Chương 4: Chị hứa sẽ yêu em cả đời
Phòng tập boxing SPACE
Ân Hy cùng Bảo Nhã đến phòng tập đã là 7 giờ tối. Khí thế trong phòng tập hôm nay có phần sôi nổi hơn thường lệ. Khi cả hai vừa bước vào, ánh mắt của Ân Hy lướt qua một người con gái mới xuất hiện trong nhóm. Cô gái này có vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc ngắn màu hồng dài ngang cổ, đôi mắt to tròn, nổi bật dưới ánh đèn phòng tập.
"Hôm nay có thành viên mới sao?" Bảo Nhã cao hứng cười nói, mắt liếc nhìn người mới. "Bé con vậy có đánh được không đó?"
Người con gái kia ngước mắt nhìn Bảo Nhã, đôi mắt lạnh lùng, không chút cảm xúc. "Vào thử là biết."
Bảo Nhã chẳng nói nhiều thêm, nhanh chóng đeo găng tay và bước vào sàn đấu. Ở bên ngoài, Mỹ Kỳ khẽ thở dài, định cản lại nhưng đã quá muộn, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. "Có nên nói cho chị ấy biết không vậy?"
Ân Hy khẽ nhếch mép cười, đôi mắt sáng lên chút tinh nghịch. "Cứ để vậy đi, ta xem trò vui."
Phòng tập boxing là nơi khiến Ân Hy thoải mái nhất. Ở đây, cô không cần phải che giấu bản thân hay đối diện với những áp lực của cuộc sống. Bên cạnh những người chị em thân thiết, cô có thể tạm quên đi những điều không vui trong quá khứ.
Trận đấu giữa Bảo Nhã và cô gái nhỏ nhắn bắt đầu. Ngay từ khi tiếng chuông vang lên, mọi thứ trở nên rõ ràng. Bảo Nhã nhanh chóng lao vào tấn công, nhưng đối thủ của cô với tốc độ và sự chính xác phi thường đã né tránh một cách dễ dàng. Không chỉ tránh né, cô gái nhỏ nhắn còn phản đòn với những cú đánh mạnh mẽ vào những điểm yếu của Bảo Nhã. Bảo Nhã chẳng có cơ hội nào để phản công, liên tục bị đẩy lùi về phía góc sàn đấu. Cô bị đánh cho không thể thấy "mặt trời", mồ hôi đổ ra ướt đẫm mặt, nhưng vẫn không thể nào chống lại sức mạnh vượt trội của đối phương.
Kết thúc trận đấu, Bảo Nhã nằm dài trên sàn, hơi thở dồn dập, không còn sức đứng dậy. Ân Hy và Mỹ Kỳ cười khúc khích khi nhìn thấy cảnh này.
"Nào nào, đứng lên để Ân Hy đấu với tôi nào," Mỹ Kỳ leo lên sàn, đỡ Bảo Nhã xuống.
"Cô ta là thần thánh phương nào thế?" Bảo Nhã lẩm bẩm khi đã xuống khỏi sàn đấu. Cô biết rõ rằng đối phương không phải người thường.
"Em ấy là Lữ Đa, vừa bên Úc du học về. Là người từng đạt giải boxing thế giới đó nha," Mỹ Kỳ giải thích, cười nhẹ nhàng.
"Đùa à? Thế sao lúc đầu các người không cản tôi?" Bảo Nhã vờ hờn dỗi, nhưng vẫn không giấu nổi sự mệt mỏi. "Tôi như vậy, mai sao mà có sức lên lớp đây."
"Chị sung quá, tụi em cản không kịp," Ân Hy đeo găng tay, bước lên sàn đấu, chuẩn bị đối đầu với Mỹ Kỳ.
