Chương 17 Đón cô ta về nhà (2)
Cánh cửa phòng khép lại, rồi nhanh chóng được mở ra bởi những ý tá bác sĩ, cô hoảng sợ khi thấy họ và đuổi họ ra rồi đóng sầm cánh cửa, bởi vì cô biết nếu học đụng vào người cô họ sẽ biết cô là loài chồn mất. Đứng sau cánh cửa Hạ Băng ngơ ngác với đầy những suy nghĩ: "Anh ta làm gì mình chứ?" "Á..". Mọi thứ như rối tung cả lên, mọi kế hoạch của cô đều nằm ngoài dự đoán. Hạ Băng nhanh chóng thay bộ váy: "sao lại màu trắng hết cả thế này" " Bà ơi"
-Có tôi đây, có chuyện gì vậy tiểu thư?
-Ở đây đã có người ở rồi sao?
-Không có
-Vậy những chiếc váy trắng mới tinh này là của ai vậy ạ?
-Đó là những bộ váy do cậu cậu chủ nhờ người đặt mang tới cho cô đấy
-Vậy sao? Nhưng sao lại là trắng hết vậy, vả lại là váy hết không có một cái quần nào sao?
-Cái đó thì tôi không rõ. Cô có cần gì nữa không?
-Không! không cần nữa ạ, cháu cảm ơn bà ạ?
-À đúng rồi, cô thay nhanh rồi xuống dùng bữa cùng với cậu chủ, cậu chờ rất lâu?
-Được rồi một lát cháu xuống ạ!
-À những bác sĩ lúc nãy nếu cô không thích, chúng tôi sẽ gọi người khác đến kiểm tra vết thương cho cô
-À...À.. không ..không cần đâu ạ, vết thương sẽ lành nhanh thôi nên cháu không muốn đến viện, cũng không cần bác sĩ khám đâu ạ
Một lát sau khi cô thay xong bộ quần áo thì cô mới nghĩ đến cái điện thoại: "Chắc có lẽ nó rơi đâu rồi". Cô mở cửa phòng định đi ra để tìm điện thoại thì gặp một tên lính gác rất đẹp trai, đứng canh trước cửa phòng cô, cô nghĩ: "tôi có chạy trốn đâu mà, phải canh chứ".
-Anh gì ơi có thể cho tôi mượn điện thoại một lác được không?
-Được thưa tiểu thư
Hạ Băng nghĩ thầm: "tiểu thư sao, tôi sắp phải làm nô tì giống anh rồi đây này". Cô cầm lấy điện thoại và đi vào phòng, cô gọi điện cho mẹ của mình:
-Alo... mẹ hả? con Hạ Băng đây. Con có chuyện đột xuất trên trường nên con không về quê được mẹ ạ. Có lẽ con sẽ thu xếp một bữa nào đó, con sẽ báo trước cho bố mẹ
Hạ Băng nói chuyện rất lâu cho tới khi có tiếng gõ cửa: "cốc..cốc"
-Mẹ à con cúp máy nha, lần sau con sẽ điện thoại cho mẹ
-Ai vậy? vào đi cửa không khóa
Hoàng Ân đẩy cửa ra bằng chân của mình, rồi chéo chân lại, nghiêng người tựa vào tường, hai tay bỏ vào túi quần: "cô không định ăn cơm sao?"
-Có chứ? Nhưng tôi phải gọi cho mẹ. Mẹ sẽ lo lắng khi tôi không gọi cho bà ấy mấy hôm nay
Hoàng Ân im lặng rồi quay lưng đi, như muốn nhắc nhở cô là phải đi theo anh xuống ăn cơm. Cô cũng biết điều đó và đi theo sau anh, khi ra khỏi phòng.
-Anh gì đẹp trai ấy ơi? Cảm ơn anh, cho tôi gửi cái điện thoại
Tiếng nói của Hạ Băng làm Hoàng Ân nghe được, ngay sau đó anh quay người lại nhìn tên đứng cửa và nhìn Hạ Băng: "Đi nào! Không là cô lạc đấy". Hạ Băng nghe lời và đi theo anh xuống gian bếp. Cô hết sức khó tin khi trên bàn toàn những món ăn ngon, cũng có hạt dẻ cô thích nữa.
-Chúng ta ăn hết chỗ này sao?
Tất cả im lặng, Hoàng Ân cũng không đáp lời cô mà chỉ chỉ chiếc ghế cô ngồi là ngồi bên cạnh anh: "Ăn đi, cô đã nhịn ba ngày rồi, không đói sao?"
- Có chứ
-Cháu mời bác trai ngồi ăn cơm
-Cháu mời bác gái ngồi ăn cơm. Nào nào mọi người lại ăn cơm nào?
Lời nói của cô như gió, hình như là không ai nhúc nhính gì cả. Hạ Băng liếc nhìn xung quanh rồi nhìn Hoàng Ân: "sao... sao mọi người...???". Một giọng nói của bà Dung cất lên:
-Thưa tiểu thư, tiểu thư và cậu chủ ăn trước, chúng tôi sẽ ăn sau
Tất cả họ đều lui ra sau khi kết thúc lời nói của bà Dung. Trên bàn ăn chỉ còn lại cô và Hoàng Ân: "Hai chúng ta ăn hết số thức ăn này sao?"
-Tùy cô
Hạ Băng chỉ biết im lặng và cặm cụi ăn những món ăn trên bàn, vì cô rất đói. Cô là một con chồn nên có thể nhịn ăn nhiều ngày cũng không sao nhưng điều đó thật khó khi không có thức ăn trong bụng. Khi cô ăn một cách tự nhiên cô không hay biết rằng có một ánh mắt đang dõi theo cô một cách chăm chú mà cô không hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top