Chương 24
Kim Thư đã lên phòng ngủ, nhưng không phải vì mệt mỏi, mà vì nỗi ấm ức khi bị mắng vô cớ. Cô bé đã tin tưởng rằng mẹ Bảo Nhã sẽ trở về kịp để cùng chúc mừng sinh nhật mình, nhưng Lữ Đa, trong cơn giận dữ với Bảo Nhã, đã trách móc con bé, khiến Kim Thư chạy về phòng khóc. Ngay khi câu nói cuối cùng thoát ra khỏi miệng, Lữ Đa liền hối hận. Hôm nay là sinh nhật Kim Thư, cô bé đáng ra phải được vui vẻ, vậy mà nàng lại đổ lỗi lên đứa trẻ vô tội, chỉ vì nỗi giận dỗi với người không có mặt.
Nước mắt Lữ Đa lặng lẽ rơi khi nghĩ về điều đó. Đứng bên cạnh, Mỹ Kỳ chứng kiến cảnh này, không nỡ nhìn chị đau khổ như vậy, liền chạy đến ôm lấy Lữ Đa an ủi.
Nhưng hành động ôm an ủi của Mỹ Kỳ lại vô tình bị Bảo Nhã bắt gặp ngay khi cô vừa bước vào nhà. Ánh mắt đỏ ngầu của Bảo Nhã lóe lên sự tức giận, sẵn có hơi men trong người, cô như nổi điên. Không kìm được bản thân, Bảo Nhã lao vào và đấm mạnh vào mặt Mỹ Kỳ.
"Chị làm gì vậy?!" Lữ Đa hét lên, sững sờ trước hành động bất ngờ của Bảo Nhã.
"Đê tiện!" Bảo Nhã gầm lên, giọng đầy căm phẫn. "Các người đang làm cái quái gì vậy? Nhân lúc tôi không ở nhà mà ôm ấp nhau sao?"
"Bảo Nhã, chị hiểu lầm rồi..." Mỹ Kỳ cố gắng giải thích.
"Câm mồm!" Bảo Nhã quay sang nhìn thẳng vào Lữ Đa, giọng lạnh lùng và đầy cay nghiệt. "Em giỏi lắm, Lữ Đa! Năm xưa tôi ngu nên mới đồng ý cưới em, cứu công ty của gia đình em khỏi phá sản, còn cho em tiền mở cái tiệm hoa cùng với cô ta. Và bây giờ đáp lại tôi là sự phản bội này sao?"
Lữ Đa đứng yên, giọng nàng trầm xuống, đau đớn và thất vọng. "Mỹ Kỳ, em về trước đi. Ở đây để chị giải quyết."
"Nhưng..." Mỹ Kỳ lưỡng lự, vẫn chưa nỡ rời đi.
"Không sao đâu, chị giải quyết được,"
Sau khi Mỹ Kỳ ra khỏi nhà, Lữ Đa không nói gì nữa, nàng lặng lẽ bước về phía bếp, lấy bình nước siêu tốc để đun sôi. "Chị say rồi, chị vào lau người rồi lên ngủ đi."
Bảo Nhã đứng đó, ánh mắt rực lửa không chịu hạ xuống. "Chết tiệt! Tôi đã làm việc ngày đêm, tranh thủ về sớm nhất có thể để kịp đón sinh nhật con gái. Vậy mà khi về nhà, cái mà tôi được chào đón là gì? Một màn tình cảm cẩu huyết sao?"
Sự tức giận trong lòng Lữ Đa dâng trào. Từ lúc nào nàng đã bị đẩy đến giới hạn của sự chịu đựng? Cuối cùng, nàng bật lên một tiếng phản kháng, giọng sắc bén: "Chị điên đủ chưa? Rốt cuộc ai mới là người sai trong chuyện này?"
Bảo Nhã, không kiểm soát được vì men rượu, lao tới túm lấy Lữ Đa và áp môi mình lên môi nàng, hôn một cách thô bạo. Lữ Đa phản kháng, cố đẩy Bảo Nhã ra, nhưng sức lực yếu ớt không đủ để chống lại. Trong cơn tuyệt vọng, Lữ Đa cắn mạnh vào môi Bảo Nhã đến bật máu.
Cơn đau khiến Bảo Nhã buông nàng ra, nhưng ngay sau đó, cô vung tay tát mạnh vào mặt Lữ Đa. Tiếng tát vang lên chói tai, và năm dấu tay đỏ hằn rõ trên khuôn mặt Lữ Đa.
Lữ Đa có chút choáng váng sau cái tát như trời giáng. Cô đứng sững lại, mắt mở to kinh ngạc, mặt nóng rực lên nơi Bảo Nhã vừa ra tay. Năm dấu tay đỏ rực hằn rõ trên má, cơn đau thể xác không đáng là gì so với nỗi đau tinh thần đang xâm chiếm trái tim nàng. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như vỡ vụn trước mắt Lữ Đa—tình yêu, niềm tin, và tất cả hy vọng nàng từng đặt vào người phụ nữ này.
Nước mắt bất giác lăn dài trên má, nhưng lần này không còn là sự yếu đuối hay hối hận nữa. Đó là những giọt nước mắt cay đắng của sự thất vọng. Lữ Đa cắn chặt môi, cố kìm nén tiếng nấc, nhưng cảm xúc đã vượt quá sức chịu đựng.
