Chương 25 Nụ hôn đầu (1)
Bỗng chiếc điện thoại bàn reng lên làm Hạ Băng giật mình.
-Alo....
-Là cô sao?
-Vâng, không...không phải tôi tự ý đâu là tôi nghe điện thoại reng trong phòng sách của anh nên tôi bắt máy thôi
-Hãy mau đem tập hồ sơ tôi để trên bàn đến cho tôi?
-Nhưng mà.... Tôi đâu biết anh ở đâu mà tôi đến
-Thư kí Kim sẽ chở cô tới
-Òzz... được thôi
Cúp máy xuống, Hạ Băng thở phào, rồi nhìn qua tập hồ sơ, cô nhanh chóng cầm nó ra trước cửa nhà thì đã thấy thư ký Kim đứng trước đó.
-Mời tiểu thư lên xe ạ?
Chiếc xe chạy thẳng đến trước một toàn nhà cao ốc, cao chót vót, bước xuống xe, cô cuống quýt cầm tập hồ sơ đi theo sau thư ký Kim. Lên tới phòng của Hoàng Ân dưới mọi ánh mắt dòm ngó bàn tán về cô nhưng không biết là chuyện gì. Bước vào phòng làm việc cô trông thấy một tổng giám đốc đang say mê với công việc của mình, anh ta còn không để ý là cô đã vào, dáng vẻ của Ân làm Hạ Băng có chút cảm lòng: "Không được... không được..mình bị điên rồi". Cô gõ cánh cửa cốc.. cốc..
- Vào đi
Cô cuống quýt chạy lại đặt cuốn tập lên bàn. Hoàng Ân vẫn không nhìn cô cho tới khi cô quay lưng đi.
-Này? Ngồi ở ghế đằng kia đi
-Sao?..... tôi ngồi được à?
-hãy ngồi đó và đợi tôi giải quyết xong, chúng ta sẽ đi ăn
-Sao...?
Hoàng Ân ngừng bút, lúc bấy giờ anh mới ngước nhìn cô. Chắc có lẽ trông thấy cô anh không thể tiếp tục thêm được nữa. Đặt viết xuống và đi về phía cô, Hạ Băng né tránh, cô lùi lại nhưng lại bị ép vào bước tường, Hoàng Ân một tay bỏ vào túi, tay còn lại chống vào tường áp xác vào người cô. "Cô không hiểu lời tôi nói sao?". Sao cô lại mặt đồ ngủ đến đây cơ chứ?.
Hạ Băng ngơ ngác và cuối nhìn lại bộ đồ cô đang mặt, cô quên mất là mình đã mặc bộ đồ này tới đây. Cô nói ấm úng và bối rối trước hành động của Ân.
-À...À...tại anh hối quá nên tôi quên...
Chưa nói hết câu thì miệng cô đã nằm trọn vào miệng của Hoàng Ân. Tay cô nắm chặt lại trước ngực, mắt cô nhắm lại rồi mở to tròn ra: "Gì vậy? con người này đang làm cái gì vậy?". Tim cô bỗng đập nhanh đầu cô trống rỗng Hạ Băng đẩy mạnh Hoàng Ân ra: "anh làm gì vậy??". Nhưng có vẻ câu hỏi không được đáp
-Cô hãy trật tự và ngồi đó đi
Hạ Băng im lặng và ngồi ở một góc của ghế sopha... cô thấy trên bàn có đĩa hạt dẻ: "anh ta thích hạt dẻ sao, sao ở đâu cũng thấy hạt dẻ". Cô không hay rằng anh đã âm thầm cho vào thực đơn hàng ngày lẫn món ăn vặt xung quanh anh đều có hạt dẻ vì anh biết cô rất thích hạt dẻ.
-(Alo...Thư ký Kim) anh hãy đặt một bàn ăn ngay bây giờ đi và nhắn địa chỉ cho tôi?
-Vâng thưa giám đốc
Vừa cúp điện thoại Hoàng Ân đã đi lại gần Hạ Băng, cô đang ngồi trên ghế nhoi nhoi như con sóc, anh ngồi bên cạnh cô và nói: "này...? Cô nghĩ gì vậy? Cô giận tôi sao?"
-Đúng vậy
-Nào...? Chúng ta đi ăn tối thôi, nhưng trước khi đi ăn , đi tới chỗ này với tôi?
-Nhưng tôi không thích, tôi muốn về nhà
-Bây giờ không phải lúc cô cãi lời tôi
Chiếc xe dừng trước một cửa hàng quần áo khá sang trọng, Hạ Băng nghĩ: "sao tôi lại có duyên với mua sắm thế này".
-Đi vào nào
-Nhưng mà tôi không có đem tiền đâu
-Cô nghĩ cô trả tiền nổi sao?
-Không trả nổi nên tôi sẽ không mua
-Cô định mặc vậy đi ăn với tôi sao?
-Thì sao chứ?
-Nhưng tôi thì có sao, tôi sẽ tính vào khoảng nợ cô nợ tôi
Tay anh ta kéo Hạ Băng vào trong, bên trong là một cửa hàng rộng lớn và rất nhiều các kiểu dáng đẹp, có vẻ chúng khá đắt.
-Xin chào quý khách, quý khách có cần tôi giúp gì không ạ?
-Hãy chọn cho cô ta một bộ váy đơn giản?
-Vâng thưa quý khách
Hoàng Ân ngồi ở ghế chờ, anh mở chiếc laptop của mình ra và tiếp tục làm việc, bỏ mặc Hạ Băng với những chiếc váy do nhân viên đem tới cho cô thử. Mỗi lần cô thay xong một bộ thì lại bị Ân hất tay chê không thương tiếc. Ân bực mình và đặt chiếc laptop đang làm việc lỡ dở của mình xuống, anh đi thẳng về một cây đồ và lấy ra một chiếc váy màu trắng trông rất thuần khiết và một đôi guốc màu hồng phấn anh đưa cho Hạ Băng. Bước ra từ sau tấm rèm, trước sự ngưỡng mộ của các nhân viên bán hàng họ nghĩ anh ta thật có mắt chọn đồ cho vợ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top