Chương 29 Ngáo ộp sao? nó như thế nào...? nó có đáng sợ không?



-Anh đi đâu vậy?

-Tôi đọc sách

-Sao lại vào phòng tôi?

-À... tại phòng sách tôi bị....????

-Bị gì.....?

-Thì có chuột í mà...(một lời chối nhanh của anh) chà... có vẻ như bọn chuột lộng hành dữ ta...)

-Thật không?

-Thật....

-Vậy anh ra phòng khách đi, sao lại vào phòng tôi... Không được đâu... đi ra, đi nào...nhanh lên...

-Này... nhưng tôi sợ lắm....

-Sợ gì cơ....? Anh mà sợ cái gì cơ chứ...?

-Ngáo ộp.... ngáo ộp đó. Cô không biết sao?, trong những ngôi nhà lớn như thế này thì có rất nhiều vào ban đêm đó

Có vẻ như Hạ Băng không biết con này, Ánh mắt cô nhìn Ân như muốn nói lên được rằng cô chưa từng biết đến nó, từ khi cô sống ở cái thế giới loài người này đây là lần đầu cô biết đến, có lẽ ông bà Lý chưa kể cho cô nghe về điều này:

-Ngáo ộp sao? Nó như thế nào...? có đáng sợ không?

-Thì là rất đáng sợ, dù cô có là ai thì nó cũng sẽ bám lấy cô.. như thế này nè....... (Ân treo Hạ Băng)

-Anh điên rồi sao... vậy thì ở đây đi...chỗ này nè...đằng kia... đúng rồi... đó... chỗ đó... không!... ngồi đằng kia, đằng kia cơ mà... tuyệt đối không bước qua đây ( ánh mắt cô liếc nhìn cái gì đó, "Cây viết" cô đã dùng nó và kẻ ngang qua chia nửa căn phòng. Nhưng thực ra chỗ của Ân nó chưa bằng một phần 3 cái phòng nữa kia. cô còn vẽ cả những hình tròn cho Ân bước đi ra cửa): "xong, anh nhớ là chỉ bước vào những gì tôi vẽ thôi đấy? nếu không thì.... Đúng rồi tôi sẽ giữ cây viết này, nếu anh có ý đồ gì thì....###@%$"

-Hazzz... được rồi.. được rồi... tôi sẽ không làm gì cô đâu, cô lại giường ngủ đi?

-Ưzz... nhớ đấy.. tôi ngủ đây... à nhưng mà "Ngáo ộp" gì gì đó?... có vào đây không?

-Không...không... tôi sẽ canh nó cho cô, yên tâm đi (Hoàng Ân cười thầm trong bụng với vẻ gian xảo, anh nghĩ: cô ta vẻ ngoài hung dữ như vậy nhưng lại bị lừa dễ đến như vậy sao :))..)

Hạ Băng có vẻ như không thể thuyết phục được hơn nữa vì cô cũng hơi sợ cái con được gọi là "Ngáo ộp" gì đó. Bây giờ thì Ân đã tiến tới bàn học của cô và ngồi ngây ra đấy với một thế giới trong hình tròn, quyển sách đã được nhất lên trước mặt. Hạ Băng nằm trên giường, cô che tắm chăng lại gần hết khuôn mặt xinh đẹp, chỉ để lại đôi mắt trong sáng thuần khiết nhìn anh ta đang nghiêng người say sưa với cuốn sách trên tay. Anh ta tập trung đến mức Hạ Băng nhìn anh ta bất chán nản đến nổi đôi mắt cô nhắm lại từ khi nào không hay và đã đi vào giấc ngủ say.

Lúc bấy giờ thì Ân mới đặt cuốn sách trên tay xuống, tay anh chống lấy thái dương, anh nghiêng người tựa vào ghế ngắm nhìn cô đang ngủ ngoan: "Đáng yêu thật" lời nói thốt ra từ miệng anh khi anh nhìn Hạ Băng đang ngủ say như một con mèo ngoan, Ân nghĩ đùa: "Cô là động vật quý hiếm sao? Trông cô lạ lắm...thật lạ" rồi anh hít một hơi thở sâu với mùi hương nồng nàn từ cơ thể đó.

Rồi bỗng đính chính lại, anh lại thở một hơi dài ra rồi bước ra khỏi phòng, vừa đứng lên, anh thấy những vòng tròn Hạ Băng vẽ, miệng anh lại mỉm cười "cô ta là đồ ngốc hay sao mà vẽ mấy cái này" Ân nghĩ: "cô không biết là tôi muốn đi thì đi muốn đứng là đứng hay sao", nói rồi Hoàng Ân vẫn bước vào vòng tròn với một cách nghe lời.  Anh bước theo dấu tròn đó và đi ra khỏi cửa phòng, nhưng, khi chưa bước chân ra khỏi cánh cửa thì tiếng ho khù khụ của Hạ Băng làm anh giật mình lo lắng. 

Ân như phá lệ, anh bước tới cạnh giường khi cô đang ngủ, vầng trán cô như ướt đẫm bởi mồ hôi, anh sờ lên trán rồi tiếp đó lại sờ lên tay chân cô, toàn thân Hạ Băng lạnh toát, Ân hoảng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top