Chương 22 Nào... Hải Châu cô nghĩ tôi là ai?
Ở trong nhà kho cũ kỹ của căn biệt thự với đầy những mùi hôi hám, bụi bặm. Hạ Băng nằm cuộn mình ở một góc trên tấm nệm cũ. Nhịp thở cô đều đặn trong giấc ngủ say vì quá mệt mỏi. Bỗng một luồng sáng hé ra từ cánh cửa rọi vào gương mặt lấm bụi của cô, nó làm Hạ Băng tỉnh giấc:
-Tiểu thư!!! Tôi Tịnh Nhã đây, cô hãy ăn một chút gì đi, từ tối hôm qua đến giờ cô chưa ăn gì
Hạ Băng nhìn cô ta với vẻ dò xét, đa nghi, phải mất 2 phút thì Hạ Băng mới đáp lại:
-Cô không bỏ gì vào trong này chứ?
-Ayyy... tiểu thư à! Tôi không hại tiểu thư đâu. Hãy mau ăn nhanh lên không là Mạc Linh thấy sẽ mắng tôi đấy
-Mạc Linh cô ta đang ở đâu?
-Thưa tiểu thư, Mạc Linh đang chuẩn bị đi học ạ
-Vậy Ân, anh ấy ra sao rồi?
-Cậu chủ đã đỡ nhiều rồi, chắc sẽ về nhà sớm thôi. Đợi cậu chủ về chắc Mạc Linh sẽ không dám làm gì cô đâu. Tiểu thư à!...Nào ăn đi nào, không là nguội hết cả ra đây này...
Lúc này thì Hạ Băng cũng không tra khảo cô ta nữa vì cô rất đói. Hạ Băng từ từ đưa muỗng cơm vào miệng một cách chậm rãi nhưng khi người làm đi ra khỏi cửa cô đã ăn ngáu nghiếng như một con mèo bị bỏ đói mấy ngày liền. Khi muỗng cơm cuối cùng cô cho vào miệng, thì ánh mắt cô đã nhìn thấy cái gì đó, hình như là cánh cửa nhà kho không khóa, chắc có lẽ Tịnh Nhã quên hay là cô ta cố tình làm vậy. Ngay lập tức bước chân cô nhanh nhẩu chạy ra khỏi cửa và trốn ra khỏi căn biệt thự.
-Đứng lại!
Lời nói ấy làm cô đứng sựng lại khi chân cô chỉ bước ra khỏi cửa vài mét.
(Haaaa.....) một điệu cười mỉa mai của Hải Châu: "Không ngờ một Hạ Băng xinh đẹp ngày nào, hôm nay lại chui lủi trốn tránh như thế này sao? Huzzz...cô có cần tôi nhờ người đem đống đồ dơ bẩn của cô mang ra đây không...Những đống đồ đó ở đây cũng làm dơ bẩn hết nhà kho...?"
Vẻ mặt Hạ Băng như tức giận, đôi mắt cô hiện lên những vân máu đỏ liếc nhìn Hải Châu. Hạ Băng quay người tiến về trước mặt Hải Châu, bước đi mạnh bạo với đôi chân trần ấy đã làm Hải Châu có chút lo lắng. Bây giờ bàn tay phải Hạ Băng đã đặt lên vai của Hải Châu.
-Cô làm gì vậy hả Hạ Băng?
Mặt Hạ Băng kề xác vào mặt Hải Châu nói: "Nào...Hải Châu cô nghĩ tôi là ai?, mà lại dám nói tôi dơ bẩn!" Móng vuốt Hạ Băng bắt đầu dài ra, nó ấn sâu vào da thịt Hải Châu làm cho chiếc áo đã bắt đầu thủng đi vài lỗ bởi móng vuốtt, tấm lưng cô ta rỉ máu. Không biết Hạ Băng đã làm gì, nhưng miệng Hải Châu không la vang lấy một tiếng mặc dù vẻ mặt Hải Châu rất đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top