Chương 30 (H+)
Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại Trình Tiêu và Ân Hy. Trình Tiêu cuối xuống, định dọn dẹp chén đĩa, nhưng Ân Hy nhanh tay ngăn lại. "Việc đó để mai hẳn làm, hôm nay chị bay dài chắc đã mệt rồi," cô nói, giọng đầy quan tâm.
Trình Tiêu mỉm cười lắc đầu: "Không sao, chị còn khỏe lắm mà."
Nghe vậy, khóe môi Ân Hy cong lên một cách tinh quái. "Nếu chị còn khỏe, chi bằng làm việc khác tốn sức hơn đi." Cô kéo Trình Tiêu lại gần mình và hôn sâu. Trình Tiêu không chống cự, thậm chí còn thuận ý đáp trả nụ hôn của cô, hòa nhịp cùng cảm xúc mãnh liệt.
Đến khi không thể thở nổi nữa, nàng đành phải đẩy nhẹ Ân Hy ra, khẽ cười, ra hiệu mình cần không khí.
Ân Hy luyến tiếc rời môi nàng, ánh mắt vẫn đọng đầy ham muốn. Nhưng Trình Tiêu, vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, nói: "Em đừng nháo, dọn dẹp xong rồi chúng ta sẽ đi ngủ."
Nàng đứng dậy, tiếp tục trò chuyện một cách tự nhiên: "À mà, chị rất tâm đắc với dự án chuyển thể thành phim lần này. Dù sao cũng là lần đầu tiên của chị, chị muốn đích thân giám sát để xem diễn viên có thể truyền tải được cảm xúc không."
Ân Hy hơi nhíu mày: "Vậy lại phải sang Pháp nữa à? Khi nào đi?"
Trình Tiêu bình tĩnh đáp: "Tuần sau khởi quay. Có lẽ mất khoảng ba tháng để quay xong."
"Ba tháng?" Ân Hy tròn mắt, đầy bất ngờ.
Trình Tiêu cười nhẹ: "Em không cần ngạc nhiên vậy đâu. Hồi đợt em đi du học ba năm liền, chị có than thở câu nào đâu?"
Ân Hy trở nên nghiêm túc, ánh mắt sâu lắng hơn: "Lúc đó sao có thể so với bây giờ? Hiện tại chị đã có gia đình, có trách nhiệm. Hôm nay chị có hai lựa chọn: một là chúng ta cùng ân ái, hai là không có phim gì hết. Em sẽ dùng quyền lực của Tôn thị để ngăn cản tất cả."
Trình Tiêu bật cười trước sự quyết liệt của Ân Hy: "Em làm vậy chị sẽ buồn đấy."
Ân Hy hơi cau mày nhưng rồi nở nụ cười gian xảo: "Vậy thì tối nay cùng em vui vẻ, chị vui, em cũng vui."
Trình Tiêu nhìn cô, ánh mắt trêu chọc: "Em là rất lâu rồi không động vào phụ nữ à?"
Ân Hy không ngần ngại, bế xốc Trình Tiêu vào phòng và đẩy nàng xuống giường. Cô cúi sát, thì thầm bên tai nàng với ánh mắt tinh nghịch: "Tất nhiên rồi, năm đó chị là lần đầu tiên và duy nhất."
Trình Tiêu cố nén cười: "Ra nước ngoài không mần em nào à?"
Ân Hy hôn lên môi nàng một lần nữa, ánh mắt rực lửa: "Chính là chỉ có mỗi chị."
Hai người im lặng nhìn vào mắt nhau, không cần thêm lời nào. Trình Tiêu chủ động kéo Ân Hy xuống, môi chạm môi, bắt đầu một nụ hôn sâu và đầy dục vọng. Hơi thở của cả hai hoà quyện, không khí giữa họ trở nên nóng bỏng. Dưới ánh sáng mờ ảo, quần áo trên cơ thể hai người lần lượt bị gỡ bỏ, rơi xuống sàn mà không chút do dự.
Trình Tiêu cảm nhận được nhịp tim nhanh hơn của Ân Hy, mỗi cử chỉ, mỗi nụ hôn đều tràn ngập sự khao khát. Mỗi cái chạm nhẹ của Ân Hy trên làn da nàng đều như một luồng điện, khiến cơ thể nàng nóng rực lên. Nụ hôn kéo dài, mỗi lúc càng trở nên mãnh liệt và cuồng nhiệt hơn, như thể cả hai đã đợi chờ giây phút này quá lâu.
Sau khi làm nóng người, nơi cần trơn cũng đã trơn, Ân Hy lấy ở đầu giường ra một vật thể...
