VỤ ÁN THỨ 10: BI KỊCH TẠI BIỆT THỰ HOÀNG PHONG

Biệt thự Hoàng Phong, một dinh thự cổ kính nằm biệt lập bên sườn đồi, từng là nơi lui tới của giới thượng lưu và nghệ sĩ danh tiếng. Tuy nhiên, sau một thời gian dài bị bỏ hoang, tòa nhà mới đây đã được tu sửa lại để tổ chức một buổi tiệc nghệ thuật đặc biệt, quy tụ nhiều ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất nổi tiếng trong làng giải trí.

Trong đêm hôm đó, khi bữa tiệc đang đến hồi cao trào với những màn biểu diễn ngẫu hứng, một sự kiện kinh hoàng đã xảy ra. Nữ ca sĩ hàng đầu Lưu Ngọc Thanh, người được mệnh danh là "Giọng ca thiên thần", đột ngột gục xuống ngay giữa sân khấu khi đang hát. Cả khán phòng bàng hoàng. Một số người lao đến đỡ cô dậy, nhưng khi nhìn vào gương mặt trắng bệch của cô, họ nhận ra một điều đáng sợ: Cô đã tắt thở.

Tin tức về vụ án nhanh chóng được báo về sở cảnh sát. Chỉ trong vòng 30 phút, Cố Trí Viễn đã có mặt tại hiện trường, cùng với đội ngũ điều tra viên và chuyên viên pháp y. Hôm nay, anh có một cộng sự mới - Phạm Minh Quân, một pháp y trẻ tuổi nhưng đầy triển vọng, người được điều động đến để hỗ trợ khám nghiệm tử thi.

Khi bước vào đại sảnh của biệt thự Hoàng Phong, Cố Trí Viễn ngay lập tức cảm nhận được bầu không khí căng thẳng. Những vị khách trong buổi tiệc đứng túm tụm lại với vẻ mặt hoảng hốt. Một số người vẫn chưa hết bàng hoàng, số khác thì thấp thỏm lo sợ.

Trên sân khấu, thi thể của Lưu Ngọc Thanh vẫn còn đó, được che lại bằng một tấm khăn mỏng. Xung quanh, một vài nhân viên đang cố gắng trấn an khách mời.

Phạm Minh Quân cúi xuống kiểm tra thi thể, đeo găng tay và bắt đầu quan sát kỹ lưỡng:

Gương mặt của nạn nhân tái nhợt, nhưng không có dấu hiệu vật lộn hay bị tấn công.

Bàn tay cô có một vết bầm tím nhẹ, không rõ nguyên nhân.

Miệng cô có chút bọt trắng, có khả năng do trúng độc.

Anh ngẩng lên nhìn Cố Trí Viễn:
"Không có vết thương bên ngoài. Có vẻ đây là một vụ đầu độc, nhưng tôi cần thêm thời gian để xác định chính xác chất độc."

Cố Trí Viễn gật đầu. Anh đảo mắt nhìn xung quanh, tập trung vào những vị khách có mặt trong buổi tiệc. Trong số đó, có một vài người nổi bật:

Trần Bách Khoa - nhạc sĩ sáng tác các ca khúc cho Lưu Ngọc Thanh, người được cho là có mối quan hệ thân thiết với cô.

Hà Diễm Phương - quản lý của Lưu Ngọc Thanh, một phụ nữ sắc sảo và có vẻ đang rất lo lắng.

Ngô Hoàng Long - ca sĩ trẻ đang lên, được cho là đối thủ tiềm năng của Lưu Ngọc Thanh.

Phạm Hữu Lâm - một người hâm mộ trung thành, có vẻ như đã theo dõi nữ ca sĩ trong nhiều năm qua.

Cố Trí Viễn bắt đầu thẩm vấn từng người.

Trần Bách Khoa: "Tôi không thể tin được! Tôi đã nói chuyện với cô ấy ngay trước buổi biểu diễn, cô ấy hoàn toàn khỏe mạnh! Ai có thể làm chuyện này chứ?"

Hà Diễm Phương: "Tôi không nghĩ có ai đó muốn giết cô ấy... nhưng cô ấy từng nói rằng gần đây cảm thấy bị đe dọa. Tôi đã khuyên cô ấy nên cẩn thận hơn."

