VỤ ÁN THỨ 2: ÁN MẠNG TRONG RẠP HÁT

Rạp hát Hoa Thanh ở thành phố Phù Dung là một trong những nhà hát lâu đời nhất, nổi tiếng với những vở kịch kết hợp giữa cổ trang và hiện đại. Nơi này được xem như biểu tượng của nghệ thuật sân khấu, nhưng cũng là nơi từng xảy ra không ít tranh chấp và mâu thuẫn trong giới diễn viên.

Tối hôm đó, vở kịch Đoạn Trường Nhân Duyên được công diễn, với nữ diễn viên chính Giang Nguyệt Như, người được mệnh danh là "thiên hậu" của làng sân khấu. Cô không chỉ nổi tiếng nhờ tài năng mà còn bởi những tai tiếng liên quan đến đời tư, từ tranh chấp hợp đồng đến những mối quan hệ tình cảm rắc rối. Dẫu vậy, không ai có thể phủ nhận sức hút của cô trên sân khấu, đặc biệt là trong vai diễn này.

Cố Trí Viễn và Võ Hoàng Lan đến dự buổi biểu diễn theo lời mời của một người bạn trong giới truyền thông. Ban đầu, cả hai chỉ định xem vở kịch để thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng. Nhưng ngay từ khi bước vào khán phòng, Võ Hoàng Lan đã cảm nhận được một bầu không khí kỳ lạ.

"Anh có thấy không khí chỗ này có gì đó... không bình thường không?" - Võ Hoàng Lan khẽ hỏi khi cả hai vừa ổn định chỗ ngồi.

Cố Trí Viễn không trả lời ngay. Ánh mắt anh lướt nhanh qua sân khấu, rồi đến từng gương mặt trong đoàn kịch. Trực giác của một cảnh sát khiến anh cũng cảm thấy có gì đó bất ổn, nhưng anh chưa xác định được cụ thể là gì.

Vở kịch diễn ra suôn sẻ trong nửa đầu. Giang Nguyệt Như hóa thân vào nhân vật chính một cách hoàn hảo. Nhưng rồi, khoảnh khắc định mệnh cũng đến.

Trong cảnh cao trào, nhân vật chính bị đâm chết trên sân khấu. Đó là một phân đoạn đầy cảm xúc, khiến cả khán phòng im lặng nín thở. Nhưng ngay khi màn kịch hạ xuống, một điều kinh hoàng xảy ra-Giang Nguyệt Như không đứng dậy như thường lệ. Cô vẫn nằm đó, máu chảy loang lổ trên chiếc váy trắng, tạo thành một vệt đỏ ghê rợn dưới ánh đèn sân khấu.

Tiếng hét thất thanh vang lên.

Khán giả bắt đầu nhốn nháo. Ban đầu, mọi người tưởng đó chỉ là một phần của màn trình diễn, nhưng khi nhân viên sân khấu lao lên, lắc mạnh vai cô mà không thấy phản ứng, họ mới nhận ra... đây không phải là diễn!

Giữa cảnh hỗn loạn, Cố Trí Viễn lao nhanh về phía sân khấu. Võ Hoàng Lan không chần chừ chạy theo anh.

Hiện trường vụ án

Chỉ trong vòng ít phút, cảnh sát có mặt và phong tỏa hiện trường. Cố Trí Viễn không cần đợi đội pháp y-với kinh nghiệm của mình, anh nhanh chóng quan sát vết thương của nạn nhân.

Con dao cắm sâu ngay tim.

Đây là con dao đạo cụ trong vở kịch, nhưng có điều gì đó sai sai. Anh rút một chiếc găng tay y tế từ túi áo khoác, cẩn thận kiểm tra phần lưỡi dao. Nó không chỉ sắc bén bất thường mà còn có một lớp chất lỏng lạ dính trên đó.

"Hung thủ có thể đã tẩm độc lên dao." Anh trầm giọng.

Võ Hoàng Lan nhìn quanh: "Nhưng ai có thể làm vậy? Mọi người đều thấy con dao này từ đầu đến cuối."

Cố Trí Viễn im lặng. Anh biết vụ án này không đơn giản. Ai đó đã cố tình dàn dựng màn kịch hoàn hảo này để giết người, ngay trước mắt hàng trăm khán giả.

Những nghi vấn đầu tiên

Võ Hoàng Lan nhanh chóng bắt chuyện với một số nhân viên sân khấu để thu thập thông tin. Cô vốn là người có khả năng giao tiếp rất tốt, lại từng tiếp xúc nhiều với giới nghệ thuật nhờ công việc của gia đình.

"Ai là người cuối cùng động vào con dao này?" - Cô hỏi.

Một nhân viên hậu đài lúng túng trả lời: "Là trợ lý của Giang Nguyệt Như, Lâm Kỳ Nhi."

"Lâm Kỳ Nhi đang ở đâu?"

"Tôi... không biết. Lúc nãy còn thấy cô ấy, nhưng giờ thì mất dạng rồi."

