Chương 6: Những cảm xúc không lời
Ân Hy sau khi luyện tập xong liền ra bờ sông để dạo, nhưng thật ra là cô đang tìm Mỹ Kỳ. Cô bước đi trong ánh hoàng hôn nhạt nhòa, suy nghĩ về người bạn thân của mình. Cuối cùng, Ân Hy cũng thấy Mỹ Kỳ ngồi một mình trên băng ghế đá, mắt đỏ hoe.
Ân Hy nhẹ nhàng tiến đến và ngồi cạnh: "Tôi đã nói cậu không được phép buồn mà," cô lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng đầy uy lực.
Mỹ Kỳ cố kìm nước mắt, nhưng không thể ngăn chúng chảy ra thêm: "Có phải tôi hèn nhát lắm không? Tôi tồi lắm, phải không? Tôi không thể bảo vệ được ai cả, cũng chẳng thể giải quyết được gì... " Giọng nói của Mỹ Kỳ đầy tự trách, nặng nề với những dằn vặt nội tâm.
Ân Hy im lặng, để Mỹ Kỳ tự nói hết những gì trong lòng. Sau đó, cô mới chậm rãi lên tiếng: "Cậu phải mạnh mẽ lên. Mau về nhà đi, ba mẹ cậu và Đa Anh đang đợi cậu về ăn cơm tối đó. Cậu phải cảm thấy hạnh phúc, vì sau một ngày dài, vẫn có người ở nhà đợi cậu về ăn cơm."
Mỹ Kỳ ngước lên nhìn Ân Hy, đôi mắt đỏ hoe và đầy cảm xúc. Ân Hy vỗ nhẹ lên vai cô bạn, rồi đứng dậy rời đi, để lại Mỹ Kỳ ngồi lại với những suy nghĩ của riêng mình.
Tại nhà số 27/5
Ân Hy vừa bước vào nhà thì nghe thấy tiếng piano vang lên từ phòng sách. Đó là bài hát Người theo đuổi ánh sáng, những giai điệu sâu lắng và nhẹ nhàng cứ thế vang vọng trong không gian yên tĩnh. Cô như bị hút vào âm thanh đó, vô thức tiến về phía phát ra tiếng đàn.
Khi mở cửa phòng sách, Ân Hy nhìn thấy một cô gái với bộ đồ ngủ đơn giản đang ngồi trước cây đàn piano, tập trung vào từng nốt nhạc. Đôi tay nàng nhẹ nhàng lướt trên phím đàn, tạo nên những âm điệu mềm mại, nhưng cũng chất chứa nỗi niềm sâu thẳm.
Khi bài hát vừa kết thúc, nước mắt nóng hổi từ khóe mắt Ân Hy rơi xuống mà cô không hề hay biết. Cùng lúc đó, Trình Tiêu nhìn ra phía cửa và bắt gặp cảnh tượng ấy. Nàng vội chạy đến trước mặt Ân Hy, lo lắng:
"Sao em lại khóc?" Tay nàng nhẹ nhàng áp lên má Ân Hy, lau đi những giọt nước mắt đang rơi.
Ân Hy không nói gì, chỉ mấp máy tên một người: "Giai Ý..."
Những ký ức về sinh nhật năm 15 tuổi của Ân Hy chợt ùa về trong tâm trí cô:
"Giai Ý, không được, chị đừng bỏ em, xin chị... xin chị đừng bỏ em... Chị đừng ngủ... Máu... Sao lại nhiều máu như vậy... Các người quay chụp cái gì? Còn không mau gọi xe cứu thương..." Ân Hy vừa la hét, nước mắt vẫn tuông ra như suối.
Trình Tiêu lần đầu tiên thấy Ân Hy yếu đuối đến vậy. Nàng cảm thấy bối rối vươn tay ôm chặt lấy cô. Giai Ý là ai? Tại sao cô ấy lại ảnh hưởng đến Ân Hy sâu sắc đến vậy?
Trình Tiêu không hỏi thêm, chỉ ôm lấy Ân Hy, như muốn chia sẻ nỗi đau mà cô đang gánh chịu. Nhưng Ân Hy dần dần lấy lại lý trí. Cô đứng dậy, rời khỏi vòng tay của Trình Tiêu, ánh mắt trở nên lạnh lùng như lưỡi dao: "Tôi có cho phép chị dùng máy tính, ai cho phép chị đụng vào đàn?!"
Trình Tiêu khẽ mấp máy môi, nhưng không nói được gì. Nàng không ngờ bản thân chỉ ngồi xuống đàn một đoạn nhạc lại khiến Ân Hy phản ứng như vậy. Ân Hy tiếp tục buông lời cay nghiệt, khiến Trình Tiêu cảm thấy mình như một kẻ có lỗi. Những câu nói sắc như dao của Ân Hy cứ thế tuôn ra, không chút kiềm chế.