Ngô Hoàng Long: "Tôi không liên quan gì đến chuyện này! Đúng là cô ấy là đối thủ của tôi, nhưng tôi không có lý do gì để hại cô ấy cả!"

Phạm Hữu Lâm: "Tôi rất sốc... Tôi thần tượng cô ấy từ lâu, không thể tin được cô ấy lại ra đi như vậy..."

Những lời khai này vẫn chưa tiết lộ được nhiều, nhưng Cố Trí Viễn nhận ra một điểm đáng ngờ: Mỗi người đều có một biểu cảm khác nhau khi nhắc đến cái chết của Lưu Ngọc Thanh. Ai đó đang nói dối, và anh cần tìm ra đó là ai.

Khi Phạm Minh Quân kiểm tra thêm, anh phát hiện ra một chi tiết đáng chú ý:
"Cô ấy không chỉ bị trúng độc mà có vẻ như còn bị đầu độc theo cách rất tinh vi. Chất độc này có thể đã được đưa vào cơ thể cô ấy từ trước khi cô lên sân khấu."

Cố Trí Viễn suy nghĩ. Nếu chất độc đã có sẵn trong người cô ấy, nghĩa là hung thủ không cần phải ở gần nạn nhân ngay lúc cô gục xuống. Vậy chất độc được đưa vào bằng cách nào?

Lật lại lịch trình của buổi tiệc, anh nhận thấy trước khi biểu diễn, Lưu Ngọc Thanh có uống một ly rượu vang được phục vụ từ quầy bar. Có thể nào chất độc đã được bỏ vào ly rượu đó?

Anh lập tức tiến đến quầy bar, nơi nhân viên pha chế vẫn còn đứng đó, trông có vẻ hoang mang.

"Anh có nhớ ai đã gọi ly rượu cho cô ấy không?"

Người pha chế lắc đầu:
"Cô ấy không tự gọi. Một người khác đã gọi giúp cô ấy và đưa cho tôi để mang lên."

"Ai?"

Người pha chế ngập ngừng một chút, rồi nói ra một cái tên...

Tên của một trong bốn người mà Cố Trí Viễn vừa thẩm vấn.

Cố Trí Viễn đứng lặng vài giây trước câu trả lời của nhân viên pha chế.

"Anh chắc chứ?"

Người pha chế nuốt nước bọt, giọng run run:
"Là... Trần Bách Khoa. Anh ta đến quầy bar, gọi một ly rượu vang đỏ và bảo tôi mang đến cho cô Lưu Ngọc Thanh."

Cố Trí Viễn nheo mắt nhìn về phía Trần Bách Khoa, nhạc sĩ nổi tiếng và cũng là người đã sáng tác nhiều ca khúc cho nạn nhân. Anh ta đứng gần sân khấu, hai tay siết chặt, khuôn mặt thể hiện rõ sự lo lắng. Nhưng lo lắng vì cái chết của người bạn thân hay lo sợ vì sự thật sắp bị lộ?

Anh nhanh chóng bước đến:
"Anh Bách Khoa, tôi cần anh giải thích một chút. Nhân viên pha chế nói rằng anh là người đã gọi rượu cho Lưu Ngọc Thanh, đúng không?"

Trần Bách Khoa giật mình, nhưng lập tức đáp:
"Phải, đúng là tôi đã gọi ly rượu đó. Nhưng tôi chỉ làm vậy vì cô ấy nhờ tôi. Thanh bảo rằng cô ấy muốn uống chút rượu cho thư giãn trước khi biểu diễn, nhưng không muốn tự đi lấy."

"Cô ấy nhờ anh? Anh có chắc chắn không?"

"Tất nhiên! Tôi không có lý do gì để hại cô ấy hết!"

Lời khai này nghe hợp lý, nhưng có điều gì đó chưa đúng. Nếu Lưu Ngọc Thanh thực sự nhờ Trần Bách Khoa lấy rượu, tại sao cô ấy không tự uống ngay lúc nhận được mà lại để đến khi lên sân khấu?

Cố Trí Viễn quay sang Phạm Minh Quân:
"Nếu chất độc đã có trong ly rượu, thì nó phải là loại phát tác chậm, đúng không?"

