7
- Cậu Phong này, chiều tôi xin phép nghỉ tí nhé.
- Cô mệt à, tôi thấy sắc mặt của cô tốt lắm mà?
- Thì tại tôi mới tới đây thấy phong cảnh quá là đẹp nên đi muốn thăm thú xem sao.
- Cô không sợ lạc đường à?
- Nếu có lạc đường tôi sẽ hỏi dân ở đấy kiểu gì chả biết nhà quan huyện.
- Ở đây cũng có cướp ngày đấy, người ta lại bỏ bùa mê thuốc lú thì cô toi là cái chắc.
- Này cậu đang dọa tôi đấy à, nói trước con này chả sợ gì đâu.
- Thôi để tôi đưa cô đi.
- Thì ra là cậu lo cho tôi à.
- Không có.
- Rõ ràng là cậu có lo cho tôi mà, nhìn xem mặt cậu đỏ lên rồi kìa.
- Thế giờ cô có đi không, đi thì leo lên ngựa. Mau.
Tiểu Thanh chưa cưỡi ngựa lần nào, lúc trèo lên luống ca luống cuống. Cậu nhìn cô khổ sở quá bế phỗng cô lên. Cô ngồi đằng trước cậu ngồi đằng sau. Cô ngây thơ reo hò vui sướng, cậu đằng sau mặt mũi đỏ lựng, tim cậu đập nhanh khó tả.
Lần đầu tiên cậu cưỡi ngựa cùng con gái, lại còn gần gũi khiến cậu lúng ta lúng túng. Người Tiểu Thanh thơm lắm, mùi lạ mũi nhưng dễ chịu vô cùng.
Thật ra cô có tắm hoa tắm cỏ gì đâu, cô dùng nước hoa hương hướng dương nhiệt đới ấy chứ nhưng cái lọ ấy cùng với túi đồ của cô bị bỏ lại ở Tây Bắc rồi còn đâu.
- Thanh Thanh, cô muốn rẽ vào chợ huyện mua đồ không?
- Có có đi luôn đi cậu.
Cậu gửi ngựa xong xuôi, quay qua chả thấy cô đâu cả liền vội vã đi tìm. Khổ nỗi cái chợ huyện nó rộng khủng khiếp làm cậu tìm mệt bở hơi tai mới thấy cô. Cô lúc này đang đứng ngắm nghía đồ ở quầy trang sức, cậu điên tiết chạy ra chỗ cô mắng:
- Không có tiền mà dám đi vào đây.
- Tôi quên mất, tại chợ đẹp quá mà.
- Cô thích cái gì thì lấy cái đấy.
Cô chỉ vào cái lắc bạc mỏng có đính con chim màu xanh đẹp mê li. Cậu gật đầu ra hiệu chủ quán:
- Ngươi lấy cho ta chiếc này.
- A dạ bẩm quan lớn vòng này thần bán theo đôi ạ.
- Vậy lấy cả đi, tổng bao nhiêu?
- Dạ thưa tổng hai quan tất cả.
Tiểu Thanh nghe thấy giá đầu quay như chong chóng quắc mắt nói:
- Ông nói gì hai cái vòng mỏng dính mà lấy những hai quan?
Xong quay sang cậu:
- Cậu thật phung phí, thôi tôi không ưng nữa đâu, cậu giả lại đi.
Cậu mặc kệ trả tiền,nhận vòng rồi kéo tay cô đi. Cô tức vùng vằng hất tay cậu ra:
- Cậu điên rồi, ông ta ra giá cắt cổ đó.
- Chợ huyện tuy đắt nhưng chất lượng. Thôi hôm nay mừng cô mới tới tôi mua làm quà.
- con hầu mà cũng có quà ư?
Cậu chẳng thèm đôi co với cô nữa, đeo vòng vào tay phải cho cô.
- Ê cậu đưa cả chiếc kia đây, mua tặng tôi một đôi mà sao đưa có một chiếc thế hả.
- Cô tham thế, chiếc kia là của tôi.
- Này cậu tôi tưởng chỉ vợ chồng hay hai người yêu nhau mới đeo vòng đôi thôi chứ sao chủ tớ lại đeo vòng đôi làm gì?
- Ờ thì, đeo để họ biết tôi là chủ cô là hầu chứ sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top