Võ Hoàng Lan liếc nhanh sang Cố Trí Viễn, ánh mắt cả hai đều lóe lên cùng một suy nghĩ.

Có ai đó đang cố che giấu điều gì đó.

Cố Trí Viễn nhìn về phía sau sân khấu, nơi ánh đèn mờ mờ phản chiếu lên những tấm rèm nhung đỏ. Anh siết chặt nắm tay.

"Vụ án này... không chỉ là một màn kịch đơn thuần."

Sau khi hiện trường được phong tỏa, cảnh sát tiến hành lấy lời khai của những người có mặt. Cố Trí Viễn cùng Võ Hoàng Lan được giao nhiệm vụ trực tiếp điều tra vụ án này.

Anh bước chậm rãi quanh sân khấu, ánh mắt sắc bén quét qua từng góc nhỏ. Mọi dấu vết đều chỉ ra rằng đây là một vụ giết người được tính toán rất kỹ.

Võ Hoàng Lan cầm sổ tay, nhanh chóng ghi chép lại những phát hiện quan trọng.

"Lưỡi dao có chất lỏng lạ, có thể là độc. Nhưng tại sao lại phải dùng đến độc nếu đã có thể đâm trực tiếp?" - Cô suy nghĩ thành tiếng.

Cố Trí Viễn gật đầu: "Đúng vậy. Nếu chỉ muốn giết người, hung thủ không cần phải phức tạp như vậy. Vấn đề là, ai có thể tráo con dao giả thành dao thật mà không bị phát hiện?"

1. Lâm Kỳ Nhi - Trợ lý của Giang Nguyệt Như

Là người cuối cùng chạm vào con dao trước khi vở kịch bắt đầu.

Đã biến mất ngay sau vụ án, khiến cô ta trở thành nghi phạm số một.

Có tin đồn rằng cô và Giang Nguyệt Như từng có xích mích về chuyện tiền bạc.

2. Triệu Thành Đạt - Nam diễn viên chính

Là người diễn chung với nạn nhân trên sân khấu.

Cảnh đâm dao diễn ra giữa anh ta và nạn nhân, nhưng anh ta khẳng định không hề biết gì về chuyện con dao bị tráo.

Có quan hệ tình cảm mập mờ với Giang Nguyệt Như.

3. Đạo diễn Vương Thừa Hạo

Là người có quyền quyết định mọi đạo cụ và diễn biến kịch bản.

Bị đồn có mâu thuẫn với nạn nhân về vấn đề hợp đồng diễn xuất.

Cố Trí Viễn nhìn lướt qua ba cái tên trên bảng ghi chú. Mỗi người đều có động cơ, nhưng không ai có bằng chứng rõ ràng.

Khi cảnh sát truy tìm tung tích Lâm Kỳ Nhi, một thông tin bất ngờ xuất hiện: Cô ta bị phát hiện đang trốn trong nhà kho phía sau rạp hát!

Khi bị dẫn đến phòng thẩm vấn, cô ta trông vô cùng hoảng loạn.

"Tôi không giết Giang Nguyệt Như! Tôi không hề động vào con dao đó sau khi đặt nó lên bàn chuẩn bị đạo cụ!" - Cô ta lắc đầu quầy quậy.

Cố Trí Viễn ngồi đối diện, ánh mắt sắc lạnh: "Vậy tại sao cô lại bỏ trốn?"

Lâm Kỳ Nhi run rẩy, hai tay siết chặt vạt áo:

"Tôi sợ... Tôi nghĩ rằng mình sẽ bị đổ tội. Có người đã nhắn tin đe dọa tôi vài ngày trước... Nếu tôi còn ở lại gần Giang Nguyệt Như, tôi sẽ gặp nguy hiểm."

Võ Hoàng Lan nhíu mày, hỏi nhanh: "Tin nhắn đó đâu? Cô còn giữ không?"

Lâm Kỳ Nhi lục tìm trong điện thoại và đưa ra một tin nhắn nặc danh:

"Cẩn thận, nếu còn bám lấy cô ta, cô sẽ gặp kết cục thảm hơn cả vở kịch đó."

Tin nhắn này được gửi từ ba ngày trước, nghĩa là có ai đó đã lên kế hoạch từ trước.

Ai đã gửi tin nhắn này? Liệu đây có phải là một âm mưu giết người được sắp đặt từ lâu?

Trong lúc đó, Cố Trí Viễn quay trở lại hiện trường để xem xét kỹ hơn. Anh thử diễn lại tình huống khi nạn nhân bị đâm, kiểm tra góc độ ánh sáng và vị trí của mọi người trên sân khấu.

Và rồi, anh phát hiện một điều kỳ lạ.

Trên nền sân khấu, gần chỗ Giang Nguyệt Như ngã xuống, có một dấu chân lạ-một vệt bùn nhỏ nhưng rõ ràng.

"Vết bùn này... không giống với giày của bất kỳ ai trong đoàn kịch."

Võ Hoàng Lan bước tới, nhìn chằm chằm vào vết bẩn đó.

