Chương 28


Cuối cùng, sau hai tuần kiên trì thì Bảo Nhã cũng thành công. Hôm nay, khi đến tiệm hoa, nàng không mang theo bất cứ món quà nào, chỉ đơn giản đứng trước quầy và nói: "Cuối tuần này, em có thể ăn tối cùng chị và Kim Thư không?"

Lữ Đa nhìn cô, đôi mắt lóe lên sự do dự. Nhưng rồi, sau một lúc im lặng, nàng nhẹ nhàng đáp: "Được."

Bảo Nhã nở nụ cười rạng rỡ. Nàng biết rằng điều đó có nghĩa là Lữ Đa đã cho cô một cơ hội để giải thích và sửa chữa. Dù biết vẫn còn nhiều điều cần thay đổi, nhưng việc Lữ Đa đồng ý về nhà là bước tiến quan trọng, một dấu hiệu cho thấy tình yêu của họ vẫn còn.

**

Bảo Nhã đã chọn một nhà hàng sang trọng, với ánh đèn vàng ấm áp và không gian lãng mạn được trang trí bởi những giỏ hoa hồng trắng và đỏ treo lơ lửng khắp nơi. Cả ba người – Bảo Nhã, Lữ Đa và Kim Thư – ngồi quanh một chiếc bàn tròn, trung tâm là một bình hoa baby trắng tinh khôi.

Bảo Nhã mặc một chiếc váy đen thanh lịch, vừa vặn và không quá cầu kỳ, Lữ Đa chọn một chiếc váy dài màu xanh pastel, toát lên vẻ dịu dàng nhưng vẫn đầy kiên định, trong khi Kim Thư vui vẻ diện một chiếc váy hồng phấn với nơ lớn, trông rất ngọt ngào và nhí nhảnh.

Bữa ăn diễn ra trong không khí thoải mái, những món ăn yêu thích của Lữ Đa được phục vụ tận tình. Dù không ai nói nhiều về những căng thẳng đã qua, nhưng cả ba đều cảm nhận được sự hàn gắn dần dần.

Sau khi dùng bữa xong, cả gia đình đi dạo tới công viên giải trí gần đó. Kim Thư hào hứng với những trò chơi như đu quay và tàu lượn siêu tốc dành cho trẻ em. Lữ Đa và Bảo Nhã đứng bên ngoài, nhìn cô bé chơi đùa. Sau một thời gian, Kim Thư dường như đã kiệt sức, mắt nhắm hờ và không còn sức để bước đi nữa.

Bảo Nhã cúi xuống cõng cô bé lên vai, vỗ nhẹ vào lưng con gái để dỗ dành. Cô quay sang nhìn Lữ Đa, cả hai bước đi chậm rãi trên con đường rợp bóng cây, ánh đèn đường vàng nhạt phủ lên họ một vẻ yên bình.

"Lữ Đa," Bảo Nhã bắt đầu, giọng nhẹ nhàng, "chị thật sự xin lỗi vì đã để em phải chịu đựng nhiều như vậy. Chị không ngờ công việc đã khiến chị lơ là đi những gì quan trọng nhất... là em và Kim Thư."

Lữ Đa im lặng một lúc, đôi mắt dịu dàng nhìn Bảo Nhã, sau đó khẽ thở dài. "Em hiểu rằng công việc của chị quan trọng. Nhưng chị biết không, em chỉ mong chị có thể chia sẻ và dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Chúng ta là một gia đình, mà một gia đình thì cần sự quan tâm từ cả hai phía."

Bảo Nhã gật đầu, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn khi Lữ Đa nói ra điều đó. "Chị đã hiểu. Chị hứa là sẽ thay đổi."

Lữ Đa mỉm cười, bước lại gần hơn. "Thật ra em không còn giận chị nữa đâu," nàng thừa nhận. "Nhưng em nghĩ mình cần thời gian để cân nhắc, nên em sẽ ở lại nhà bố mẹ thêm một thời gian. Đủ một tháng rồi em sẽ về."

Bảo Nhã gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ thấu hiểu. "Chị sẽ đợi, bao lâu cũng được, miễn là em về."

Lữ Đa khẽ hỏi: "Cõng Kim Thư có mệt không?"

Bảo Nhã cười nhẹ, hài hước đáp: "Nặng thì nặng, nhưng không bằng việc chị phải làm mọi thứ mà không có em ở bên. Nấu ăn còn khó hơn nhiều!"