Là s*x t*y
"Em cùng chơi thứ này sao?" Trình Tiêu mắt nhìn thứ đó
"Hàng thử nghiệm đó" Ân Hy cầm thứ đó đeo vào người
Nghe tới chữ thử nghiệm Trình Tiêu lại cảnh giác cao độ "Giải thích rõ cho chị, nếu không thì đừng hòng đút vào"
"Không phải chứ, nóng như vậy rồi còn phải giải thích sao?" Ân Hy nhìn nàng "Làm xong em sẽ giải thích, chỉ có lợi không có hại"
Trình Tiêu không nói gì ngồi dậy, khép hai chân lại định đi xuống giường
Thấy cảnh đẹp trước mắt bị thu lại, Ân Hy nhanh chóng giữ nàng lại đè xuống "Được rồi thua chị luôn" Ân Hy thở hắc "Đây là của Dạ Uyển, cô ấy nhận thấy những cặp đôi nữ đồng tính rất khó đưa dịch có t*nh tr*ng vào sâu bên trong, đẫn đến việc thụ thai thấp nên đã thiết kế mẫu này, 1 đầu sẽ bao trọn lấy *m *ộ của người uống thuốc tạo t*nh tr*ng, ở lõi là không gian trống giúp dịch đi xuống, đầu kia thì có một cái lỗ nhỏ, chỉ cần *m đ*o của người nằm dưới co thắt, liền có lực bóp, giúp t*nh tr*ng bắn vào trong, y như của nam vậy."
Ân Hy giải thích 1 lèo xong, Trình Tiêu lại nheo mắt nhìn thứ đó "Vậy thì không được, em lại muốn tôi mang thai à"
"Em đã lâu không hề dùng đến thuốc tạo t*nh Tr*ng" Ân Hy kiến nhẫn
"Ai mà tin em" Trình Tiêu hừ một cái "Lưu manh"
Ân Hy bất lực dẹp cái đồ chơi mới dô, lại lấy ra 1 loại bình thường đeo lên hong mình "Đây là loại thường"
Trình Tiêu coi như chấp thuận, banh rộng 2 chân ra mời đón Ân Hy
Ân Hy vui vẻ đưa thứ đó vào trong cửa mình nàng mà luân động, được một lúc, cô lại giờ trò ngừng động tác cử động của hông.
"Ưm...Sao không động tiếp" Trình Tiêu vặn vẹo cố di chuyển hông mình nhưng là vẫn không thể thỏa mãn "Chị...khó chịu~"
"Lần đầu của chị là với ai" Ân Hy đột nhiên hỏi câu này làm đầu Trình Tiêu đơ một lúc "Bao nhiêu tuổi?"
"Em hỏi vấn đề này ... làm gì? Trình Tiêu nhíu mày
"Chỉ là tò mò một chút thôi" Ân Hy nhún vai
Trình Tiêu bật dậy bóp lấy cổ Ân Hy "Đại Tôn của tôi ơi, vấn đề này tôi có trả lời thế nào chắc chắn bản thân em cũng không hài lòng mà giận dỗi tôi thôi"
Ân Hy cười cười, thật ra cô cũng không quan trọng việc đó lắm, miễn bây giờ đến về sau nơi đó của nàng chỉ mình cô thấy, mình cô chạm là được
Cô lại tiếp tục luận động giúp nàng thoải mái.
Trên chiếc giường êm ái, họ tiếp tục trao nhau từng cử chỉ thân mật. Mọi khoảng cách giữa hai người đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại cảm xúc thăng hoa và đam mê cháy bỏng. Trình Tiêu và Ân Hy như hòa vào làm một, không còn gì ngoài sự kết nối sâu sắc giữa họ, một tình yêu và sự gắn kết không thể phá vỡ.
Sau khi làm xong, Ân Hy không rút vật kia ra mà vẫn để bên trong nàng
"Em mau rút ra" Trình Tiêu cố đẩy cô ra
"Để đó đi sáng mai rút ra cũng được mà" Ân Hy tinh nghịch nói
"Em chẳng phải muốn nó luôn đẹp hay sao" Trình Tiêu dỗ dành "Em để vậy cả đêm sau này nó sẽ rộng ra, không những mất thẩm mỹ lại còn không kích thích nữa đấy"
Nghe vậy Ân Hy thúc nhẹ thêm vài cái rồi rút ra, cô cuối xuống liếm sạch chất nhờn chảy ra từ đó, liếm xong lại nhìn ngắm nơi đó của nàng, nó như một đóa hoa e thẹn, lúc nào cũng khép hờ hững, nhưng là không muốn cho người ta thấy, nhưng lại cũng muốn cho người ta ngắm một chút.
"Nhìn đủ chưa" Trình Tiêu hỏi khi thấy cô như bị bông hoa của mình hớp hồn.
"Không đủ, nhưng để dành sau này nhìn tiếp nhé" Ân Hy cười, ngẩn đầu lên ẵm nàng vào nhà tắm rửa sạch sẽ một lần nữa rồi cùng nhau lên giường ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top