Minh Quân gật đầu, đôi mắt sáng lên:
"Đúng vậy. Nhưng điều đáng chú ý là loại độc này không phát huy tác dụng ngay lập tức. Tức là, có khả năng chất độc không chỉ có trong rượu, mà còn được kích hoạt bằng một yếu tố khác."

"Ý cậu là có một cơ chế hai giai đoạn?"

"Chính xác! Nếu đúng như tôi nghĩ, thì chất độc ban đầu chỉ là một chất không gây hại, nhưng khi kết hợp với một tác nhân khác, nó sẽ biến thành chất kịch độc."

Cố Trí Viễn chợt nhớ đến chi tiết nạn nhân có một vết bầm trên tay. Nếu đúng như giả thuyết của Minh Quân, có thể nào hung thủ đã sử dụng một phương pháp tinh vi hơn để gây án?

Lật lại đoạn băng giám sát trong biệt thự, Cố Trí Viễn quan sát kỹ từng hành động của Lưu Ngọc Thanh.

Anh phát hiện ra một chi tiết thú vị: Khi nhận ly rượu từ nhân viên phục vụ, cô ấy không uống ngay mà rời khỏi sảnh tiệc một lúc. Khi trở lại, cô ấy trông có vẻ căng thẳng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. Sau đó, cô mới uống ly rượu và lên sân khấu biểu diễn.

Vậy, cô ấy đã đi đâu?

Hỏi thăm thêm một số nhân viên tại bữa tiệc, Cố Trí Viễn biết rằng Lưu Ngọc Thanh đã rời khỏi đại sảnh và đi về phía hành lang tầng hai, nơi có một ban công nhìn xuống khu vườn phía sau biệt thự.

Khi đến đó, anh nhận thấy một vết giày mờ trên nền gạch - dấu hiệu cho thấy ai đó đã đứng ở đây không lâu trước khi vụ án xảy ra. Một giả thiết xuất hiện trong đầu anh:

Có ai đó đã gặp cô ấy trước khi cô quay lại bữa tiệc. Và rất có thể, người này đã vô tình hoặc cố ý kích hoạt chất độc trong cơ thể cô!

"Chúng ta cần xác định xem ai đã gặp Lưu Ngọc Thanh trong khoảng thời gian đó."

Trong lúc đó, Phạm Minh Quân lật lại đồ cá nhân của nạn nhân. Trong túi xách của cô ấy, ngoài điện thoại và một số vật dụng cá nhân, anh tìm thấy một tờ giấy nhỏ.

Dòng chữ nguệch ngoạc trên đó khiến anh phải nhíu mày:

"Hãy gặp tôi ở ban công tầng hai, trước khi cô biểu diễn."

Không có tên người gửi.

Cố Trí Viễn nhìn dòng chữ, trong đầu lập tức kết nối các manh mối. Ai đó đã hẹn cô ấy ra đó. Nếu đúng như vậy, thì kẻ đó có thể là chìa khóa để phá vụ án.

Anh quay lại thẩm vấn từng người một lần nữa:

Hà Diễm Phương: "Tôi không biết gì về tờ giấy đó! Nhưng gần đây Thanh có vẻ rất căng thẳng, có lẽ cô ấy đã nhận được lời đe dọa nào đó."

Ngô Hoàng Long: "Tôi không gặp cô ấy trước buổi diễn, tôi thậm chí còn tránh cô ấy vì sợ dính đến scandal."

Phạm Hữu Lâm: (do dự một chút) "...Tôi không biết gì về tờ giấy đó."

Nhưng Cố Trí Viễn nhận ra sự do dự trong ánh mắt của Phạm Hữu Lâm.

"Anh Lâm, có phải anh đã gặp Lưu Ngọc Thanh ở ban công trước khi cô ấy quay lại bữa tiệc không?"

Phạm Hữu Lâm cắn môi, rồi thở dài:
"...Phải. Tôi có gặp cô ấy."

Tất cả ánh mắt đổ dồn vào anh ta.

"Tôi chỉ muốn chúc cô ấy may mắn trong buổi biểu diễn. Tôi đã tặng cô ấy một món quà."

Cố Trí Viễn nheo mắt: "Món quà gì?"

"...Một cây trâm cài tóc."

