Ngoại truyện 1: Ân Hy mang thai!

Sau đợt công tác tại Hàn Quốc kéo dài hai tháng, Ân Hy trở về nhà và nhận thấy một sự thay đổi kỳ lạ nhưng đầy hấp dẫn từ phía Trình Tiêu. Từ ngày cô trở về, Trình Tiêu dường như luôn trong tâm trạng rất phấn khích, hầu như tối nào cũng kéo Ân Hy lên giường, khiến không khí giữa họ trở nên mãnh liệt và tràn đầy năng lượng.

Trước đây, Trình Tiêu vốn dĩ là người điềm đạm và đôi lúc còn hay ngại ngùng khi thể hiện sự thân mật. Tuy nhiên, từ sau chuyến công tác, mọi thứ đã thay đổi. Giờ đây, nàng không chỉ chủ động mà còn đầy táo bạo, không ngần ngại bày tỏ mong muốn gần gũi với Ân Hy. Những nụ hôn ngọt ngào, cái ôm siết chặt và những khoảnh khắc bên nhau không ngừng nối dài, như thể Trình Tiêu đang trở thành một con người khác vậy.

Ban đầu, Ân Hy có phần bất ngờ trước sự chủ động này, nhưng không hề cảm thấy khó chịu. Ngược lại, cô thấy hạnh phúc khi cả hai có thể tận hưởng những khoảnh khắc đầy đam mê và sự gắn kết. Không nghĩ ngợi nhiều, Ân Hy vui vẻ thuận theo ý Trình Tiêu, bởi cô cảm nhận rõ ràng tình cảm mãnh liệt mà Trình Tiêu dành cho mình qua từng cử chỉ và ánh mắt. Cả hai như hòa vào nhau mỗi đêm, đắm chìm trong những phút giây hạnh phúc, không cần lời nói mà chỉ cần sự hiện diện của nhau.

Dẫu vậy, đâu đó trong tâm trí Ân Hy, cô vẫn tự hỏi điều gì đã khiến Trình Tiêu trở nên khác biệt đến vậy. Có lẽ khoảng thời gian xa cách đã giúp cả hai nhận ra họ cần nhau đến nhường nào. Hoặc cũng có thể có một lý do nào đó sâu xa hơn, mà Ân Hy chưa nhận ra...(hehe)

**

Sau khoảng một tháng, Ân Hy bắt đầu cảm thấy cơ thể có nhiều thay đổi kỳ lạ mà cô chưa từng trải qua trước đó. Sáng sớm, cô thường thức dậy với cảm giác mệt mỏi kéo dài, dù trước đó đã nghỉ ngơi đầy đủ. Lần đầu tiên, Ân Hy nhận ra mình dễ dàng mất sức, thậm chí chỉ cần làm những công việc đơn giản như đi bộ hay dọn dẹp cũng khiến cô thấy kiệt quệ.

Không chỉ mệt mỏi, cảm giác buồn nôn đột ngột cũng thường xuyên xuất hiện, đặc biệt là vào mỗi sáng hoặc khi ngửi thấy mùi thức ăn mạnh. Có những lúc, cô cảm thấy khó chịu trong dạ dày, như thể mọi thứ đều đảo lộn, nhưng vẫn không thể nôn ra được. Khẩu vị của Ân Hy cũng trở nên khác lạ—những món ăn yêu thích trước đây giờ đây không còn hấp dẫn, trong khi những món mà nàng hiếm khi chạm tới lại khiến cô thèm thuồng một cách kỳ lạ.

Ngoài ra, cô còn thường xuyên cảm thấy chóng mặt và nhạy cảm với những mùi hương xung quanh, những mùi nhẹ trước đây giờ bỗng trở nên quá nồng nặc. Đôi khi, cơ thể Ân Hy như yếu đi, cô hay thấy chóng mặt khi đứng lên đột ngột, và thường xuyên cảm thấy đau lưng, mệt mỏi khắp người.

Mặc dù ban đầu cô nghĩ đó là do công việc căng thẳng hay thiếu ngủ, nhưng sự thay đổi liên tục trong cảm giác cơ thể đã khiến Ân Hy bắt đầu nghi ngờ.

Trình Tiêu, Ân Hy, và cậu con trai Thế Vĩ cùng ngồi xem phim trong căn phòng yên tĩnh. Đột nhiên, Ân Hy cảm thấy trong người khó chịu và vội vã chạy vào nhà vệ sinh.

Quan sát vài ngày gần đây, Trình Tiêu dường như đã để ý thấy sự khác thường ở Ân Hy. Nàng nở một nụ cười bí ẩn, nhẹ nhàng quay sang Thế Vĩ, đứa con trai đáng yêu của mình, và nói: "Thế Vĩ, con sắp có em rồi."

Thế Vĩ nghe vậy thì vô cùng háo hức, đôi mắt sáng lên, hỏi lại với niềm vui khôn tả: "Thật sao?"

Trình Tiêu không ngần ngại đáp: "Tất nhiên rồi. Con thích em trai hay em gái?"