Trận đấu giữa Ân Hy và Mỹ Kỳ diễn ra căng thẳng và kịch tính. Hai người cân tài cân sức, liên tục trao đổi những cú đấm mạnh mẽ và chính xác. Cả hai đều sở hữu kỹ thuật điêu luyện, khiến mọi người xung quanh đều phải chăm chú theo dõi. Mồ hôi thấm ướt áo của cả hai, nhưng không ai chịu nhượng bộ. Trận đấu kéo dài cho đến khi cả Ân Hy và Mỹ Kỳ đều không còn đủ sức để tiếp tục, quyết định kết thúc trận đấu trong một tình huống hòa.
Dưới sàn đấu, trong khi hai người chị em đang đấu tay đôi, Bảo Nhã bắt đầu chuyển sự chú ý sang Lữ Đa. Cô nửa đùa nửa thật hỏi đủ thứ, từ tuổi tác, ngành học cho đến lý do trở về nước và tình trạng tình cảm của cô nàng. Lữ Đa trả lời từng câu hỏi một cách lạnh nhạt, không có chút cảm xúc nào trong giọng nói. Đôi mắt cô vẫn chăm chăm nhìn lên sàn đấu, dường như chỉ quan tâm đến Mỹ Kỳ.
Quán bar WuJu
Sau khi tắm rửa và thay đồ xong, cả bốn người quyết định cùng nhau đến quán bar WuJu. Mỗi người gọi một loại đồ uống, phù hợp với tâm trạng của mình trong ngày hôm nay.
Ân Hy gọi một ly whiskey đá, loại thức uống mạnh mẽ nhưng mang lại cảm giác ấm áp và đậm đà. Tâm trạng của cô hôm nay như vậy, mạnh mẽ bên ngoài nhưng vẫn chất chứa những nỗi buồn sâu kín.
Mỹ Kỳ chọn một ly cocktail Mojito, nhẹ nhàng và tươi mới, như chính con người cô, luôn vui vẻ, tự do và đầy năng lượng.
Bảo Nhã gọi một ly Martini khô, tinh tế và sắc sảo, phù hợp với tâm trạng của một người vừa trải qua thất bại trên sàn đấu nhưng không bao giờ từ bỏ sự tự tin.
Lữ Đa chọn một ly rượu vang đỏ, sâu lắng và trầm tư, thể hiện một phần tâm hồn phức tạp và những suy tư về tương lai của chính mình.
Cuộc vui kéo dài đến tận nửa đêm. Khi rời khỏi quán bar, cả bốn người không mấy tỉnh táo, nhưng tinh thần thì vô cùng vui vẻ.
Mỹ Kỳ đề nghị, "Lữ Đa, chị mới về nước, ở khách sạn không tiện, hay là về nhà cùng em?"
Lữ Đa nhanh chóng từ chối. "Tôi sẽ về với chị Bảo Nhã. Chị ấy... có vẻ đang muốn tán tỉnh tôi." Nói rồi, Lữ Đa xà vào lòng Bảo Nhã.
Bảo Nhã, đang có hơi men trong người, liền cao hứng bắt taxi đưa cả hai về nhà mình.
Khi chiếc taxi rời đi, Ân Hy khoát vai Mỹ Kỳ an ủi, "Năm đó người nói lời chia tay là cậu. Cậu không có quyền buồn bã hay luyến tiếc." Nói rồi, cả hai cũng ai về nhà nấy.
Căn hộ 27/5
Ân Hy loạng choạng bước vào nhà. Cô mơ hồ thấy ánh đèn nhỏ từ phía nhà vệ sinh, trên ghế sofa là Trình Tiêu đang ngủ gục, có lẽ nàng đang chờ cô về. Ân Hy nhẹ nhàng tiến lại gần, đỡ Trình Tiêu nằm xuống sofa và cẩn thận đắp chăn cho nàng, sợ làm nàng tỉnh giấc.
Cảm nhận được có ai đó đang đỡ mình, Trình Tiêu tỉnh giấc. "Em về rồi... Chúng ta cần nói chuyện..."
Ân Hy mệt mỏi đáp, "Giờ đã khuya rồi. Ngủ đi, có gì mai nói." Cô quay lưng đi lên lầu.