Không ai nói gì trong vài giây.

"Cây trâm đó, anh lấy ở đâu?"

"...Tôi đặt làm riêng cho cô ấy, có khắc chữ 'Mãi mãi bên nhau'."

Cố Trí Viễn nhìn sang Minh Quân. Cả hai đều hiểu ra điều gì đó.

"Nếu chất độc không chỉ trong ly rượu... mà còn có trong cây trâm?"

Phạm Minh Quân lập tức kiểm tra lại cây trâm trong túi xách của nạn nhân. Dưới ánh sáng, anh phát hiện có một lớp bột mỏng dính trên đầu trâm - một loại hóa chất đặc biệt.

"Đây chính là chất xúc tác! Khi tiếp xúc với cơ thể, nó đã phản ứng với chất độc trong rượu, tạo ra hiệu ứng chết người!"

Tất cả manh mối dần kết hợp lại thành một bức tranh rõ ràng hơn. Hung thủ đã sử dụng một phương thức tinh vi: đầu độc nạn nhân bằng hai chất vô hại riêng biệt, nhưng khi kết hợp lại thì trở thành chất độc chết người.

Câu hỏi còn lại là: Liệu Phạm Hữu Lâm có biết về điều này, hay có kẻ khác đã lợi dụng anh ta?

Cố Trí Viễn nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang toát mồ hôi trước mặt mình.

Loại bột này chính là chất xúc tác khiến chất độc trong rượu phát tác!

Phạm Minh Quân giải thích:
"Chất độc ban đầu trong rượu không gây nguy hiểm ngay lập tức. Nhưng khi tiếp xúc với hợp chất trên cây trâm này, nó tạo ra phản ứng hóa học cực nhanh, biến thành chất độc thần kinh khiến nạn nhân tử vong chỉ trong vài phút."

Cố Trí Viễn gật đầu:
"Nói cách khác, hung thủ không cần trực tiếp bỏ chất độc chết người vào rượu. Hắn chỉ cần đảm bảo rằng nạn nhân sẽ sử dụng cả hai yếu tố cùng lúc."

Anh nhìn thẳng vào Phạm Hữu Lâm, giọng trầm xuống:
"Anh nói rằng anh đặt làm riêng cây trâm này cho Lưu Ngọc Thanh. Vậy ai là người đã giao nó cho anh?"

Phạm Hữu Lâm tái mặt, lắp bắp:
"Là... là tôi tự đặt làm! Tôi gửi mẫu thiết kế cho một tiệm trang sức."

Cố Trí Viễn gõ nhẹ ngón tay lên bàn:
"Anh có tận tay lấy món quà này từ tiệm không?"

"Không... Một người bạn của tôi đã giúp tôi lấy về và đưa cho tôi ngay trước buổi tiệc."

Câu trả lời này khiến Cố Trí Viễn khẽ nhếch môi. Anh quay sang Phạm Minh Quân:
"Cậu còn nhớ đoạn ghi âm từ micro của sân khấu không? Trong đó có một âm thanh rất nhỏ, nhưng đủ để gợi ý rằng nạn nhân đã chạm vào món đồ gì đó ngay trước khi lên sân khấu."

Minh Quân gật đầu:
"Đúng vậy! Khi kiểm tra kỹ lại, tôi nghe được một âm thanh 'tách' rất nhỏ - giống như tiếng cài trâm vào tóc."

Cố Trí Viễn lập tức hướng mắt về phía một người.

"Hà Diễm Phương, cô chính là người đã lấy cây trâm từ tiệm trang sức và giao nó cho Phạm Hữu Lâm, đúng không?"

Cả phòng chìm vào im lặng.

Hà Diễm Phương siết chặt nắm tay, đôi mắt dao động. Nhưng chỉ trong tích tắc, cô ta lấy lại bình tĩnh và nhếch môi cười nhạt.

"Anh có bằng chứng gì không?"

Cố Trí Viễn lấy ra điện thoại, mở đoạn tin nhắn mà anh vừa trích xuất từ dữ liệu lưu trữ trên điện thoại của nạn nhân.

Trên màn hình hiển thị một tin nhắn cũ từ một số lạ:

"Cô nghĩ rằng cô có thể phản bội tôi và vẫn đứng trên đỉnh cao sao? Tôi sẽ khiến cô phải trả giá."