"Nếu là bùn, thì có thể hung thủ đã ra vào từ cửa sau, nơi có khu vườn nhỏ. Chúng ta nên kiểm tra camera an ninh."

Ngay lập tức, cả hai cùng đến phòng bảo vệ. Nhưng khi mở camera...

Tất cả đoạn ghi hình trong khoảng thời gian quan trọng đều đã bị xóa!

Cố Trí Viễn siết chặt nắm tay. Đây không còn là một vụ giết người đơn thuần nữa, mà là một màn kịch hoàn hảo được dàn dựng để xóa sạch dấu vết.

Trong lúc khám xét hậu trường, Võ Hoàng Lan phát hiện ra một phong thư cũ trong phòng trang điểm của Giang Nguyệt Như.

Bên trong là một bản hợp đồng, nhưng bị rách một phần.

Chữ ký của nạn nhân vẫn còn, nhưng có một phần văn bản đã bị xé đi. Dường như có ai đó không muốn người khác biết nội dung của nó.

"Có thể đây chính là nguyên nhân khiến cô ấy bị giết?" - Võ Hoàng Lan trầm ngâm.

Cố Trí Viễn cầm lấy tờ giấy, ánh mắt sắc bén. Anh biết rằng câu trả lời đang ở rất gần... nhưng chỉ cần một bước đi sai lầm, họ có thể sẽ bỏ lỡ hung thủ thực sự.

kẻ đó... vẫn đang ẩn mình trong bóng tối, chờ cơ hội để kết thúc màn kịch chết chóc này.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, Cố Trí Viễn tập hợp mọi người trong rạp hát lại. Đứng giữa sân khấu, anh nhìn lướt qua từng gương mặt-ai cũng mang nét lo lắng, nhưng chỉ có một người tỏ ra bình tĩnh một cách đáng ngờ.

"Hung thủ của vụ án này... chính là đạo diễn Vương Thừa Hạo!"

Cả khán phòng ồ lên kinh ngạc.

Vương Thừa Hạo nhướng mày, nở một nụ cười nhạt: "Thật nực cười. Dựa vào đâu mà cậu kết luận như vậy?"

Cố Trí Viễn bình thản đáp:

"Lưỡi dao bị đánh tráo, camera bị xóa dữ liệu, dấu chân bùn trên sân khấu... tất cả đều chỉ về một người có quyền kiểm soát toàn bộ hậu trường-chính là ông!"

Ban đầu, con dao trên sân khấu chỉ là đạo cụ. Tuy nhiên, trước khi vở kịch bắt đầu, hung thủ đã lén lút thay thế nó bằng một con dao thật, có tẩm độc.

Vì là đạo diễn, Vương Thừa Hạo có quyền ra vào hậu trường mà không ai nghi ngờ.

Camera giám sát bị xóa vào đúng thời điểm vụ án xảy ra.

Chỉ có những người có quyền truy cập hệ thống an ninh mới có thể làm điều này.

Tại sao lại có dấu chân bùn trong một nhà hát đóng kín?

Đó là do hung thủ đã lẻn vào từ cửa sau, nơi có khu vườn nhỏ.

Vương Thừa Hạo im lặng một lúc, rồi bất ngờ phá lên cười:

"Không ngờ lại bị phát hiện nhanh như vậy... Đúng, tôi chính là người đã giết cô ta!"

Mọi người sững sờ. Võ Hoàng Lan nắm chặt tay, nhìn thẳng vào hắn: "Tại sao ông lại làm vậy?"

Nụ cười trên môi Vương Thừa Hạo tắt dần, ánh mắt ánh lên tia hận thù:

"Giang Nguyệt Như... là kẻ phản bội.

Cô ta từng hứa sẽ ký hợp đồng độc quyền với tôi, nhưng lại âm thầm ký với công ty khác để nhận mức cát-xê cao hơn.

Cô ta tưởng tôi không biết sao? Chính tay tôi đã đưa cô ta từ một diễn viên vô danh lên hàng ngôi sao. Vậy mà đến khi nổi tiếng, cô ta lại phản bội tôi!"

Hắn nghiến răng, giọng đầy cay độc:

"Tôi đã cảnh cáo cô ta nhiều lần, nhưng cô ta không nghe. Vì vậy, tôi quyết định sẽ cho cô ta một bài học... bài học cuối cùng."

Lực lượng cảnh sát nhanh chóng bắt giữ Vương Thừa Hạo. Khi bị còng tay, hắn chỉ nhếch môi cười nhạt:

"Một vở kịch hay, phải không?"

Cố Trí Viễn nhìn theo bóng dáng hắn bị giải đi, thở dài.

Võ Hoàng Lan đứng cạnh anh, chợt nói khẽ: "Thế giới sân khấu... cũng đầy những bi kịch thật sự."

"Không chỉ trên sân khấu, mà ở bất cứ đâu cũng vậy." - Cố Trí Viễn đáp, ánh mắt trầm lặng.

Một đêm mưa rơi nặng hạt... Màn kịch đã kết thúc, nhưng những vết thương lòng vẫn còn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top