Chương 25
Lữ Đa, không thể chịu đựng thêm, hét lên trong nước mắt: "Đầu óc của chị chỉ suy nghĩ được tới vậy thôi à. Tiếc thay cho Phó chủ tịch Kim thị cũng chỉ là động vậy suy nghĩ bằng thân dưới"
Bảo Nhã không đáp, chỉ tiếp tục cúi sát xuống hơn, hơi thở của cô phả lên da mặt của Lữ Đa. Một khoảng cách gần như quá nguy hiểm.
Bảo Nhã tiến sát hơn, hơi thở của cô phả nhẹ trên làn da nóng bừng của Lữ Đa, làm từng sợi tóc mềm nhẹ bay lên. Khoảng cách giữa hai người trở nên mong manh khiến Lữ Đa run rẩy trước mắt người chung chăn gối với mình bao năm.
Lữ Đa lúc đầu đã thử chống cự, từng ngón tay siết chặt, muốn đẩy Bảo Nhã ra. Nhưng mỗi cử chỉ, mỗi hơi thở của Bảo Nhã đều mang theo sức nóng lan tỏa, quấn lấy Lữ Đa như lưới tơ mỏng mảnh mà không cách nào thoát ra được. Bảo Nhã đưa tay, nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực, chạm lên đôi môi run rẩy của Lữ Đa.
"Em muốn đẩy chị ra, nhưng em không thể, phải không?" – Giọng của Bảo Nhã trở nên mềm mại nhưng sắc bén, như kim châm lên từng tế bào thần kinh của Lữ Đa.
Đôi mắt Lữ Đa mở to, như muốn phủ nhận, nhưng từng hơi thở dồn dập, cơ thể nàng như phản bội ý chí của mình.
Bảo Nhã kéo nàng sát hơn, môi cô phủ lên đôi môi Lữ Đa. Nụ hôn không còn nhẹ nhàng, mà trở nên gấp gáp, chiếm đoạt. Tay Bảo Nhã như con rắn trường khắp cơ thể nàng, kéo Lữ Đa vào nhịp điệu mà cô tạo ra, như không có lối thoát.
Lữ Đa đã muốn chống cự, nhưng càng cố đẩy ra, hơi thở của nàng càng yếu ớt. Mọi ý chí dường như bị hút cạn khi làn da của Bảo Nhã chạm vào nơi tư mật của nàng. Mỗi đụng chạm khiến cơ thể Lữ Đa mềm nhũn, từng khớp ngón tay run rẩy. Không còn chút sức lực nào để phản kháng, Lữ Đa từ từ thả lỏng, đầu ngả về phía sau, đôi mắt dần khép lại mặc người bên trên bá đạo làm càn. Đã 2 năm rồi cả hai chưa từng có xảy ra quan hệ, lúc này đây Lữ Đa có chút mong chờ ngón tay của ai kia luân động trong cơ thể mình.
Bảo Nhã nhìn thấy sự khuất phục ấy, môi cô nở một nụ cười mờ nhạt. Cô không nhanh không chặm cho 2 ngón tay tiến sâu hơn vào trong hang động đã lâu chưa được kích thích, triền miên chuyển động, cuốn Lữ Đa vào vòng xoáy khoái cảm. Tiếng thở đứt quãng hoà lẫn vào nhau, những âm thanh không đứng đắn liên tục vang lên trong đêm theo từng nhịp nhấp của Bona.
"Em thích không?" Bảo Nhã nhướn mày hỏi, ngón tay bên trong nàng bỗng không còn động như trên ghẹo nàng.
"Ưm..." Lữ Đa khó chịu, vặn vẹo người
"Nói chị nghe đi, chị muốn nghe" Bảo Nhã vừa nói vừa chặm rãi rút ngón tay ra
Cảm nhận bên trong sắp trống rỗng, Lữ Đa khó chịu thốt lên khó khăn "Th..thích"
"Đổi tư thế nhé" Bảo Nhã hoàn toàn rút ngón tay ra làm Lữ Đa hụt hẫng
Cô xoay người lại, đưa cô bé của mình về phía miệng Lữ Đa "Chị cũng muốn sướng"
Lữ Đa tuy không phải lần đầu thấy nhưng là cũng rất ngại. Tuy vậy mắt nàng vẫn nhìn nơi đó của cô, nó cứ mở ra đóng vào nhẹ nhàng theo từng nhịp thở của Bảo Nhã
"Em nhanh chút" Bảo Nhã không kiên nhẫn nói rồi cũng cuối xuống gậm lấy cô bé của Lữ Đa, dùng lưỡi cực lực phục vụ
Phía này Lữ Đa cũng cho ngón tay vào thăm dò hoa nguyệt của cô, ngón cái ở phía ngoài xoa xoa lấy hạt đậu nhỏ khiến cô sung sướng mà phát ra những âm thanh mê hoặc. Cả hai như bị cuốn trôi trong đêm dài vô tận với đủ loại tư thế.
Bên ngoài, ánh sáng nhạt nhòa của bình minh bắt đầu len lỏi qua những tấm rèm mỏng, nhưng bên trong, chỉ còn lại những hơi thở rã rời và cơ thể hòa nhịp, đan xen với nhau không chút ngừng nghỉ. Đêm triền miên kéo dài đến tờ mờ sáng.
