Chương 23 Tôi nói Hạ Băng đang ở đâu?
-Nào... Ân cậu nằm xuống đây nghỉ ngơi đi nào? Để tôi lấy cho cậu một ly nước...
-Không... tôi không khát. Hạ Băng đâu?
Bà Dung có vẻ hơi khó chịu bởi lời nói của Ân khi nhắc đến Hạ Băng:
-Ayyy... cậu xem, cậu vẫn còn bệnh thế kia bác sĩ nói cậu phải nghỉ dưỡng và bồi bổ vài ngày nữa, à thư kí kim đã mời những bác sĩ giỏi đến khám thường xuyên mỗi ngày cho cậu, để kiểm tra vết thương có bị nhiễm trùng không, vì vậy cậu hãy nghỉ ngơi đi
- Bà đang giấu tôi chuyện gì sao? Tôi nói Hạ Băng đang ở đâu...?
Hoàng Ân quát lớn, thì Mạc Linh đi vào nói đỡ lời cho bà Dung:
-Ân à.... Anh vừa về nên vẫn chưa khỏe, hãy nằm xuống nghỉ đi nào?
-Sao cô lại ở đây?
-Sao là sao...? Em đương nhiên là ở đây để chăm sóc anh rồi. Dù gì thì trước sau gì chúng ta không sống chung ở đây...
-Cô nói cái gì?....
Lời nói Hoàng Ân nói như chẳng có câu trả lời, anh hất tay Mạc Linh đang bám lấy mình và chạy ra khỏi phòng tìm Hạ Băng, mặc cho vết thương vẫn còn rất đau. Anh bước lên căn phòng của Hạ Băng để kiếm cô ấy nhưng không thấy Hạ Băng đâu, ngược lại anh thấy sự thay đổi một cách kinh ngạc về tất cả mọi thứ trong căn phòng của Hạ Băng, mọi thứ đều là những hình ảnh của anh và Mạc Linh được đặt khắp mọi nơi, điều đó làm Hoàng Ân như muốn phá tung căn phòng. Ân chạy xuống phòng của mình, mở tung cửa ra làm bà Dung và Mạc Linh giật mình. Ân hét lên như một con sói: "Các người đã làm gì Hạ Băng...?"
Mạc Linh run rẩy nói:
-Ân à... nghe em nói...
-Cô ta đang ở đâu?
Bà Dung tiếp lời:
-Con bé đang ở nhà kho phía sau vườn
Ngay lập tức Hoàng Ân phóng như tên rồi biến mất ngay lúc đó. Đứng trước cửa nhà kho anh nghĩ mình sẽ tức giận và trút hết sự giận dữ của mình lên Hạ Băng nhưng khi trông thấy một Hạ Băng nhỏ nhắn trong chiếc áo thun trắng với cái quần voan rộng được vén lên gần đầu gối, đầu tóc được búi cao lên hai bên như kiểu natra, cô ngồi trên chiếc ghế gỗ tựa cũ của ba anh lúc trước dùng để nghỉ ngơi, trên tay cô cầm quyển sách đang say sưa đọc, cái chân thì gác lên một chiếc ghế cao hơn, cô ngồi đung đưa trông rất thoải mái, trông thấy vậy thì cơn giận trong anh đã biến mất. (hưzzz......) nó là Hạ Băng giật mình, cô quay lại nhìn Hoàng Ân với vẻ vừa vui mừng vừa lo sợ Ân sẽ nổi giận chuyện cô dùng cái kéo y tế đâm vào lưng anh:
-Anh về rồi sao?
-Cô đang làm cái gì ở đây vậy? Ai cho phép cô tự ý rời khỏi phòng của mình hả...?
Cô nhìn Hoàng Ân nổi giận mà im lặng, cô tiến tới gần bên cạnh Hoàng Ân, tay cô sờ soạng vết thương trên người anh ta:
-Anh có sao không? có đau lắm không (trông Hạ Băng cứ cuốn quýt cả lên)
Ánh mắt Ân nhìn Hạ Băng với vẻ dễ chịu anh cố tình la lên bởi một tiếng đau để làm cho Hạ Băng lo lắng:
-Không sao chứ? Tôi xinh lỗi
-Xin lỗi sao? Sao lần này cô mới chịu xin lỗi? chắc có lẽ cô muốn biến tôi thành vật thí nghiệm nhiều lần như thế này thì mới được nghe những lời này của cô nhỉ...!
Hạ Băng như nghẹn lời trước câu nói ấy của Hoàng Ân, cô lui mình về phía sau nhưng bị Ân nắm lấy tay kéo ra khỏi căn nhà kho hôi hám.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top