"Đây là thứ chị nghĩ về em sao, Bảo Nhã?" Lữ Đa nghẹn ngào, giọng nói run rẩy nhưng vẫn rõ ràng. "Sau tất cả mọi chuyện, sau bao nhiêu năm bên nhau, đây là cách chị đối xử với em? Em không ngờ chị lại có thể nghĩ rằng em sẽ phản bội chị."
Bảo Nhã vẫn còn choáng men rượu, đôi mắt lờ đờ vì tức giận, nhưng khi nhìn vào ánh mắt đau đớn của Lữ Đa, cô cảm thấy một chút hối hận lóe lên trong lòng, nhưng niềm kiêu hãnh và cơn giận vẫn chiếm lấy cô. "Cô định nói tôi sai sao? Em và cô ta ôm ấp nhau ngay trước mắt tôi, đừng có ngụy biện nữa!"
Lữ Đa nhìn Bảo Nhã, đôi mắt dường như mất đi sự sáng lấp lánh vốn có, giờ đây chỉ còn sự trống rỗng. "Chị không hề hiểu em, không hề quan tâm đến cảm xúc của em. Cả khi em mệt mỏi, cô đơn, chị vẫn chỉ lo cho công việc của mình. Cả đêm nay em chỉ muốn được bên cạnh chị và con gái, nhưng chị không bao giờ hiểu."
Câu nói ấy như một nhát dao đâm sâu vào trái tim Bảo Nhã. Nhưng trong sự kiêu ngạo, cô chỉ biết quay lưng đi, không nói gì thêm. Lữ Đa lặng lẽ quay lại bàn, nhấc bình nước sôi lên, rót vào cốc. "Chị uống nước đi, rồi lên phòng mà nghỉ ngơi." Nàng nói, giọng trống rỗng, không còn chút tình cảm nào.
Căn phòng giờ đây ngập tràn không khí lạnh lẽo, mặc dù chỉ mới vài giờ trước còn tràn đầy ấm áp và tiếng cười. Lữ Đa đứng lặng người, không buồn nhìn theo Bảo Nhã nữa, vì trong lòng nàng đã biết rõ: cuộc hôn nhân này, có lẽ đã đến hồi kết.
Bảo Nhã cũng im lặng. Mặc dù trong lòng vẫn còn men rượu và cơn giận dữ, nhưng ánh mắt của cô bắt đầu dịu lại khi nhìn thấy Lữ Đa vẫn âm thầm quan tâm đến mình, dù rõ ràng nàng cũng đang rất giận. Điều đó khiến Bảo Nhã không khỏi bối rối. "Cô ấy còn quan tâm mình sao? Hay chỉ là thương hại?"
Ý nghĩ đó như ngọn lửa thổi bùng cơn giận trong lòng cô thêm lần nữa. "Thương hại tôi sao? Đã vậy thì..." Cô nghiến răng, bước thẳng đến trước mặt Lữ Đa, không nói một lời, chỉ hành động.
Bảo Nhã bất ngờ cúi người xuống, mạnh bạo sốc Lữ Đa lên. Trước khi Lữ Đa kịp phản ứng, nàng đã bị Bảo Nhã bế ngang người, không chút do dự.
"Bỏ ra! Chị làm gì vậy?" Lữ Đa hoảng hốt, cố vùng vẫy, nhưng Bảo Nhã không để nàng thoát. Ánh mắt đầy thách thức của Bảo Nhã lúc này chỉ còn sự lạnh lùng.
Cô bước nhanh về phía phòng ngủ, mở cửa và tiến đến chiếc giường. Với lực mạnh, Bảo Nhã quăng Lữ Đa xuống giường, khiến nàng lảo đảo không kịp lấy lại thăng bằng. Chăn gối rối tung, và Lữ Đa không giấu được sự hoảng sợ pha lẫn phẫn nộ trong ánh mắt.
"Chị làm cái quái gì vậy, Bảo Nhã?! Đừng có cư xử như kẻ điên nữa!" Lữ Đa hét lên, giọng đầy sợ hãi và giận dữ.
Bảo Nhã đứng đó, nhìn chằm chằm xuống Lữ Đa với ánh mắt băng giá, đôi môi bật máu vẫn còn rỉ ra một chút đỏ tươi, nhưng cô không bận tâm.
Những giọt nước mắt không kìm nén nữa, chảy dài trên khuôn mặt Lữ Đa. Nhưng lần này, Bảo Nhã không thấy mềm lòng.
Cô tiến đến sát mép giường, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Lữ Đa, giọng khàn đặc vì men rượu và cảm xúc. "Nếu em đã mong tôi về như vậy, thì bây giờ để tôi đáp ứng em nhé " Bảo Nhã nói, tay đã xé toạt bộ đồ trên người Lữ Đa "Cũng lâu lắm rồi chúng ta chưa làm tình, có lẽ em hơi thèm khát nên với tìm đến người khác. Nhưng không sao, tôi sẽ bù đắp đủ cho em, trong đên nay"
Lữ Đa, không thể chịu đựng thêm, hét lên trong nước mắt: "Đầu óc của chị chỉ suy nghĩ được tới vậy thôi à. Tiếc thay cho Phó chủ tịch Kim thị cũng chỉ là động vậy suy nghĩ bằng thân dưới"
Bảo Nhã không đáp, chỉ tiếp tục cúi sát xuống hơn, hơi thở của cô phả lên da mặt của Lữ Đa. Một khoảng cách gần như quá nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top