Vừa hỏi, Trình Tiêu vừa đi về phía tủ, lấy ra chiếc que thử thai mà mình đã chuẩn bị từ trước, rồi bước đến trước cửa nhà vệ sinh, kiên nhẫn chờ Ân Hy bước ra.

"Tất nhiên con sẽ thích em trai hơn. Em trai có thể chơi siêu nhân với con," Thế Vĩ hồn nhiên trả lời.

Trình Tiêu mỉm cười trước sự ngây thơ của con trai mình. "Nếu là em gái thì sao?" cô hỏi.

Thế Vĩ suy nghĩ một chút rồi trả lời đầy yêu thương: "Thì con cũng sẽ yêu thương em mà."

Cùng lúc đó, Ân Hy mở cửa nhà vệ sinh và nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện. cô ngờ vực nhìn Trình Tiêu, cố gắng xâu chuỗi lại mọi thứ trong đầu. "Chị có thai sao? Nhưng dạo này em đâu có dùng thuốc tạo tinh. Hay là chị có ý định nhận nuôi?"

Trình Tiêu không nói gì, chỉ đưa que thử thai lên trước mặt Ân Hy và hất đầu chỉ vào nhà vệ sinh, ngầm bảo cô vào kiểm tra.

Ân Hy đứng lặng vài giây, rồi những suy nghĩ bắt đầu ùa về. Ân Hy sắp xếp lại thông tin một hồi thì chợt hiểu ra, thảo nào thời gian qua nàng lại chăm chỉ ở thế chủ động như thế.

Không ngoài dự đoán, Ân Hy đã có thai! Điều này không chỉ khiến cô bàng hoàng mà còn trở thành chủ đề bàn tán trong nhóm bạn thân thiết. Vào một buổi trà chiều của 5 tháng sau, Ân Hy ngồi cùng Mỹ Kỳ, Bảo Nhã, và Tố Trinh.

Nhưng hôm nay, không ai có thể giữ được sự nghiêm túc. Ngay khi Ân Hy ngồi xuống, vừa kịp nhấp một ngụm trà, Bảo Nhã đã không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Chủ tịch Tôn đầy bản lĩnh đây sao?... Đường đường là Top mà giờ lại bị Bot cho mang thai thế này?" Bảo Nhã cười to, không ngừng chọc ghẹo.

Tố Trinh, luôn là người bắt kịp mọi trò đùa, tiếp lời ngay: "Ủa, thế nào mà từ 'chủ động' lại thành 'thụ động' rồi vậy, Ân Hy? Em có phải là Ân Hy chơi cùng chị từ nhỏ không vậy?"

Mỹ Kỳ, người bình thường ít nói nhưng hôm nay cũng không bỏ lỡ cơ hội, nháy mắt: "Chắc là từ giờ phải đổi vai rồi nhỉ, Ân Hy? Trình lão sư cao tay thật"

Ân Hy đỏ mặt, vừa ngượng vừa buồn cười, không biết phải phản ứng thế nào trước sự tấn công hài hước từ đám bạn.

Cô định nói gì đó để đỡ lời, nhưng Bảo Nhã đã cắt ngang, tiếp tục đùa cợt: "Nhưng mà nè, Ân Hy, được Trình Tiêu chủ động có ham muốn với em nhiều đêm như vậy, rất thỏa mãn đó nha. Em có bí quyết gì không, chia sẻ cho chị em học hỏi với!"

Cả nhóm cười phá lên, khiến Ân Hy không khỏi lúng túng. Cô đưa tay che mặt, lắc đầu đầy bất lực: "Trời ơi, mấy người làm như tôi muốn vậy! Ai mà ngờ chuyện này xảy ra cơ chứ!"

Mỹ Kỳ ghé sát tai Ân Hy, đùa thêm: "Chắc tại cậu không ngờ nên người ta mới 'chớp thời cơ' đó, Tiểu Tôn à!"

Không khí bàn trà càng thêm rộn ràng khi Trình Tiêu lên tiếng giải vây cho Ân Hy, nhưng cách nàng làm lại càng khiến mọi người cười vang hơn. "Em thấy Bảo Nhã tỷ và Tố Trinh tỷ có vẻ cũng khá thích thú nhỉ," Trình Tiêu nói với giọng điệu tinh nghịch, "hay là cũng cho họ mang thai đi, Huyền Tinh, Lữ Đa?"

Lời nói này khiến cả bàn trà bật cười không ngừng, và Lữ Đa lập tức bắt kịp tình huống: "Ý hay đó! Bảo Nhã, chị cũng nên trải nghiệm cảm giác mang thai để biết bọn em phải chịu cực khổ ra sao."

Bảo Nhã giật mình, vội xua tay, vừa cười vừa lắc đầu: "Thôi thôi! Chị thà ăn chay suốt đời, không động đến thịt thà gì nữa còn hơn!"