**
Mặt trời đã lên cao và Bảo Nhã thức dậy với cảm giác đầu đau nhức vô cùng tận. Những cảnh tượng từ đêm qua lướt qua trong đầu cô, và cô ngồi ngẩn ngơ, tự hỏi về những hành động bồng bột của mình đối với Lữ Đa.
Cô bước xuống giường, đi thẳng ra bếp. Dưới ánh sáng mặt trời le lói, cô thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Lữ Đa đang tất bật chuẩn bị bữa sáng. Bảo Nhã tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy nàng từ phía sau, đầu dụi vào hõm cổ nàng và hít lấy mùi hương quen thuộc.
"Lữ Đa~" Bảo Nhã gọi khẽ, đôi tay vẫn ôm chặt lấy nàng.
Lữ Đa không quay lại, chỉ tiếp tục công việc của mình như thể không hề hay biết.
"Chuyện hôm qua, chị xin lỗi," Bảo Nhã nói, giọng trầm thấp đầy chân thành.
Lữ Đa chỉ cười nhạt, lòng tự nhủ rằng sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, một câu xin lỗi liệu có đủ để bù đắp mọi thứ? Nàng không hề cảm thấy lời xin lỗi của Bảo Nhã có thể làm cho mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn.
Thấy nàng không có vẻ gì là muốn tha thứ, Bảo Nhã tiếp tục nói thêm, "Chị đã giao hết công việc ở công ty lại cho cấp dưới rồi, một tháng tới sẽ ở nhà cùng mẹ con em."
Lữ Đa từ từ rời khỏi vòng tay của Bảo Nhã, đứng đối diện với cô. Nàng lặng lẽ nói, "Vừa hay, chị ở nhà chăm sóc cho Kim Thư, em sẽ về nhà thăm gia đình em."
Bảo Nhã đề nghị, "Vậy chúng ta cùng về."
Lữ Đa lắc đầu, "Không cần đâu. Em nghĩ chúng ta vẫn chưa đủ thấu hiểu đối phương. Vậy nên, em và chị nên cho nhau thời gian riêng tư một chút, nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ hiện tại." Nàng dừng lại một chút, rồi tiếp tục, "Bữa sáng em đã chuẩn bị xong. Sau này, không có em, chị nhớ phải ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đủ giấc, lo cho Kim Thư đi học đúng giờ giúp em. Em đi đây."
Nàng kéo chiếc vali đã chuẩn bị sẵn từ trước ra cửa và rời đi. Khi cửa khép lại sau lưng Lữ Đa, Bảo Nhã đứng lặng yên, cảm giác như bị bỏ rơi hoàn toàn. Những từ "giúp" và sự cứng rắn của Lữ Đa khiến cô cảm thấy sâu thẳm rằng nàng đã đạt đến giới hạn của mình và không còn xem cô là người nhà nữa.
Bảo Nhã thở dài, tự nhủ rằng tháng sắp tới chắc chắn sẽ rất khó khăn.
Tập đoàn Kim Thị
Bảo Nhã ngồi trong phòng làm việc của Huyền Tinh, diện bộ thường phục đơn giản, thảnh thơi bấm game trên điện thoại với tiếng ồn ào phát ra đều đặn. Trong khi đó, Huyền Tinh đang làm việc nghiêm túc trên máy tính, đôi lúc ngẩng lên nhìn Bảo Nhã với vẻ khó chịu.
"Rốt cuộc là sao đây hả, Kim tiểu thư?" Huyền Tinh không kìm được sự bực bội, nhíu mày hỏi.
"Lữ Đa bỏ về nhà bố mẹ ruột, Kim Thư thì đi học, em thì đang nghỉ phép, cảm thấy rất rãnh rỗi, ở nhà thì buồn chán," Bảo Nhã tuông một hơi, giọng đầy châm biếm.
"Sao em không đi mà kéo cô người vợ yêu dấu của em về đi?" Huyền Tinh quay lại công việc của mình, giọng nói lộ rõ sự thất vọng. "Ở đây cũng đâu giải quyết được gì."
"Cô ấy sau này rồi cũng sẽ về thôi, không sao đâu," Bảo Nhã nói, tỏ ra hời hợt và tiếp tục nằm trên sofa.
"Đúng, em ấy sẽ về," Huyền Tinh nhìn về phía Bảo Nhã, "Nhưng là về dọn đồ, đưa cho em một tờ đơn ly hôn."
"Không phải chứ!?" Bảo Nhã bật dậy khỏi sofa, mặt mày hoang mang.
"Chị nói cho em biết, sức chịu đựng của con người có giới hạn thôi. Lữ Đa lâu nay luôn chăm lo cho gia đình rất tốt, giúp em có thể tập trung vào công việc, nhưng việc em ấy không ngờ là em vì vậy mà ỉ lại, chỉ tập trung vào công việc mà bỏ bê gia đình nhỏ."
"Xùy, con gái ấy mà, cua lại mấy hồi," Bảo Nhã tiếp tục nằm chơi game, không mấy quan tâm đến những lời nói của Huyền Tinh. "Em là cao thủ cua gái mà."
Huyền Tinh không nói nhiều nữa, chỉ tiếp tục công việc của mình, lòng cảm thấy thương cho Lữ Đa vì đã quá mềm yếu. Nhưng hiện tại, Lữ Đa đã quyết đoán và cứng rắn hơn, hy vọng rằng Bảo Nhã sẽ học được bài học nhớ đời từ tình huống này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top