Chương 5: Cưới!
Ánh nắng sớm lấp lánh qua cửa sổ, Bảo Nhã vừa tỉnh dậy đã quay sang nhìn Lữ Đa, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Cô nhanh chóng hối thúc: "Em dậy đi, chúng ta phải đến cục dân chính đăng ký kết hôn ngay bây giờ."
Lữ Đa mỉm cười nhìn Bảo Nhã, cảm thấy sự sốt sắng của cô như một đứa trẻ, mặc dù đã trưởng thành.
"Em bận đồ của chị đi," Bảo Nhã vừa nói vừa lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng và chân váy, đưa cho Lữ Đa. "Nhanh nào, chị nôn kết hôn lắm rồi."
Lữ Đa cười, nhìn Bảo Nhã đang bận rộn chuẩn bị mà không thể không yêu thương. "Chị nghĩ kỹ chưa?" Lữ Đa hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự nghiêm túc. "Công ty của ba em đang trên bờ vực phá sản. Chị sẵn sàng cứu nó cho gia đình em chứ?"
Nghe lời nói đó, Bảo Nhã chợt im lặng suy nghĩ. Dù mang danh phó chủ tịch Kim thị, nhưng cô vốn đam mê nghề dạy học và ít khi can thiệp vào công việc kinh doanh của gia đình. Bây giờ, nếu kết hôn với Lữ Đa, có lẽ cô phải hy sinh một chút đam mê cá nhân để về phụ giúp chị gái tiếp quản tập đoàn.
Sau một lúc, Bảo Nhã ôm lấy Lữ Đa, khẽ nói: "Chị sẽ giúp, nhưng với tư cách là nhà đầu tư." Câu nói ấy khiến Lữ Đa cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết.
Cục dân chính
Sau khi hoàn thành các thủ tục kết hôn tại cục dân chính, Bảo Nhã và Lữ Đa nắm tay nhau chụp một bức ảnh kỷ niệm. Ngay khi nhận tấm giấy chứng nhận kết hôn, Bảo Nhã đã không chần chừ mà đăng hình ngay lập tức lên Instagram của mình kèm theo dòng chú thích: "Tháng ngày ăn chơi kết thúc". Chưa đầy vài phút sau khi đăng tải, điện thoại của Bảo Nhã reo lên. Cô chẳng cần nhìn màn hình cũng biết người gọi là ai - chị gái yêu quý của mình, Kim Huyền Tinh.
"Em về nhà nghỉ ngơi trước đi," Bảo Nhã nói nhỏ với Lữ Đa trong khi nhận cuộc gọi. "Chị sẽ đến tập đoàn và kéo công ty nhà em khỏi bờ vực phá sản. Ở nhà đợi chị nhé." Nói xong, cô cúi xuống thơm lên trán Lữ Đa một cái đầy tình cảm, sau đó nhanh chóng bước lên xe và lái thẳng tới tập đoàn Kim thị.
Tập đoàn Kim Gia
Bước vào văn phòng chủ tịch của tập đoàn Kim thị, Bảo Nhã cảm nhận ngay được bầu không khí căng thẳng. Chị gái cô, Kim Huyền Tinh, đang ngồi trên ghế với bộ vest công sở sắc sảo, mái tóc đen dài uốn lượn tinh tế.
Vừa nhìn thấy Bảo Nhã, Huyền Tinh đã trừng mắt: "Em vừa làm cái gì vậy? Kết hôn sao? Và không thông qua chị?"
Bảo Nhã cười bối rối, nhưng nhanh chóng bị cắt ngang bởi cơn thịnh nộ của Huyền Tinh. "Em có hôn ước với chủ tịch Chu thị. Em nghĩ sao mà tự tiện kết hôn như vậy? Nếu họ quay lại đạp đổ chúng ta thì sao? Em có biết Chu thị và Tôn thị có quan hệ rất tốt không? Em muốn phá sản à?"
Bảo Nhã không muốn tranh luận, chỉ bỉu môi: "Nếu chị quan tâm tới hôn ước đó vậy thì chị hãy lấy chủ tịch Chu đi. Cùng lắm, em sẽ từ bỏ việc dạy học và ngoan ngoãn về phụ chị điều hành tập đoàn. Em sẽ lo chuyện Tôn thị, còn chị hãy lo vun đắp tình cảm với Chu Tố Trinh đi ha."
Không để cho Huyền Tinh có thêm cơ hội trách mắng, Bảo Nhã quay gót rời khỏi phòng, nhưng trước khi đi, cô không quên nói thêm: "Chị cứ chuẩn bị lễ nhận chức cho em lên làm Phó chủ tịch toàn thời gian đi."
Sau khi rời khỏi tập đoàn, Bảo Nhã lái xe thẳng đến trường để nộp đơn từ chức.