Lữ Đa phì cười, nàng nhẹ nhàng vuốt tóc Kim Thư đang thiếp đi trên vai Bảo Nhã. "Em biết chị sẽ làm tốt mà," nàng nói, giọng dịu dàng. Cả hai bước chậm rãi về phía xe, cảm giác yên bình dần trở lại trong lòng họ. Dù vẫn còn những khoảng cách cần hàn gắn, nhưng đêm nay đã là một khởi đầu tốt.

Bảo Nhã lái xe chậm rãi đưa Lữ Đa về nhà bố mẹ, nhưng trong lòng cô không thể giấu nổi sự bồn chồn. Khi chiếc xe dừng lại trước cổng nhà, Lữ Đa chuẩn bị mở cửa xe để bước xuống thì bất chợt dừng lại, quay qua nhìn Bảo Nhã. Đôi mắt nàng hiện lên sự thắc mắc khi thấy vẻ mặt lúng túng của Bảo Nhã – điều rất hiếm khi thấy ở cô.

"Sao vậy, chị còn vấn đề gì chưa nói xong à?" Lữ Đa hỏi, giọng nàng nhẹ nhàng.

Bảo Nhã bối rối, môi mấp máy như đang tìm kiếm từ ngữ phù hợp. Đây là lần đầu tiên Lữ Đa thấy cô như vậy – một Bảo Nhã tự tin, mạnh mẽ thường ngày lại trở nên ngập ngừng, như thể cô đang không biết phải diễn đạt thế nào. Sau một lúc, Bảo Nhã cũng mở lời, giọng cô như thấm đẫm cảm xúc.

"Chị thật sự rất nhớ em," cô nói, ánh mắt lấp lánh chân thành.

Lữ Đa nhìn cô, thoáng mỉm cười. "Chẳng phải thời gian qua ngày nào chị cũng ghé tiệm hoa sao?"

Bảo Nhã thở dài nhẹ, đôi mắt cô ánh lên sự mong mỏi. "Ý chị là, nhớ cảm giác ôm một chút, hôn một chút."

Lữ Đa khẽ phì cười trước lời nói của Bảo Nhã. Không nói thêm lời nào, nàng nhẹ nhàng vòng hai tay ôm lấy cổ cô, kéo lại gần và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô. Nụ hôn ban đầu chỉ là một cái chạm dịu dàng, nhưng Bảo Nhã, với sự tham lam quen thuộc của mình, nhanh chóng muốn đẩy nụ hôn trở nên sâu hơn, nồng nàn hơn. Lữ Đa cũng không phản đối, nàng nhớ cô, nhớ những khoảnh khắc ân ái mà hai người đã lâu không có với nhau.

Nhưng khi cảm thấy Bảo Nhã vẫn chưa có ý định buông tay, Lữ Đa trượt tay xuống vai cô, nhẹ nhàng đẩy cô ra. Dù vậy, trước khi rời khỏi, Bảo Nhã vẫn kịp mút nhẹ môi dưới của nàng, một cử chỉ vừa tình cảm vừa nghịch ngợm.

"Trời tối rồi, chị lái xe cẩn thận nhé. Ngủ ngon," Lữ Đa dịu dàng dặn dò, rồi nhanh chóng rời khỏi xe, để lại một Bảo Nhã vẫn còn vương vấn với nụ hôn vừa rồi.

Khi nàng bước vào nhà, bố mẹ nàng không nói gì, nhưng nhìn thấy gương mặt tươi tắn của con gái, họ đã hiểu rằng Lữ Đa đã làm hòa với Bảo Nhã. Hai ông bà thở phào nhẹ nhõm, hài lòng khi thấy con gái trở lại trạng thái hạnh phúc quen thuộc. Bố nàng còn đùa nhẹ: "Con ở đây miết tốn cơm dữ dằn."

Còn trên xe, Kim Thư – cô bé giả vờ ngủ từ đầu – từ từ mở mắt ra, giọng tinh nghịch: "Hai người làm hòa rồi đúng không ạ?"

Bảo Nhã cười lớn, nhìn con gái qua gương chiếu hậu. "Giả ngủ nãy giờ chắc mệt rồi hen!" Cô nhẹ nhàng trêu đùa, rồi nhấn ga, lái xe về nhà với tâm trạng nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top