Chương 21 Bệnh viện
Nằm trên giường bệnh Hoàng Ân như ngủ thiếp đi, đôi môi anh nhợt nhạt, anh nằm trong một căn phòng vip của bệnh viên BVHCM:
-Cậu ấy sẽ chưa tỉnh dậy ngay lúc này được
-Cậu chủ nhà chúng tôi như thế nào rồi bác sĩ, bao lâu thì cậu ấy tỉnh ạ? Thưa bác sĩ
-Tôi đã cố gắng hết sức cho ca phẫu thuật và cậu ấy sẽ không sao rồi, do vết thương khá sâu ở lưng bởi cái kéo y tế có mũi dài và nhọn nên đã chọc sâu vào màng phổi, có thể cậu ấy sẽ tỉnh dậy trong vài ngày tới
-Tôi cảm ơn ạ?
Bà Dung thở dài và ngồi xuống ghế đối diện giường bệnh Hoàng Ân sau lời nói của bác sĩ, bên cạnh bà là Mạc Linh. Bà Dung than thở:
-Nó từ nhỏ đến lớn một tay tôi nuôi nấng, dù không phải con ruột nhưng tôi đã coi nó như máu mủ của mình, nó té nó ngã nhưng chỉ trầy một xíu thôi là tôi cũng thấy đau lòng rồi, vậy mà...
-Anh ấy sẽ không sao đâu, nên vú cứ yên tâm, còn về Hạ Băng cháu sẽ giải quyết thay cho Ân
-Cháu hãy về đi, bà ở đây với Hải Châu để chăm sóc Ân
-Vâng ạ! Cháu về đây và cháu sẽ ghé thăm Ân thường xuyên
Đứng trước cửa nhà của căn biệt thự Hạ Băng loay hoay đi qua đi lại trong chiếc váy trắng dính toàn là máu đỏ. Một tay cô khoanh trước ngực một tay cô đưa lên và cắn lấy ngón tay của mình từ lúc nào không hay: "không biết anh ta có bị làm sao không..." Rất nhiều những suy nghĩ trong đầu cô hiện lên về Ân. Bỗng một tiếng xe chạy trong bóng tối với chiếc đèn pha sáng chói vào mặt cô, Hạ Băng cứ nghĩ đó là quản gia kim nhưng đó không phải như cô nghĩ. Bước ra từ cánh cửa xe màu đỏ là một Mạc Linh với vẻ tức giận đi nhanh về phía cô. Mạc linh bước tới bên cạnh cô và một điều thật không hay đã xảy ra, cô ta tát vào mặt Hạ Băng một cách thẳng tay, làm mặt Hạ Băng ửng đỏ bởi dấu bàn tay đầy phẫn nộ ấy.
-Hạ Băng cô là cái gì mà lại dám ở trong căn nhà này hả? cô có biết vì cô mà Ân rất nguy kịch đó biết không. Hãy mau thu dọn tất cả kể cả cô hãy đi ra khỏi đây cho tôi
Một cái tát như trời giáng ấy đã làm Hạ Băng sắp té ngã, một tay cô giữ lấy khuôn mặt rồi nhìn lại Mạc Linh:
-Tôi cũng muốn thoát khỏi nơi đây lắm chứ. Nhưng tôi có lý do để ở nơi đây và cô cũng không đủ tư cách nói với tôi những lời đó với tôi.
Nói xong Hạ Băng đã quay đi và đi về hướng căn phòng của mình, cô lên phòng và đóng sập cửa lại nhưng cánh cửa được mở ra ngay sau đó. Một Mạc Linh dữ tợn, cô ta xông vào phòng Hạ Băng và ra lệnh cho người làm mang hết đồ Hạ Băng xuống nhà kho. Trong đêm đó Mạc Linh đã cho người thay hết toàn bộ căn phòng biến nó thành căn phòng riêng của cô trong nhà Hoàng Ân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top