Chương 15 Trừng phạt Hạ Băng


Hạ Băng bị giam trong một căn phòng tối chỉ có một bóng đèn treo lơ lửng trên đầu cô, đủ sáng để thấy khuôn mặt nhỏ bé nhợt nhạt trắng bạch không một giọt máu, căn phòng nằm ở sâu dưới tầng hầm của Ảo Bang. Hoàng Ân đã dặn dò đàn em của mình là không để lộ bất cứ thông tin gì về vụ việc và cũng không được động chạm đến cô ta quá mạnh, mọi việc sẽ được anh giải quyết cho đến khi anh quay về.

Dưới tầng hầm, Hạ Băng tỏ ra lạnh nhạt với tất cả đám đàn ông vây quanh cô, họ tò mò về một cô gái dám ám sát Hoàng Ân, một gã thanh niên tiến tới gần và dùng dây thừng buộc chặt tay cô lại, chân cô cũng bị buộc vào ghế. Cô bị trói chặt đến mức không nhúc nhích được. Gã đàn ông đó như đánh hơi được mùi gì trên người Hạ Băng. Điều đó thật không tránh khỏi khi bất kì ai nghe thấy mùi hương của cô. Hắn nghĩ Ân không có ở đây nên trong đầu đã nghĩ ra một chuyện tồi tệ nhất với Hạ Băng, Hắn sờ soạng người cô và vồ lấy cô như một con cáo. Điều đó làm Hạ Băng tức giận, cô dùng chiếc răng nanh cắn một vết sâu vào cổ, khiến anh ta la lên vì đau đớn: "Mau thả tôi ra, lũ khốn nạn" "Mau thả tôi ra........".

Cô la hét ầm ỷ cả lên và lúc bấy giờ thân hình trắng nõn của cô đã bị đầy những vết bầm roi của gã thanh niên cao to, vẻ mặt dữ tợn, ông ta dùng roi quất vào người cô rất nhiều lần, đến nỗi chiếc váy voan trắng đã bị rách tơi tả, để lộ ra đôi chân trắng nõn với những vết máu tứa ra như rát thấu lòng. Tới khi cô đau đớn, mệt mỏi và ngất đi. Cô bị giam giữ  dưới đó 3 ngày, cho tới khi Hoàng Ân trở về. Anh ta bước xuống tầng hầm với tất cả những toan tính. Cánh cửa căn phòng mở ra,  khi trước mắt anh là một con người  lạnh nhạt đang ngất trên chiếc ghế với đầy những vết thương tím đỏ: "Ai?" "Ai... đã làm cô ta ra như thế này?". Một tên to con đứng bên liền nói:

-Là em đã cho bọn thuộc hạ làm ạ, thưa đại ca

-Tôi đã bảo là không được đụng vào cô ta mà?

-Nhưng cô ta rất ngang bướng, cô ta la hét ầm ỷ 

-Được rồi cởi trói cô ta ra

Một gã đàn ông mặc đồng phục đen đã cởi trói cho Hạ Băng, nghe theo lệnh của Hoàng Ân họ vác cô ta và bỏ vào một chiếc xe ô tô màu đen phía cổng sau. Chiếc xe khởi động và chạy thật xa ra khỏi thành phố. Nó dừng lại trước một căn biệt thự màu trắng xa hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top