2
Tiểu Thanh rơi tự do, trước mắt là bóng tối bao phủ, cô khóc. Bỗng cả cơ thể cô khựng lại, lơ lửng giữa không trung, giọt nước mắt của cô chảy ngược, rồi Tiểu Thanh thấy ánh sáng le lói, phải là ánh sáng là ánh sáng đó, chứng tỏ là có lối thoát. Cô đang xoay vòng trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì một lực vô hình nào đó, đẩy cô ra khỏi hố sâu khiến cô ngã dúi dụi.
Trước mắt cô bây giờ là cả một vùng quê rộng lớn, lúa chín vàng ruộm cả một góc trời, cò bay thẳng cánh. Chao ôi, thật sự cảnh này cô chưa từng nhìn thấy, quả là hiếm có khó tìm nha.
Xa xa là họp chợ hay sao ấy, người người nhà nhà cắp thúng đi mua đồ. Gượm đã, có gì đó không đúng ở đây, sao đi chợ lại mang thúng để đựng đồ, đã đi chợ là phải mang giỏ hay làn chứ nhỉ. Trông kìa, mọi người ăn mặc hay quá thể, đàn ông thì mặc quần nâu dài chậm đất, áo bạc màu, vá chằng vá chịt. Phụ nữ thì trong mặc yếm đào, ngoài khoác cái áo mỏng dính mặc váy đụp quẹt đất, êu ơi trông như mấy cô mấy chú văn công chuyên đi diễn chèo đấy, ngộ ghê. Hay là người ta đóng phim ngày xưa nhỉ, nhưng chả thấy máy quay với ê kíp ở đâu cả.
Ối lại còn có cả một toán lính, cầm giáo, đi tuần tra chợ nữa mới kinh chứ, đằng sau là ông già già bụng phệ cưỡi ngựa mặt vênh không chịu nổi.
Tiểu Thanh ngồi bệt trên nền đất vàng khè, quần áo lấm lem, ngó nghiêng, ngó dọc mà lẩm bẩm:
- Tôi đang ở thế kỉ nào thế này, đây là đâu, sao tôi lại ở đây??
- Đây là thế kỉ 18, năm 1802 đời vua Gia Long, cô đang ở làng Ưng Mục.
Bà già cầm gậy đi tới, từ tốn trả lời. Từ Thanh giật bắn mình lắp ba lắp bắp:
- Thờ...thế..thế..kỉ...18...hả bà?
Bà cụ ngạc nhiên, hỏi dò:
- Ơ con bé này hay nhỉ, sao hỏi lại ta thế, con là người ở đâu, con không phải dân vùng này phải không?
Tiểu Thanh mặt ngố tàu không chịu được khiến bà lão không khỏi bật cười. Càng lúc càng đông người hiếu kì chạy lại xem.
Họ vây quanh cô, ồ ồ à à mấy tiếng rồi chỉ trỏ này nọ:
- Con bé này là người nước ngoài à trông ăn mặc lạ hoắc mấy bác nhỉ.
- Nước ngoài cái khỉ khô nhà bà ấy, nhìn mặt rõ là dân nước mình mà.
- Quần áo lạ ghê, lần đầu tôi mới thấy đó
-........
Tiểu Thanh thấy mọi người ngày càng bu vào đông nghẹt vội quay ra sau tìm cái hố ban nãy, nhưng cái hố biến mất tăm mất dạng. Cô cười khổ, nếu giờ giải thích thì bằng hoà, chả ai tin cô là người thế kỉ 21 bị rơi xuống hố rồi bị đưa tới thế kỉ 18 này, họ không chửi cô bị điên mới lạ. Thôi đành nhận bừa, rồi tính sau:
- Con là người ở làng khác xa xa lắm các bác ạ, quần áo là người nước ngoài người ta cho, nay làng con giải tán, mỗi người một phương, con thì không có cha mẹ, nhờ đò của ông lão đưa tới đây lập nghiệp ạ. Mong mọi người giúp đỡ con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top