Nhà của Bảo Nhã
Sau khi đưa Lữ Đa lên phòng ngủ, Bảo Nhã cẩn thận cởi giày cho nàng, đắp chăn rồi ngồi bên giường ngắm nhìn nàng.
Lữ Đa khẽ cười, không mở mắt mà hỏi, "Chị nhìn tôi mãi tới sáng sao?"
"Em xinh thật đó," Bảo Nhã đáp, giọng mang chút men say.
"Thế có muốn lấy tôi về làm vợ không?" Lữ Đa hỏi đùa.
"Em đồng ý không?" Câu nói của Bảo Nhã không hề mang chút đùa cợt nào.
Lữ Đa im lặng nhìn Bảo Nhã, rồi buông một câu hỏi bất ngờ, "Chị có gì mà đòi cưới tôi?"
Bảo Nhã nghiêm túc trả lời, "Ngoài làm giáo viên ra, tôi còn là Phó chủ tịch của Tập đoàn Kim Thị. Tôi có thể nuôi em cả đời."
Lữ Đa suy nghĩ một lúc, rồi nói với vẻ trầm ngâm, "Tập đoàn của chị giàu có hơn Châu thị không?"
"Tất nhiên, tập đoàn nhà tôi ăn đứt Châu thị," Bảo Nhã tự tin đáp.
Lữ Đa lặng lẽ gật đầu, "Vậy được, ngày mai chúng ta lập tức đăng ký kết hôn. Chúng ta làm hợp đồng hôn nhân. Sau ba năm, nếu chị không còn yêu tôi nữa, chúng ta có thể ly hôn."
Bảo Nhã nhìn Lữ Đa, ánh mắt xa xăm. Cô không trả lời, chỉ khẽ cười.
"Em bị gia đình ép phải tham gia vào một cuộc hôn nhân thương mại, đúng không?" Bảo Nhã hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự quan tâm chân thành.
Lữ Đa im lặng, đôi mắt nàng thoáng lên chút buồn bã, nhưng không có ý định phủ nhận. Câu hỏi của Bảo Nhã không cần câu trả lời, bởi sự im lặng đã xác nhận tất cả. Nàng về nước đợt này là theo tâm nguyện của cha nàng, cha ép nàng lấy một chàng trai xa lạ, nhưng cũng cho nàng cơ hội, nói rằng nếu có thể tìm được một người nào đó để kết hôn và giàu có hơn Châu gia thì cứ việc, cha nàng sẽ không cản.
Không nói thêm gì, Bảo Nhã cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi nàng. Cảm giác từ đôi môi của Lữ Đa mềm mại, khiến trái tim Bảo Nhã như lỡ nhịp.
Khi nụ hôn kết thúc, Bảo Nhã khẽ vuốt nhẹ mái tóc của nàng, giọng nói trầm ấm vang lên trong đêm tĩnh lặng: "Em yên tâm, chị hứa sẽ yêu em cả đời. Chị không biết em có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên hay không, nhưng nếu em không tin, chị sẽ chứng minh cho em thấy."
Những lời nói chân thành của Bảo Nhã làm Lữ Đa khẽ rung động. Nàng nhìn vào đôi mắt đầy quyết tâm của Bảo Nhã và cảm thấy một sự an toàn hiếm có mà trước đây nàng chưa từng trải qua.
Cả hai lại chìm vào một nụ hôn mãnh liệt, đầy đam mê. Tay của Bảo Nhã nhẹ nhàng lướt qua cơ thể Lữ Đa, tìm đến những nơi mềm mại và ấm áp. Lữ Đa không hề phản đối, nàng đáp lại bằng nụ hôn sâu hơn, khiến khoảng cách giữa họ dường như biến mất hoàn toàn.
Đêm hôm ấy, cả hai cùng nhau trải qua những khoảnh khắc đầy cảm xúc, hòa quyện giữa tình yêu và sự đam mê. Đó không chỉ là một đêm nóng bỏng, mà còn là sự khởi đầu của một mối quan hệ sâu sắc hơn, nơi mà cả hai đều tìm thấy sự an ủi và hạnh phúc bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top