Tố Trinh, vốn là người luôn tỉnh táo và sắc bén, không bỏ lỡ cơ hội trêu lại Bảo Nhã: "Cậu có chắc là nhịn được trước sự cám dỗ của cô vợ xinh đẹp của cậu không đấy?"

Câu hỏi này khiến cả bàn trà lại cười rộ lên, Bảo Nhã chỉ biết cười ngượng, không biết nên trả lời sao cho phải. Cô gượng cười rồi giả bộ uống một ngụm trà để che giấu sự bối rối.

Không để cho Bảo Nhã trốn thoát dễ dàng, Huyền Tinh, người nổi tiếng với tính cách bình tĩnh, nhanh chóng quay sang trêu Tố Trinh: "Thế còn cậu thì sao, Tố Trinh? Hay tối nay tụi mình triển liền nhé, để cảm nhận đúng cái 'niềm vui' mà Bảo Nhã đang né tránh?"

Tố Trinh, không hề kém cạnh, nhướng mày cười: "Nếu cậu nghĩ mình làm được thì cứ thử xem. Nhưng mà nhớ chuẩn bị tinh thần sống chung với... nhiều thứ lắm đấy!"

Cả bàn trà lại một lần nữa cười lớn trước màn đối đáp hài hước này. Ân Hy ngồi bên cạnh, tuy lúc đầu bị chọc ghẹo đến mức á khẩu, giờ lại cảm thấy dễ chịu hơn khi mọi sự chú ý không còn tập trung vào mình. Cô bật cười khi thấy bạn bè mình trêu nhau không ngừng, không khí vui vẻ khiến tất cả cảm thấy thoải mái và thân mật.

Trình Tiêu nhìn sang Ân Hy, mỉm cười dịu dàng, nắm lấy tay cô dưới bàn và thì thầm: "Đừng lo, dù em có bị trêu bao nhiêu, chị vẫn sẽ luôn ở đây."

"Cái thai cũng đã được 7 tháng rồi, em đi đứng cẩn thận một chút nhé," nàng nhắc nhở, tay nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng tròn của Ân Hy.

Ân Hy khó khăn nằm lên giường, thở dài đầy mệt mỏi. "Chết tiệt, em không nghĩ việc mang thai lại khó khăn đến vậy," cô trầm ngâm, ánh mắt chợt buồn. "Lúc trước em đi du học, bỏ lại chị một mình mang thai và chăm sóc Thế Vĩ, bây giờ em mới hiểu được cảm giác của chị, thấy bản thân thật tệ..."

Trình Tiêu liền ngồi xuống cạnh Ân Hy, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, đôi mắt dịu dàng. "Em đừng nghĩ về chuyện hồi đó nữa, không tốt cho em bé đâu. Hồi đó chị cũng không cực khổ lắm đâu mà, Trình Thần và Tố Trinh luôn hỗ trợ chị hết mình. Chúng ta đã vượt qua giai đoạn ấy rồi, và giờ quan trọng nhất là tương lai của chúng ta và em bé sắp chào đời."

Ân Hy vẫn không giấu được cảm giác day dứt, cô khẽ vuốt ve bụng mình, cảm nhận từng cử động nhẹ nhàng của đứa con bên trong. "Nhưng chị đã phải một mình trải qua mọi thứ, cảm giác mang thai, sự cô đơn, rồi lo cho Thế Vĩ từng chút một. Em chỉ ước mình có thể ở bên chị trong thời gian đó, đỡ đần chị..."

Trình Tiêu mỉm cười nhẹ nhàng, khẽ nghiêng người, áp tay lên bụng của Ân Hy, cảm nhận nhịp sống đang lớn lên từng ngày. "Em này, chúng ta đã ở bên nhau lúc này rồi, đúng không? Thời gian trước kia là quá khứ, nhưng nhờ nó mà chúng ta mới có ngày hôm nay. Chị không hề trách em, ngược lại, chị tự hào về em—về tất cả những gì em đã làm cho gia đình chúng ta."

Ân Hy khẽ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi để bình tĩnh lại. Sự ấm áp từ bàn tay của Trình Tiêu khiến cô cảm thấy an yên. "Chị lúc nào cũng dịu dàng, em thật may mắn vì có chị," Ân Hy khẽ nói, giọng nàng trở nên nghẹn ngào.

Trình Tiêu nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên trán Ân Hy.

Trong khoảnh khắc yên lặng ấy, cả hai cảm nhận được sự gắn kết sâu sắc và bền vững giữa họ. Đứa bé trong bụng khẽ động đậy, như đang đồng ý với những lời Ân HY vừa nói. Ân Hy mỉm cười, đặt tay lên tay Trình Tiêu, cảm giác yên bình và hạnh phúc ngập tràn.

Trình Tiêu thì thầm. "Chúng ta có nhau, có Thế Vĩ, và sắp có thêm một thiên thần nhỏ nữa. Mọi thứ sẽ ổn thôi."

Cả hai ngồi yên bên nhau, trong khoảnh khắc lặng thinh nhưng tràn ngập tình yêu, sẵn sàng đón nhận những gì tương lai mang đến cho họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top