Và số điện thoại đó trùng khớp với số mà Hà Diễm Phương từng sử dụng cách đây một năm.

Sắc mặt Hà Diễm Phương lập tức thay đổi.

Phạm Minh Quân tiếp lời:
"Tôi đã kiểm tra lại thành phần chất độc. Loại hóa chất này không dễ tìm, nhưng có thể được trộn với mỹ phẩm hoặc sản phẩm chăm sóc cá nhân. Tôi đã tra danh sách người từng mua loại hóa chất này trong thời gian gần đây... Và cái tên của cô xuất hiện trong danh sách."

Hà Diễm Phương nghiến răng, tay bắt đầu run lên.

Cố Trí Viễn tiến lại gần, ánh mắt sắc lạnh:
"Cô đã lợi dụng Phạm Hữu Lâm. Cô biết anh ta yêu Lưu Ngọc Thanh nên sẽ tặng cô ấy một món quà. Cô bí mật xử lý cây trâm, đảm bảo rằng khi cô ấy cài nó lên tóc, chất xúc tác sẽ tiếp xúc với mồ hôi trên da, kích hoạt phản ứng hóa học ngay khi cô ấy uống rượu."

"... Và cô ấy đã chết ngay trên sân khấu."

Không còn đường lui, Hà Diễm Phương bật cười cay đắng.

"Ha... Đúng là các anh rất giỏi suy luận."

Cô ta ngẩng đầu, ánh mắt chất chứa hận thù.

"Các anh có biết cảm giác thế nào không? Khi phải đứng dưới cái bóng của một người suốt nhiều năm? Khi tất cả những gì mình cố gắng đều bị lu mờ bởi một kẻ khác?"

Giọng cô ta trở nên gay gắt:
"Tôi và Lưu Ngọc Thanh từng là bạn thân. Chúng tôi khởi nghiệp cùng nhau. Nhưng khi cô ấy nổi tiếng, cô ấy bắt đầu xem tôi như một cái bóng. Cô ấy cướp đi mọi cơ hội của tôi, khiến tôi không bao giờ có thể bước lên vị trí ngôi sao. Tôi bị ép phải trở thành người đứng sau, làm trợ lý cho cô ấy, chỉ vì tôi không có danh tiếng!"

Cô ta cười khẩy, nhưng nước mắt đã rơi.

"Và rồi... cô ấy thậm chí còn định rời khỏi công ty quản lý, kéo theo một loạt hợp đồng béo bở. Tôi biết nếu cô ấy đi, tôi sẽ mất tất cả. Cô ấy luôn tỏa sáng, còn tôi mãi chỉ là cái bóng."

Cố Trí Viễn trầm giọng:
"Vậy nên cô chọn cách giết cô ấy?"

Hà Diễm Phương siết chặt nắm tay:
"Tôi không có lựa chọn nào khác! Cô ấy đã cướp hết của tôi... Tôi chỉ muốn cô ấy biết cảm giác bị vứt bỏ là như thế nào!"

Căn phòng rơi vào sự im lặng nặng nề.

Cố Trí Viễn thở dài, ra hiệu cho cảnh sát bắt Hà Diễm Phương.

Phạm Hữu Lâm gục xuống ghế, khuôn mặt lộ rõ sự đau đớn. Anh ta không hề biết rằng món quà mà anh ta tặng cho người con gái mình yêu lại trở thành công cụ giết chết cô ấy.

Phạm Minh Quân tháo găng tay, chậm rãi nói:
"Đây có lẽ là một trong những vụ án tinh vi nhất tôi từng thấy. Chỉ cần sai sót một chút, có thể chúng ta đã không tìm ra sự thật."

Cố Trí Viễn nhìn lên sân khấu, nơi Lưu Ngọc Thanh từng đứng hát. Giờ đây, ánh đèn đã tắt, chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo.

Anh thì thầm:
"Cuối cùng, ánh hào quang của cô ấy đã tắt. Nhưng ít nhất, cô ấy đã ra đi mà không còn gì phải luyến tiếc."

Anh quay lưng, bước ra khỏi biệt thự, để lại phía sau một bi kịch của lòng đố kỵ và tham vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top