Chương 7: Ký ức
Ân Hy vừa kết thúc buổi học dài đằng đẵng, sau khi tắm rửa, cô nhanh chóng thay đồ rồi tiến về phía phòng khách, nơi Trình Tiêu đang ngồi.
"Chị thay đồ đi, tôi dẫn chị đến một quán ăn, đảm bảo với chị là rất ngon," Ân Hy nói với giọng dứt khoát, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng Trình Tiêu.
Trình Tiêu ngước lên từ màn hình điện thoại, ánh mắt lãnh đạm và thờ ơ. Cô không phản hồi ngay, chỉ lẳng lặng tiếp tục lướt điện thoại như không nghe thấy lời Ân Hy.
Ân Hy không bỏ cuộc, cô bước tới ngồi cạnh Trình Tiêu, môi khẽ nở nụ cười tinh nghịch. "Hay để tôi bế chị đi nhé," cô trêu đùa.
Trình Tiêu khẽ nhướng mày, mắt vẫn không nhìn Ân Hy mà hỏi vặn: "Hôm nay không đi tập boxing sao?" Câu hỏi ấy mang theo ý muốn đuổi cô đi.
Ân Hy ngả lưng vào ghế, mắt nhìn lên trần nhà. "Không có ai tập cùng cả," cô đáp lại thản nhiên, "Hay chị tập cùng tôi đi?"
Trình Tiêu vẫn không trả lời, cô chỉ đứng dậy, bước vào phòng tắm thay đồ. Ân Hy nhìn theo bóng lưng ấy mà không khỏi bật cười. Nếu hôm nay chị ấy không chịu đi cùng mình, thì chắc chắn mình sẽ làm phiền chị ấy mãi thôi.
Một lát sau, hai người cùng nhau rời khỏi nhà. Ân Hy chở Trình Tiêu trên chiếc mô tô yêu thích của mình, cả hai phóng thẳng đến Chợ đêm Yuyuan – một khu chợ nổi tiếng ở Thượng Hải. Đêm nay, không khí tại chợ thật nhộn nhịp. Những gian hàng sáng rực đèn, mùi thơm từ các món ăn đường phố lan tỏa khắp nơi, cuốn hút bao người qua lại.
Sau khi thưởng thức bữa ăn ngon lành, Ân Hy dẫn Trình Tiêu dạo quanh chợ. Họ bước chậm rãi, đến một góc yên tĩnh, Ân Hy đột ngột dừng lại, ánh mắt có chút bối rối.
"Chuyện tối qua... cho tôi xin lỗi." Ân Hy nói, đôi mắt chân thành hướng về phía Trình Tiêu.
"Ừm," Trình Tiêu đáp lại ngắn gọn, không nói gì thêm. Nàng bước chậm một chút, như muốn nhường lời cho Ân Hy.
Thở nhẹ một hơi, Ân Hy quyết định tiếp tục câu chuyện. Cô dắt Trình Tiêu đến một băng ghế gần đó và ngồi xuống. Không gian yên tĩnh bao trùm lấy hai người, chỉ còn tiếng gió nhẹ và tiếng rì rầm từ xa vọng lại.
"Chị có biết không," Ân Hy cất giọng, giọng nói thấp và trầm lắng hơn bình thường, "Giai Ý chính là người con gái đầu tiên tôi đem lòng yêu mến."
Trình Tiêu khẽ nhíu mày, nhưng rồi nhanh chóng thư giãn, mắt hướng về phía Ân Hy, chờ đợi nghe tiếp.
"Chị ấy luôn quan tâm tôi, chăm sóc tôi. Cuộc sống của tôi khi có chị ấy bên cạnh thật ý nghĩa biết bao," Ân Hy dừng lại một chút, đôi mắt xa xăm như nhớ lại từng khoảnh khắc hạnh phúc. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cô tối đi, đầy đau đớn. "Nhưng vào hôm sinh nhật 15 tuổi của tôi, chị ấy đã bị tai nạn xe..."
Ân Hy ngừng lại một lúc, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang trào dâng trong lòng. "Lúc đó, khi chị ấy gần đến nhà tôi, tôi đã không kìm được sự háo hức mà ra ngã tư đón chị ấy. Khi chị ấy thấy tôi, chị ấy vui vẻ vẫy tay, chạy sang đường. Nhưng một tên khốn nạn đã vượt đèn đỏ, đâm thẳng vào chị ấy."
Những ký ức kinh hoàng ùa về, giọng Ân Hy nghẹn lại. "Máu tuôn ra rất nhiều. Tôi chạy đến ôm chị ấy. Nước mắt tôi vô thức chảy mãi... Chị ấy thấy tôi khóc, liền áp tay lên má tôi gạt đi những giọt nước mắt ấy. Trước khi ngất đi, chị ấy còn mỉm cười và nói chúc mừng sinh nhật tôi."
