc đồng hồ này trong phòng riêng của ông! Trong đó có bản ghi âm cuộc nói chuyện cuối cùng giữa ông và Trịnh Hiểu Đông!"
Mặt ông Trịnh Hạo Thiên tái mét. Võ Hoàng Lan bấm nút phát:
"Cha, con biết hết rồi! Số tiền thất thoát kia chính là do cha biển thủ! Con không thể tha thứ cho chuyện này!"
"Mày nghĩ mày là ai mà dám lên mặt với tao?"
"Cha, nếu cha không dừng lại, con sẽ nói cho mọi người biết!"
"Không ai có thể ngăn cản tao… kể cả mày!"
"Sau câu đó, chính là tiếng hét của Trịnh Hiểu Đông… rồi im bặt." Hoàng Lan nói.
Không còn gì để chối cãi, ông Trịnh gầm lên trong tuyệt vọng.
"KHÔNG! Không thể nào! Ta đã tính toán rất kỹ lưỡng rồi!"
Cảnh sát bước vào, còng tay ông lại.
Bà Tô Mỹ Linh gục xuống, khóc nức nở.
"Tại sao? Tại sao ông có thể giết chính con trai mình?"
Ông Trịnh cúi đầu, ánh mắt trống rỗng.
"Nó không đáng… Nó dám chống lại ta… thì nó phải chết…"
Khi cảnh sát đưa Trịnh Hạo Thiên đi, Cố Trí Viễn và Võ Hoàng Lan nhìn nhau.
"Lại thêm một vụ án nữa khép lại…" Hoàng Lan thở dài.
Trí Viễn trầm ngâm:
"Có những kẻ vì quyền lực và tiền bạc mà sẵn sàng đánh đổi cả tình thân. Nhưng sự thật… thì không bao giờ có thể bị che giấu mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top