Khi cơn giận của Ân Hy dịu xuống, lý trí của cô hoàn toàn quay trở lại. Nhưng ánh mắt cô không còn đủ can đảm để đối diện với Trình Tiêu nữa. Cô nhìn nàng, thấy đôi mắt long lanh như sắp khóc, và sự tổn thương hiện rõ trên khuôn mặt. Dường như chỉ cần một cơn gió nhẹ thoáng qua cũng sẽ khiến giọt nước mắt lăn dài xuống gò má của nàng.
Không thể đối diện với cảm xúc đó, Ân Hy quay mặt đi nơi khác, rồi bước về phía máy tính để làm việc. Cô vẫn có những công việc của Tôn thị cần phải xử lý, dù không yêu thích.
Trình Tiêu lặng lẽ bước xuống lầu, nằm xuống sofa, kéo chăn trùm kín người. Nàng cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trong lòng không ngừng gợn sóng. Những lời cay nghiệt của Ân Hy cứ vang vọng trong đầu, khiến nàng không thể nào ngủ yên. Trình Tiêu cảm thấy hụt hẫng và bất lực, cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy nàng trong đêm tối.
Nửa đêm, Ân Hy sau khi xử lý xong công việc liền tắt máy tính và chuẩn bị đi ngủ. Nhưng rồi cô chợt tò mò không biết Trình Tiêu đã sử dụng máy tính để làm gì, nên cô nhấn Ctrl + H để kiểm tra lịch sử duyệt web.
Cô bất ngờ khi thấy rằng Trình Tiêu đã tra cứu tài liệu liên quan đến chứng khó đọc, nghiên cứu nguyên nhân và cách khắc phục. Lúc này, lòng Ân Hy như bị một tảng đá nặng ngàn cân đè lên. Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong tâm trí cô. Những lời nói tổn thương mà cô đã thốt ra với Trình Tiêu cứ hiện lên, khiến cô nhận ra rằng mình đã sai lầm như thế nào.
Cô trằn trọc suốt cả đêm, không tài nào ngủ được. Dù có nói lời xin lỗi, cô biết rằng cũng không thể xóa đi những tổn thương mà mình đã gây ra. Những lời nói cay nghiệt ấy như lưỡi dao sắc bén, đẩy Trình Tiêu ra xa khỏi cô.
Hôm sau là sáng thứ Tư, Ân Hy cố tình thức dậy sớm để làm bữa sáng cho Trình Tiêu. Cô không giỏi việc bếp núc, nhưng vẫn cố gắng hết sức. Tuy nhiên, mọi thứ lại biến thành một cuộc chiến thực sự trong căn bếp. Ân Hy loay hoay, cố gắng điều chỉnh, nhưng cuối cùng phải bỏ cuộc và ra ngoài mua hai phần thức ăn mang về nhà.
Khi Ân Hy bày biện đồ ăn ra đĩa, tiếng động từ nhà bếp đã đánh thức Trình Tiêu. Nàng bước xuống, nhìn quanh căn bếp lộn xộn, rồi liếc mắt nhìn Ân Hy.
Ân Hy cố gắng nặn ra một nụ cười giản hòa, nhưng Trình Tiêu không để ý. Nàng chỉ lặng lẽ bước vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Ân Hy đứng đơ người một lúc, rồi tiếp tục dọn đồ ăn ra bàn.
Khi Trình Tiêu quay lại bàn ăn, nàng ngồi xuống và thưởng thức bữa sáng một cách im lặng. Trong khi ăn, nàng đảo mắt nhìn quanh căn bếp bề bộn, rồi nhìn Ân Hy như muốn nghe lời giải thích.
Ân Hy hiểu ý, vội nói: "Tôi muốn làm bữa sáng cho chị... nhưng nó khó hơn tôi nghĩ."
Hiển nhiên, không có một lời xin lỗi nào được thốt ra. Trình Tiêu không nói gì, chỉ ăn xong rồi bắt tay vào dọn dẹp bãi chiến trường mà Ân Hy đã gây ra.
Không biết làm cách nào để dỗ dành, Ân Hy đành lên tầng thay đồ thể dục rồi xách ba lô đến trường. Trước khi đi, cô quay lại dặn: "Tối nay chị đừng nấu ăn, tôi sẽ đưa chị đến một nơi."
Không đợi Trình Tiêu kịp nói lời từ chối, Ân Hy đóng cửa và rời đi.
Trình Tiêu nhìn theo bóng cô, rồi lẩm bẩm: "Vô vị."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top