Chương 27
"Mami thật là, sao lại rước con trễ như vậy chứ?" Kim Thư phàn nàn, mặt nhăn nhó, khoanh tay nhìn mẹ mình.
Bảo Nhã lúng túng, cúi xuống xin lỗi con gái, "Mami thật sự xin lỗi, mẹ không để ý đồng hồ." Sự thật là cô đã mãi chơi game đến nỗi quên mất giờ tan học của con, để rồi phải lao vội vàng đến trường khi điện thoại reo liên tục cuộc gọi từ trường học.
Tối hôm đó, Bảo Nhã định nấu cơm cho hai mẹ con, nhưng sau khi loay hoay với các nguyên liệu trong bếp, cô mới nhận ra việc nấu nướng chẳng hề dễ dàng như cô tưởng. Chảo cơm cháy khét, nước canh quá mặn, món trứng thì bị bể tan tành. Kim Thư ngồi nhìn đĩa thức ăn với vẻ mặt khó tả, còn Bảo Nhã chỉ biết cười trừ, "Con cứ ăn tạm đi nhé, hôm nay mami hơi vụng một chút."
Kim Thư thở dài, "Mami nấu ăn tệ thật, mami nên học theo mẹ Lữ Đa."
Sáng hôm sau, Bảo Nhã lại gặp rắc rối khi thắt bím tóc cho Kim Thư đi học. Đứa bé ngồi trên ghế mà nhăn mặt, "Mami, sao tóc con rối hết rồi!"
Bảo Nhã cố gắng nhưng bím tóc cứ lệch lạc, loạn xạ. Cuối cùng cô đành buộc đại một kiểu đơn giản rồi nhanh chóng đưa con tới trường.
Nhưng vì ngủ dậy muộn, cả hai đều đến lớp trễ. Kim Thư bước vào lớp với khuôn mặt buồn bã, "Mami, con đã nói rồi mà, mẹ Lữ Đa luôn dậy sớm và đưa con đúng giờ."
Mới chỉ ba ngày mà Bảo Nhã trông đã tiều tụy hẳn. Đôi mắt cô thâm quầng vì mất ngủ, cả ngày bận rộn với việc chăm sóc con mà vẫn không thể hoàn thành công việc nào cho đàng hoàng. Cô bắt đầu nhận ra rằng sự hiện diện của Lữ Đa trong ngôi nhà này quan trọng đến nhường nào, và không có nàng, cuộc sống của cô trở nên vụng về, thiếu sót.
Sáng hôm sau, ngay khi vừa đưa con gái đến trường, Bảo Nhã lập tức lái xe thẳng tới tiệm hoa nơi Lữ Đa đang làm việc. Cô biết rằng đã đến lúc phải đối mặt với sự thật và sửa chữa sai lầm của mình.
Tại Tiệm Hoa Lý Mạnh
Bảo Nhã bước vào tiệm hoa Lý Mạnh với đôi mắt mệt mỏi và gương mặt có phần tiều tụy. Cô khựng lại một chút trước cửa tiệm, cảm nhận được mùi hương ngọt ngào của những đóa hoa lan tỏa khắp không gian, nhưng tâm trí cô chỉ bận tâm về Lữ Đa. Từng bước chân chậm rãi, Bảo Nhã nhìn quanh, thấy Lữ Đa đang đứng sau quầy, cẩn thận cắt tỉa từng cành hoa với sự tập trung và nhẹ nhàng thường thấy. Nàng vẫn luôn vậy – tỉ mỉ, dịu dàng và tinh tế.
Lữ Đa không ngước lên, có lẽ nàng đã nhận ra sự hiện diện của Bảo Nhã, nhưng vẫn giữ thái độ bình thản như thể người đối diện chỉ là một khách hàng lạ. Cảm giác lạnh lẽo ấy khiến Bảo Nhã không khỏi đau lòng.
Cô chậm rãi tiến lại gần, khẽ gọi: "Lữ Đa..."
Lữ Đa không trả lời ngay, nàng nhẹ nhàng đặt kéo cắt hoa xuống bàn, liếc mắt nhìn Bảo Nhã một cái rồi tiếp tục công việc của mình, như thể không có điều gì đặc biệt xảy ra. "Chị cần gì? Một bó hoa hồng cho ngày kỷ niệm, hay hoa baby cho ngày lễ tốt nghiệp?" Giọng nàng nhẹ nhàng, nhưng lạnh lùng.
