Trợ Lý Xui Xẻo Và Tổng Tài Mặt Lạnh
Trình Nghiêm cảm thấy cuộc đời cậu đúng là đang đi vào ngõ cụt.
Rõ ràng chỉ là đi phỏng vấn một công việc mới, vậy mà chưa đầy một tuần sau khi nhận chức, cậu đã bị cả công ty dán mác gián điệp.
Cái quái gì đang xảy ra vậy???
Buổi sáng định mệnh ấy...
Trình Nghiêm ăn mặc bảnh bao, tóc vuốt nhẹ, áo sơ mi trắng đóng thùng chỉnh tề, đứng trước cửa phòng Tổng Giám đốc với tinh thần một chiến sĩ lao động chân chính.
Bên trong là Cố Dư Thần, vị tổng tài quyền lực đỉnh cao trong giới tài chính. Một người đàn ông hoàn hảo từ ngoại hình đến trí tuệ, nhưng lại mắc một căn bệnh nan y.
Bệnh mặt lạnh kinh niên.
Trình Nghiêm hít sâu, gõ cửa.
"Cố Tổng, tôi mang tài liệu đến rồi ạ!"
Từ bên trong vang lên một giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt đến mức đủ đóng băng cả mùa hè.
"Vào đi".
Trình Nghiêm mở cửa, bước vào.
Cố Dư Thần ngồi trên ghế da cao cấp, ánh mắt sắc bén quét qua cậu một lượt, như đang đánh giá một món đồ mới nhập khẩu.
Bầu không khí trong phòng nặng nề như vừa bước vào phòng xét xử.
Trình Nghiêm nuốt nước bọt, đặt tài liệu xuống bàn, cười chuyên nghiệp.
"Tài liệu sáng nay anh cần đây ạ".
Cố Dư Thần không nói gì, cầm tài liệu lên xem. Mấy phút sau, hắn đặt xuống, nhíu đôi mày kiếm thép nhìn cậu.
"Ai đưa tài liệu này cho cậu?"
Trình Nghiêm chớp mắt
"Thư ký Lý ạ."
Cố Dư Thần gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt sắc bén càng trở nên nguy hiểm.
"Thư ký Lý đã nghỉ việc từ tuần trước rồi!''
Trình Nghiêm, "..." Ủa gì vậy má???
5 Phút Sau... Trình Nghiêm ngồi ngay ngắn trên ghế đối diện, nhìn người đàn ông trước mặt đang tỏa ra khí thế "tôi-biết-cậu-là-gián-điệp".
"Trình Nghiêm, cậu vào đây với mục đích gì?"
Cố Dư Thần nhàn nhạt hỏi, tay lật giở từng trang hồ sơ cá nhân của cậu.
Trình Nghiêm cười méo mó, "Đi làm kiếm tiền ạ?"
Cố Dư Thần nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm thấp nguy hiểm.
"Cậu biết không, từ khi cậu vào công ty, thông tin nội bộ liên tục bị rò rỉ".
Trình Nghiêm há hốc mồm.
Cái gì cơ?
Cố Dư Thần tiếp tục.
"Lý lịch của cậu cũng quá hoàn hảo. Tốt nghiệp loại giỏi, từng làm trợ lý cấp cao, biết ba thứ tiếng, không có bất kỳ scandal nào... Cậu không cảm thấy mình quá sạch sẽ à?"
Trình Nghiêm đơ toàn tập.
Cái logic kiểu gì vậy thánh thần??? Lý lịch sạch cũng là một cái tội hả???
Nhưng đây là tổng tài bá đạo, cậu có thể làm gì?
Trình Nghiêm hít sâu, cố gắng trấn an bản thân.
"Cố Tổng, tôi chỉ là một trợ lý nhỏ, làm sao có thể là gián điệp? Nếu anh nghi ngờ, có thể kiểm tra điện thoại, máy tính của tôi..."
"Tôi đã kiểm tra rồi"
Trình Nghiêm. "???"
Cố Dư Thần nhìn cậu chằm chằm, giọng vẫn lạnh tanh.
"Tôi đã cho người tra xét toàn bộ thiết bị cậu sử dụng trong công ty. Cậu không có hành động đáng ngờ, nhưng chính điều đó mới làm tôi nghi ngờ hơn"
Trình Nghiêm. "..."
Cmn! Vậy giờ tôi nên đáng ngờ một chút để chứng minh mình vô tội hả???
Kết thúc buổi thẩm vấn cuối cùng, Cố Dư Thần không tìm ra bằng chứng gì, nhưng ánh mắt vẫn đầy nghi ngờ.
Trình Nghiêm bước ra khỏi phòng, cảm giác như vừa bị quăng vào một bộ phim trinh thám kịch tính.
Thư ký Vương đi ngang qua, vỗ vai cậu an ủi.
"Cậu nhịn chút đi, Cố Tổng vốn không tin tưởng ai dễ dàng đâu"
Trình Nghiêm cười khổ.
"Tôi có cảm giác mình đang hẹn hò với một thanh tra cảnh sát hơn là làm trợ lý vậy đó''.
Thư ký Vương phì cười, vỗ vai cậu lần nữa.
"Chúc may mắn!"
Trình Nghiêm, "..." Có cái đầu anh!
May mắn cái gì? Tôi cảm giác mình sắp rớt đài đến nơi rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top