Chương 18 Hạ Băng tức giận
Sáng hôm sau cô muốn quay lại căn hộ để thu dọn đồ đạt và quần áo thì một tin động trời đánh ngang tai cô. Đó là những đồ đạt của cô đã được đem đến đây nhưng chỉ có sách vở học còn tất cả đã bị Hoàng Ân vứt đi, quần áo và kể cả những đồ dùng hằng ngày của cô. Cô tức giận khi nghe ông quản gia nói.
-Cho tôi biết tên thối tha đó đang ở đâu?
-Dạ thưa cô cậu chủ đang trong phòng sách
Hạ Băng bước nhanh ra khỏi phòng, chạy xuống cầu thang rộng lớn, bây giờ cô mới để ý, căn nhà thật sang trọng, nó rộng và treo rất nhiều đèn pha lê, cô bước nhanh, cô quanh quẩn trong nhà như bị lạc giữa chốn hoàng cung, cô mở hết cánh cửa này đến cánh cửa khác đến chán chường, căn phòng cuối cùng cô thấy cánh cửa để hé ra. Cô đẩy cánh cửa và nhìn vào trong, đứng trước cửa phòng cô nhìn vào. Hoàng Ân đang ngồi nghiêng nữa người, tay cầm cuốn sách đang đọc. Dáng vóc phong trần, sống mũi cao, đôi mắt sâu đen láy, nói chung rất hoàn hảo dưới ánh đèn đọc sách. Nhưng điều đó đã dập tắt đi khi cơn giận với căn nhà của cô đã lên tới não cô: "Hoàng Ân, tôi nói cho anh biết, sao anh có thể làm vậy với tôi chứ hả?"
-Tôi làm gì?
-Anh đã cho người dọn dẹp hết nhà tôi, anh có biết đó là nhà bố mẹ mua cho tôi không hả?
-Tôi biết?
-Sao..Sao???.. vậy quần áo của tôi. Anh đừng nói là anh vứt chúng hết đi rồi chứ
-Đúng vậy? Cô yên tâm tôi đã chuẩn bị cho cô hết rồi, tất cả những gì của của cô từ bây giờ sẽ do tôi sắp xếp cô lên trên và đừng phiền tôi
-À... đúng rồi... pha cho tôi một tách coffe
-Sao tôi phải pha cho anh chứ?
-Vì cô là một con nợ
Hạ Băng im lặng và đi ra khỏi phòng. Cô đi vào nhà bếp thì thấy bà Dung đang nấu ăn cho buổi sáng.
-Cô cần gì sao?
-Dạ không, cháu không cần mà Hoàng Ân cần ạ. Anh ta bảo cháu lấy cho anh ta một cốc coffe ạ. Bà cứ gọi cháu là Hạ Băng ạ.
-Được rồi để tôi pha giúp cô
-Không được đâu ạ, cháu là người ở mà, cháu sẽ làm cho ạ
-Ai nói cô là người ở vậy?
-Là Hoàng Ân, anh ta muốn con làm người ở để trả nợ ạ
-Cháu nợ gì Hoàng Ân?
-Dạ chuyện khó nói lắm ạ
-Nhà này chỉ mình bà là đàn bà thôi, tất cả những người hầu ở đây đều là nam giới hết, Hoàng Ân chưa bao giờ thuê người làm là nữ giới
Hạ Băng ngạc nhiên trước câu nói của bà Dung. Không để ý nước sôi cô đang để nước sôi đổ lên tay cô, làm tay cô đỏ bỏng cả lên. Bà Dung nhanh tay sơ cứu vết thương cho cô, trong đầu cô nghĩ: "Vậy anh ta để mình ở đây là có ý gì???".
-Xong rồi, cô đừng đụng vào những nơi bẩn nếu không là nhiễm trùng đấy. Để tôi bưng tách coffe này vào phòng cậu chủ giúp cô
-Vâng ạ!
Ở trong phòng Hoàng Ân đang chờ cô vào nhưng khi cánh cửa phòng mở thì không phải là Hạ Băng mà là bà Dung, anh ngạc nhiên hỏi bà: "Hạ Băng đâu, sao bà phải đem vào?"
-Dạ thưa cậu, cô chủ bị bỏng nước sôi ạ
Hoàng Ân nghe vậy liền thả cuốn sách đang đọc trên tay xuống, đi thẳng về phía nhà bếp bỏ mặt bà Dung đang đặt tách coffe ở đó. Bước tới nhà bếp, từ sau tấm rèm cửa anh nhìn thấy một Hạ Băng đang ngồi một cách thoải mái, chân gác lên bàn đung đưa, một tay khoanh trước ngực một tay cầm trái táo trên tay đang nhâm nhi một cách ngon lành. Anh đứng ngắm cô một cách rất lâu, miệng anh mỉm cười và bị bà Dung bắt gặp được.
-Ưzzz....
Tiếng động phát ra làm Hạ Băng giật bắn người, cô đứng dậy ra khỏi cái ghế, đứng cuối đầu xuống nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn Hoàng Ân, xem anh ta nói gì.
-Tôi bảo cô đem trà cho tôi sao không thấy vào?
-Ơ... coffe cơ mà
-À..à...ưzzz còn cãi sao? Sao cô lại ở đây?
-Tôi..tôi..tôi bị bỏng
Không nói nhiều lời thêm nữa, anh đi lại và kéo tay cô ra khỏi nhà bếp, đi ngang qua mặt bà Dung. Anh kéo cô vào phòng của cô và lấy những đồ dùng y tế, anh cầm tay cô và tháo miếng băng cũ.
-Ơ... nhưng gì Dung mới băng cho tôi
-Cô đừng nhiều lời
Và cứ thế anh nhẹ nhàng rửa lại vết thương cho cô một cách chu đáo, sau khi làm xong tay anh nắm chặt tay cô và nhìn một cách chăm chú. Hạ Băng ngượng ngùng
-Sao chứ? Có chuyện gì sao?
Hoàng Ân lấy lại phong độ: "không! cô nghĩ ngơi đi.. tôi sẽ cho người mang đồ ăn sáng cho cô, hôm nay cô ở nhà không tới trường?
-Không được hôm nay tôi phải tới trường
-Cô không có quyền làm trái ý tôi
Họ nhìn nhau và rồi Hoàng Ân rời đi ngay sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top