Chương 8: Hơi chua
Những ngày sau đó, Trình Tiêu đều đặn mỗi sáng phụ đạo cho Ân Hy trong phòng sách. Cô nàng học trò nổi tiếng lười biếng này dường như đã có sự thay đổi bất ngờ. Ân Hy giờ đây không chỉ chăm chỉ học tập mà còn cố gắng cải thiện chứng khó đọc của mình. Thậm chí, cô còn tạm gác lại sở thích boxing để tập trung hoàn toàn vào việc học.
Trong lớp học, sự thay đổi này đã thu hút sự chú ý của cả giáo viên và bạn bè. Giờ ra chơi, các giáo viên tụ họp trong phòng nghỉ, bàn luận về việc này.
Thầy Trần, giáo viên dạy Toán, ngạc nhiên nói: "Tôi còn không tin vào mắt mình khi thấy Ân Hy chăm chỉ lên lớp đến vậy. Ai ngờ cô nàng xem trời bằng vung, chuyên gia bỏ tiết lại có thể thay đổi như vậy chứ."
Cô Chung, giáo viên Ngoại ngữ, cười tủm tỉm: "Có lẽ nhờ Trình Tiêu đấy. Từ ngày cô ấy đến, Ân Hy đã khác hẳn. Cũng phải công nhận rằng Trình Tiêu rất kiên nhẫn."
Thầy Lăng, giáo viên dạy Thể dục, bật cười: "Kiên nhẫn á? Chắc phải có bí quyết gì đó đặc biệt thôi. Tôi cá rằng nếu không có người như Trình Tiêu kèm cặp, Ân Hy sẽ không bao giờ chịu ngồi yên mà học."
Trình Tiêu ngồi đó, nghe các thầy cô bàn tán về học trò của mình mà không khỏi bật cười. Cô cũng không nghĩ Ân Hy lại thay đổi nhanh như vậy, nhưng rõ ràng sự nỗ lực của cô nàng là rất đáng khích lệ.
Buổi tối trước ngày thi
Ân Hy lật cuốn sách Ngữ văn trên bàn, khuôn mặt đầy tập trung, nhưng đôi lúc lại liếc nhìn Trình Tiêu. Sau một lúc, cô nhướn mày, ra vẻ đăm chiêu:
"Trình lão sư à, nếu nhân vật chính trong một tác phẩm đột nhiên quyết định bỏ học đi... làm siêu anh hùng, thì chị nghĩ câu chuyện sẽ ra sao?"
Trình Tiêu bật cười, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc khi trả lời:
"Chắc nhân vật đó sẽ bị truy tố vì tội... không hoàn thành giáo dục phổ thông."
Ân Hy gật gù, rồi bất ngờ hỏi tiếp: "Vậy còn nếu nhân vật quyết định từ bỏ tất cả để mở một... tiệm bánh bao nổi tiếng, nhưng lại không biết nấu ăn thì sao?"
Trình Tiêu nhìn cô, không nhịn được cười: "Thì có lẽ nhân vật đó sẽ cần một khoá học nấu ăn... giống như ai đó cần học thêm để không làm hỏng căn bếp vào buổi sáng."
Cả hai cùng bật cười, nhưng sau đó Ân Hy cũng nghiêm túc trở lại, bắt đầu chú tâm vào bài học.
Ngày hôm sau, Ân Hy bước vào phòng thi với một tâm trạng pha trộn giữa hồi hộp và quyết tâm. Cô ngồi xuống chỗ ngồi, hít một hơi thật sâu và bắt đầu làm bài. Trình Tiêu đã chuẩn bị cho cô rất kỹ lưỡng, và giờ là lúc để chứng minh sự nỗ lực của mình.
Sau khi thi xong, Ân Hy trở về nhà với một tâm trạng nhẹ nhõm hơn.
Hôm sau, cô đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị một bữa sáng đặc biệt cho Trình Tiêu, mong muốn thể hiện lòng biết ơn vì sự giúp đỡ trong thời gian qua. Tuy nhiên, bữa sáng của cô lại trở thành một "thảm họa" thực sự với bánh mì cháy, trứng chiên đến mức có vệt đen và nước cam đổ lênh láng.
Khi Trình Tiêu tỉnh dậy và nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn này, cô không thể nhịn được mà cười phá lên. Ân Hy xấu hổ nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình thản: "Tôi sẽ học hỏi thêm về phương diện này, để sau này có thể chia sẻ công việc bếp núc với chị."
