Chương 19 Hạ Băng đại chiến gia nhân
Trong căn phòng, Hạ Băng đang đi qua đi lại một cách chóng mặt, trong đầu cô luôn xuất hiện những ý định rằng: "không biết Hoàng Ân có phải là người đàn ông đó không, hình xâm đó chưa chắc là chỉ có một mình anh ta có". Cộc..cộc...
-Ai vậy...? vào đi
Cánh cử mở ra đó không phải là những gã hầu nam hằng ngày mà là một cô gái: "Tiểu thư ra dùng bữa ạ?"
-sao lại là cô?
-Chúng tôi được thiếu gia mời tới đây ạ?
-Chúng tôi sao!!!
Hạ Băng chạy nhanh ra khỏi phòng, cô thấy tất cả những người hầu được thay đổi tất cả họ đều là những cô gái với chiếc tạp dề trước ngực. Cô chạy xuống bếp thì thấy Ân đang ăn sáng, xung quanh cũng toàn là những nữ gia nhân đang đứng. Cô khá ngạc nhiên.
-Cô xuống rồi sao, còn đứng đó làm gì?
-Sao hôm nay những người...người...
-Tôi cho họ nghĩ hết rồi
-Vì sao?
-Cái đó cô không nên bận tâm, hãy ngồi xuống và dùng bữa đi
Nói vậy thôi chứ thực ra là anh không thích những gã đàn ông lảng vảng bên Hạ Băng nên anh đã cho thay thế toàn bộ những người làm trong nhà thành nữ giới. Có vẻ như Ân ghen hay có thể là anh chỉ muốn thay đổi không khí. Hạ Băng chỉ vừa ngồi xuống ăn vài muỗng cơm thì Hoàng Ân đứng dậy rời khỏi bàn.
-Anh đi đâu vậy hôm nay là cuối tuần mà?
-Công ty có việc, cô hãy ngoan ngoãn ở nhà và dọn dẹp thư phòng của tôi cho sạch sẽ sau khi tôi quay về
Hạ Băng một tay cầm chén cơm, tay cầm đũa gắp một lát trứng đưa vào miệng nhưng chưa kịp ăn đã bị lời nói Hoàng Ân làm nghẹn lại, cô nuốt trộng miếng trứng rồi nói:
-Tôi biết rồi...
Sau khi anh đi, chỉ còn mình cô ngồi trên bàn ăn với đầy những suy nghĩ: "hôm nay anh ta có vấn đề về não hay sao". Xong buổi sáng, cô không biết mình nên bắt đầu làm gì cho hết một gian phòng sách rộng lớn của anh ta như thế này, trên tay cô là một cây chổi lông gà, tóc cô búi lên gọn gàng và thở một hơi dài.
-Cái con người này, sạch sẽ như thế này mà dọn cái gì chứ!
Cô bắt đầu dùng chổi đưa qua đưa lại với những cuốn sách ở dưới thấp, nhưng điều đó không xảy ra với một cô nàng tò mò như cô, đừng quên Hạ Băng rất thích đọc sách. Cô đã say sưa với những cuốn truyện cổ đại. Bỗng một con chuột nhắt từ đâu phóng ngang qua chân cô, nó trốn dưới chân bàn làm việc của Hoàng Ân:
-Này... một nơi như thế này cũng có mày ở đây sao, hôm nay coi như mày tới số rồi
Hạ Băng vồ lấy nó như một con mèo bắt được chuột, cô nắm lấy đuôi nó và chốc ngược nó lên trước mắt mình rồi cho vào miệng ăn ngon lành, miệng cô nhai như ăn được món khoái khẩu thì cánh cửa phòng mở ra. Một gia nhân bước vào cô ta là Hải Châu người làm mới, cô ta đi vào với vẻ mặt hống hách. Hạ Băng vừa nói vừa nhai miếng thịt chuột còn trong miệng một cách lén lút:
-Sao cô lại vào đây...?
-Tôi vào để dọn dẹp phòng của chồng tôi
-Sao cơ...? Chồng cô...
-Đúng vậy, thì ra trong cái nhà này cô lại bị thiếu gia đối xử như vậy chắc cũng là tì nữ hầu hạ tình một đêm thôi mà (hahaha... cô ta cười với vẻ khách khí)
-Sao cơ cô nói ai là tình một đêm
-Là cô... nếu biết điều thì biến khỏi nhà này đi, vì từ giờ Hoàng Ân sẽ do tôi chăm sóc
Hạ Băng tức giận cầm cây chổi lông gà trên tay vùi tới tấp trên mặt con gia nhân đáng ghét. Cô ta hét lên và lao vào cấu xé đầu tóc Hạ Băng, thì bà Dung nghe thấy chạy vào:
-Này.... Các cô đang làm cái gì vậy hả, có biết đây là đâu không mà dám làm chuyện đáng xấu hổ ở đây chứ hả. Hải Châu cô giải thích chuyện này ngay cho tôi
-Dạ thưa bà, cháu chỉ muốn giúp Hạ Băng lâu dọn nhưng bị cô dùng chổi đánh vào mặt và lao vào cấu xé cháu
-Hạ Băng...(một lời phẫn nộ của bà Dung) bà không nghĩ cháu lại có thái độ lạnh lùng như vậy với Hải Châu, nó mới vào làm, còn bỡ ngỡ sao cháu lại hành xử như vậy hả... cháu hãy thôi quét dọn và về phòng mình đi
Hạ Băng không nói bất kỳ lời nào, mắt cô đầy những vân đỏ nhìn Hải Châu với vẻ tức giận rồi bỏ đi......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top