Bảo Nhã cắn môi, cô không biết bắt đầu từ đâu. "Chị... à không, là Kim Bảo Nhã chị đây đã không biết trân trọng em," cô hạ thấp giọng, cố gắng tìm cách diễn đạt, "ba ngày không có em, cuộc sống của chị và Kim Thư rối tung lên. Chị không biết cách nấu ăn, không biết thắt tóc cho con, mọi thứ đều tệ."
Lữ Đa vẫn không đáp, nhưng sự im lặng của nàng càng khiến Bảo Nhã lo lắng. Cô nắm lấy tay nàng, bàn tay run rẩy. "Em không hiểu đâu, chị thật sự đã sai, chị không nhận ra điều đó sớm hơn. Em đã làm tất cả cho gia đình này, và chị cứ tưởng đó là điều hiển nhiên."
Lúc này, Lữ Đa mới từ từ ngước lên, ánh mắt nàng bình thản nhưng lại sâu thẳm như một vực thẳm cảm xúc không thể dò. "Thế giờ chị muốn gì?"
Bảo Nhã thở dài, buông tay nàng ra, đôi mắt tràn đầy sự hối lỗi. "Chị muốn em quay về... với Kim Thư và chị. Chị biết chị đã sai, nhưng... xin em, cho chị một cơ hội khác."
Lữ Đa im lặng thêm một lúc, nhìn về những bông hoa trước mặt, rồi quay lại nhìn thẳng vào Bảo Nhã. "Không phải là chị muốn tôi quay về vì tôi quan trọng hay vì chị yêu tôi, mà là chị không thể chịu nổi cuộc sống mà không có tôi lo liệu đúng không?"
Câu hỏi đó khiến Bảo Nhã chết lặng. Cô chợt nhận ra Lữ Đa đã luôn cảm thấy mình bị xem nhẹ, như chỉ là người đảm bảo cuộc sống suôn sẻ cho gia đình chứ không phải là một người được yêu thương trọn vẹn. Cô cúi đầu, giọng run rẩy, "Không phải vậy... chị thật sự cần em, vì yêu em, vì Kim Thư và vì gia đình chúng ta."
Không gian im lặng ngột ngạt. Lữ Đa cuối cùng cũng buông tiếng thở dài, "Chị về đi. Chuyện này cần thời gian để suy nghĩ."
Bảo Nhã không còn lời nào để biện hộ, cô quay đầu chuẩn bị rời khỏi tiệm hoa thì thấy Mỹ Kỳ đang bước vào tiệm, tay cầm một bó hoa cẩm tú cầu xanh biếc, nụ cười rạng rỡ thường ngày không thể thiếu trên gương mặt cô gái trẻ. Mỹ Kỳ dừng lại, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên khi thấy bầu không khí căng thẳng giữa Lữ Đa và Bảo Nhã.
Bảo Nhã bối rối, cố giữ bình tĩnh trước sự xuất hiện đột ngột của Mỹ Kỳ. Cô liếc nhìn Lữ Đa, nhưng vẫn chỉ nhận lại sự im lặng đầy xa cách.
Mỹ Kỳ bước lại quầy, đặt bó hoa lên bàn và nhìn sang Lữ Đa. "Em vừa đi giao hàng về. Dạo này tiệm chúng ta khá bận rộn ấy."
Lữ Đa nở một nụ cười nhẹ với Mỹ Kỳ, nụ cười mà Bảo Nhã cảm thấy mình đã lâu lắm rồi không thấy. "Ừ, hôm nay nhiều đơn, nhưng không sao đâu."
Mỹ Kỳ vui vẻ, lấy tay phủi bụi trên áo mình. "À mà, em mới nghĩ ra một ý tưởng cho việc trang trí cửa tiệm tuần tới, em nói qua một chút chị xem có hợp lý không nhé!"
Lúc này, Bảo Nhã cảm thấy mình dường như bị gạt ra khỏi cuộc trò chuyện. Sự thoải mái giữa Lữ Đa và Mỹ Kỳ khiến cô vừa thấy khó chịu vừa thêm phần ghen tỵ. Cô nắm chặt tay, cố gắng lấy lại tinh thần. "Lữ Đa, em thật sự không định về nhà sao?" Bảo Nhã cắt ngang, giọng nghẹn ngào. Dù lúc nãy bị từ chối nhưng cô vẫn muốn thử một lần nữa.