Nhà số 27/5
Lúc này, Ân Hy cũng vừa tỉnh dậy. Cô vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng xuống nhà tìm gì đó để lót bụng trước khi lên phòng sách, chuẩn bị cho buổi học phụ đạo với Trình Tiêu.
Tại phòng sách, hai người ngồi đối diện nhau. Trước mặt Ân Hy là một tách trà nóng hổi giúp cô giảm cơn đau đầu sau cơn say rượu đêm qua.
"Em gặp khó khăn gì với việc tập trung vào bài giảng sao?" Trình Tiêu hỏi, giọng điềm tĩnh.
"Tôi chỉ cần học môn Toán và Ngoại ngữ thôi. Môn Ngữ văn của chị thật sự không cần thiết," Ân Hy đáp lại, giọng hơi lười biếng.
"Nếu em có khó khăn gì, cứ nói với chị. Chị sẽ tìm cách giúp em," Trình Tiêu vẫn kiên nhẫn.
Cuối cùng, Ân Hy cũng quay sang nhìn Trình Tiêu: "Tôi mắc chứng khó đọc. Mọi thứ nhiều chữ đều không vào đầu được."
Nghe vậy, Trình Tiêu hiểu ngay vấn đề. Nàng lấy bút viết một đoạn văn bản tóm tắt bài học, chữ viết rõ ràng và gọn gàng. Sau đó, nàng đưa tờ giấy cho Ân Hy và nói: "Đây là tóm tắt bài học hôm nay. Nếu em không thể đọc nhiều, mình bắt đầu từ từ, từng chút một được không?"
Ân Hy thoáng khựng lại, nhìn Trình Tiêu với ánh mắt khó hiểu. Sự ân cần của nàng khiến cô bất giác nghĩ đến một người chị đã từng quen thuộc, người mà cô đem lòng mến mộ năm ấy...
Khi nhận ra ánh mắt của Ân Hy, Trình Tiêu hỏi: "Mặt tôi dính gì sao?"
Ân Hy giật mình, rồi nhanh chóng hướng mắt về tờ giấy và bắt đầu đọc. Những nét chữ của Trình Tiêu dễ dàng lọt vào tầm mắt, giúp cô dần cảm thấy thoải mái hơn với việc học tập.
Khi gần kết thúc buổi phụ đạo, Trình Tiêu nhẹ nhàng dặn dò: "Hôm nay đến đây thôi. Em nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi học chiều nhé. Cố gắng không ngủ gật trong lớp, và nếu chán quá thì lấy sách ra đọc một chút."
Đang thu dọn sách vở, Trình Tiêu chợt nhớ ra điều gì đó và nói: "Tối nay em cho chị mượn máy tính để bàn ở kia được không? Máy của chị cho em gái mượn rồi, nó đang cần gấp."
"Được," Ân Hy trả lời ngắn gọn, như sợ nếu nói thêm thì sẽ lộ ra cảm xúc nào đó mà cô không muốn ai biết.
Buổi chiều, sau giờ học, Ân Hy quyết định đến phòng tập boxing. Nhưng vừa đến nơi, cô nhận được tấm thiệp cưới từ Bảo Nhã. Cô không khỏi ngạc nhiên khi thấy Bảo Nhã và Lữ Đa tiến triển nhanh chóng đến vậy.
"Cuối tháng này nha, nhớ dắt người yêu theo nha em gái bảo bối, thấy em độc thân mãi mà chị thương" Bảo Nhã vui vẻ nói. Bên cạnh cô, Lữ Đa có phần ngại ngùng.
Bảo Nhã nhìn qua nhìn lại rồi hỏi "Mỹ Kỳ hôm nay không tập à?"
Ân Hy hiểu rõ lý do. Năm đó, chính Mỹ Kỳ là người đề nghị chia tay với Lữ Đa vì sợ yêu xa. Và giờ đây, có lẽ cô ấy không đủ can đảm để đối diện với tình cũ.
"Cậu ấy bận rồi," Ân Hy trả lời qua loa.
"Vậy nhờ em khi nào gặp đưa thiệp cho Mỹ Kỳ giúp chị nhé. Dạo này chị bận nhiều việc quá, không thể đến phòng tập thường xuyên được," Bảo Nhã nhờ vả.
Ân Hy nhận tấm thiệp, nhưng cố gắng khéo léo tìm lời nói giúp Mỹ Kỳ: "Cậu ấy có kế hoạch đi du lịch với gia đình vào cuối tháng. Không biết có đi được không."
Đứng bên cạnh, Lữ Đa nghe thấy liền nghĩ thầm: Mạnh Mỹ Kỳ ơi, sao em lúc nào cũng tìm đường lui cho bản thân vậy? Bao năm rồi em vẫn không thay đổi. Chị thực sự thất vọng, nhưng vẫn hy vọng em sớm tìm được con đường hạnh phúc cho riêng mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top