Trình Tiêu dịu dàng đáp lại: "Cảm ơn em, nhưng lần sau để tôi nấu nhé."
Ân Hy lúng túng dọn dẹp bãi chiến trường mà mình vừa tạo ra, trong khi Trình Tiêu chuẩn bị một bữa sáng đơn giản khác. Nhưng rồi, tiếng chuông cửa vang lên, và người đến không ai khác chính là Chu Tố Trinh.
Tố Trinh bước vào nhà với vẻ tự nhiên thường thấy, khiến Ân Hy không khỏi ngán ngẩm. "Chị về nước làm gì?" Ân Hy cảm thấy không vui vẻ lắm khi thấy chị ta, mỗi lần chị ấy xuất hiện đều chẳng có chuyện tốt.
"Tôi đây về nước không phải tìm em, tôi tìm Trình lão sư đó nha," Tố Trinh nói sau đó nhìn sang Trình Tiêu. "Tôi có 2 vé tham gia triển lãm vào cuối tháng, nếu em không bận gì thì đi cùng tôi nhé," Chu Tố Trinh ngỏ lời mời Trình Tiêu.
Trình Tiêu nghe thấy thì mắt sáng rực lên, nàng cực kỳ thích đến các buổi triển lãm nghệ thuật, nhưng thời gian qua lại quá bận bịu với việc học của Ân Hy nên không có thời gian đi.
Ân Hy tất nhiên không vui khi thấy crush của mình bị người khác rủ đi chơi. "Tôi đã cho chị đi đâu, còn phải ở nhà phụ đạo cho tôi," cô nói với giọng bất mãn.
Tố Trinh liền bật cười: "Nè nè, làm việc thì cũng phải có ngày nghỉ chứ. Em phải cho người ta nghỉ ngơi chứ."
"Mà em cũng nên giành thời gian về thăm ba mẹ đi, họ sẽ về nước vào thời gian cuối tháng đó" Tố Trinh nhắc nhở
Ân Hy ngước lên, hơi cau mày: "Cuối tháng này tôi còn phải dự đám cưới của nhị tiểu thư Kim thị, không rảnh để về nhà đâu."
Tố Trinh cười tươi: "Vậy sao? Trùng hợp ghê, bác Tôn của em cũng được mời dự đám cưới đó nha." Rồi cô quay sang Trình Tiêu với vẻ hứng thú: "Trình Tiêu, em có thể đóng giả bạn gái tôi và cùng đi dự tiệc cưới không?"
Ân Hy gần như lập tức xù lông: "Đến cùng thì đến, sao lại phải đóng giả này nọ!?"
Tố Trinh nhún vai, mặt đầy vẻ than vãn: "Chuyện là chị muốn né vụ hôn nhân thương mại với bên Kim thị. Em cũng biết hôn nhân thương mại là như thế nào rồi đúng không? Chưa kể, ban đầu chị đây được hứa hôn với Bảo Nhã, giờ lại bị 'đẩy' qua cho Huyền Tinh. Cô ấy là một 'mèo cam' hung dữ đó nha! Chị không muốn bị đeo gông vào cổ bằng cuộc hôn nhân năm 22 tuổi đâu."
Trình Tiêu vừa dọn thức ăn ra bàn, vừa cười đáp: "Được rồi, em sẽ đi cùng chị đến tiệc cưới của Bảo Nhã."
Ân Hy ngồi im, lẩm bẩm với chính mình: "Không phải chứ..."
Tố Trinh cười phá lên, sau đó đứng dậy và vò nhẹ mái tóc của Ân Hy: "Chị chỉ mượn người yêu của nhóc một chút thôi mà, đừng lo, chị không cướp đâu." Cô thì thầm với Ân Hy rồi nháy mắt.
Ân Hy đỏ mặt, quay đi tránh ánh nhìn của Trình Tiêu. Cô đứng phắt dậy, nói với giọng ngại ngùng: "Hai người ăn sáng chung đi. Tôi đi ăn ngoài."
Nói xong, Ân Hy bước nhanh ra ngoài, leo lên xe và chạy thẳng đến nhà Mỹ Kỳ để ăn sáng.
Trong khi đó, Tố Trinh chỉ nhìn theo bóng lưng của Ân Hy và khẽ cười. Còn Trình Tiêu thì đứng đó, trông có chút bối rối: "Cái con người đó ngại ngùng gì chứ? Chẳng phải quan hệ hiện tại của họ chỉ là cô trò bình thường thôi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top