"Em hình như quên mất còn một đơn, chuyện trang trí để sau nhé" Mỹ Kỳ nói rồi rời khỏi, lướt ngang qua Bảo Nhã
Nhưng Lữ Đa lắc đầu, ánh mắt vẫn điềm tĩnh nhưng có phần lạnh lẽo. "Chị nên về nhà đi. Chuyện của chúng ta bây giờ chưa thể giải quyết được."
"Chị... sẽ đi," Bảo Nhã lắp bắp, ánh mắt một lần nữa hướng về phía Lữ Đa. "Nhưng chị sẽ không từ bỏ đâu. Em là gia đình của chị, và chị sẽ chứng minh cho em thấy rằng chị yêu em rất nhiều."
Nói xong, cô quay người rời khỏi tiệm, lòng tràn ngập nỗi đau và sự hối tiếc.
**
Những ngày sau đó, ngày nào cũng thất mặt Bảo Nhã ở tiệm hoa Lý Mạnh
Bảo Nhã hôm nay đến tiệm hoa ngay từ sáng sớm, mua một bó hoa baby trắng – loài hoa Lữ Đa thích nhất – rồi tặng ngược lại cho chính nàng.
"Làm gì?" Lữ Đa hỏi.
"Tặng vợ của chị," Bảo Nhã đáp, giọng pha chút tinh nghịch. "Cũng là em đây."
Lữ Đa không cầm lấy bó hoa, cũng không nói gì, nhưng lòng đã dịu đi đôi chút.
Sáng hôm sau, Bảo Nhã lại ghé tiệm hoa. Lần này, cô không mua hoa mà chỉ đứng trước quầy, nhìn ngắm các loại hoa và hỏi đủ thứ về ý nghĩa của chúng.
"Em này, hoa hồng có bao nhiêu màu nhỉ? Ý nghĩa từng màu là gì?" Bảo Nhã hỏi, tay chỉ vào từng bông hoa.
Lữ Đa bình tĩnh trả lời từng câu hỏi, nhưng trong lòng không khỏi bật cười vì thấy Bảo Nhã hôm nay như một cô học sinh chăm chỉ, không ngừng hỏi về hoa.
Một ngày lại trôi qua, hôm nay Bảo Nhã không chỉ đến với tay không. Cô mang theo một túi đồ ăn đầy những món mà Lữ Đa yêu thích: bánh ngọt dâu tây, trà sữa trân châu và cả một phần bún bò Huế mà Lữ Đa thường thích ăn vào buổi trưa.
"Chị nghĩ em sẽ không có thời gian đi mua đồ ăn, nên mang đồ ăn đến cho em đây," Bảo Nhã nói, đặt túi đồ ăn xuống quầy.
Lữ Đa nhìn thấy những món mình thích, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Tuy nhiên, trong lòng nàng, một tia ấm áp đã bắt đầu len lỏi.
Ngày thứ năm, Bảo Nhã thử một chiêu mới. Cô bước vào tiệm hoa với khuôn mặt nghiêm túc, đi quanh lựa ra những bông hoa đẹp nhất rồi đem đến trước mặt Lữ Đa.
"Em dạy chị cách gói hoa với được không? Chị muốn gói một bó hoa thật đẹp... để tặng vợ mình," Bảo Nhã nói, giọng vờ bối rồi.
Lữ Đa không thể không mỉm cười trước sự vụng về của Bảo Nhã. Nàng gật đầu, lặng lẽ chỉ cho Bảo Nhã từng bước gói hoa, mặc dù sự cẩn thận của Bảo Nhã khiến mọi thứ trở nên chậm hơn bình thường. Nhưng đối với Lữ Đa, điều quan trọng là Bảo Nhã đã thực sự nỗ lực.
Sau khi gói xong, cô đem đến trước mặt nàng "Tặng em"
Lần này nàng không từ chối, nhận lấy bó hoa "Cảm ơn chị"
Đã mười ngày trôi qua, nhưng Bảo Nhã vẫn không bỏ cuộc. Lần này, cô mang đến một giỏ trái cây tươi, với đủ loại mà Lữ Đa yêu thích. Cô còn chuẩn bị sẵn những món ăn vặt mà Lữ Đa thường nhấm nháp khi xem phim.
"Cái này là để em ăn khi mệt mỏi," Bảo Nhã nói. "Chị biết là em bận rộn nhiều lắm."
Lữ Đa khẽ gật đầu, lần đầu tiên nàng không còn giữ khoảng cách với Bảo Nhã nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top