Ân Hy nắm chặt tay, như thể cô đang cố giữ lại một phần của Giai Ý, một phần của quá khứ. "Bọn người xung quanh khốn nạn lắm, họ không gọi cứu thương mà cứ cầm điện thoại quay rồi chụp ảnh post lên mạng xã hội. Nếu họ có tình người một chút, chị ấy cũng không ra đi sớm như vậy..."
Nỗi đau và tức giận hiện rõ trên khuôn mặt Ân Hy. Cô cảm thấy bất lực trước sự vô cảm của con người, và đó là vết thương không bao giờ lành trong lòng cô.
Trình Tiêu ngồi bên cạnh, lặng lẽ lắng nghe từng lời kể của Ân Hy. Ánh mắt nàng dịu dàng nhưng đầy cảm thông. Khi câu chuyện kết thúc, Trình Tiêu khẽ nắm lấy tay Ân Hy, ánh mắt chân thành hướng về cô.
"Em thấy đó, đời người không dài," Trình Tiêu nói nhẹ nhàng, giọng nàng mềm mại như dòng nước ấm. "Nên em cười nhiều một chút, buồn ít thôi, suy nghĩ ít thôi, thoải mái và vui vẻ lên. Chị nghĩ Giai Ý cũng không muốn thấy dáng vẻ của em buồn mãi vì chuyện trong quá khứ đâu."
Những lời khuyên nhủ của Trình Tiêu tuy nhẹ nhàng, nhưng lại chạm đến tâm can của Ân Hy. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt lệ nhìn vào mắt Trình Tiêu "Hôm qua lúc chị ngồi chơi đàn, hình ảnh năm xưa chợt ùa về khiên tôi không thể khống chế cảm xúc, từ buồn bã cho đến giận dữ. Lúc đó tôi cho rằng chị là người đã khơi gợi lại quá khứ đau buồn của tôi, nên tôi mới nói lời khó nghe với chị. Giờ nghĩ lại tôi cảm thấy mình quá trẻ con rồi".
Sau khi kể xong câu chuyện về Giai Ý, Ân Hy dường như trút bỏ được phần nào gánh nặng tâm lý đã đè nén cô suốt những năm qua. Nhưng ngay sau đó, cô cũng cảm thấy lúng túng khi nhận ra rằng mình đã chia sẻ những điều quá riêng tư với Trình Tiêu. Trong lòng Ân Hy có một chút bất an, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng và bàn tay ấm áp của Trình Tiêu nắm lấy tay mình, cảm giác đó nhanh chóng tan biến.
Ân Hy chốc chốc lại liếc nhìn Trình Tiêu, cảm thấy có gì đó đang dần thay đổi trong lòng mình, một cảm giác khó tả.
Bỗng nhiên, bầu trời tối sầm lại, và những hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Ân Hy ngẩng đầu nhìn lên, thở dài khi thấy cơn mưa bất ngờ kéo đến. "Mưa rồi, chúng ta tìm chỗ trú tạm nhé," cô nói, nhanh chóng kéo tay Trình Tiêu chạy về phía một mái hiên gần đó.
Hai người đứng sát nhau dưới mái hiên chật hẹp, cố gắng tránh những giọt mưa tạt vào. Không gian gần gũi khiến nhịp tim Ân Hy như tăng lên từng nhịp. Cô lén nhìn sang Trình Tiêu, bắt gặp ánh mắt của nàng hướng ra ngoài hiên ngắm mưa, góc mặt này của nàng thật đẹp làm sao, kết hợp với con ngươi màu nâu trà làm tăng thêm sự ấm áp của con người này. Ánh mắt ấy, trong phút chốc, dường như mang theo một tia rung động mà Ân Hy chưa từng thấy trước đây.
"Chị có lạnh không?" Ân Hy cất lời, phá vỡ sự im lặng. Nhưng giọng nói của cô không còn lạnh lùng như thường ngày, mà có phần dịu dàng hơn, nhẹ nhàng hơn.
Trình Tiêu khẽ mỉm cười, lắc đầu. "Không lạnh lắm?"
Ân Hy nâng khóe môi cười nhẹ rồi quay mặt đi, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc lạ lẫm. Cô bắt đầu nhận ra rằng Trình Tiêu đang dần trở thành một người quan trọng trong cuộc sống của mình, một người mà cô không muốn mất đi, giống như Giai Ý.
Mưa vẫn tiếp tục rơi, nhưng không còn lạnh lẽo nữa. Không gian tĩnh lặng nhưng đầy cảm xúc giữa họ trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top