Chương 23
Trong căn phòng họp rộng rãi tại Singapore, không khí nghiêm túc bao trùm khi Bảo Nhã ngồi cùng các đối tác quốc tế, mắt dán vào màn hình máy chiếu nơi cuộc gọi video với Huyền Tinh đang diễn ra. Trên màn hình, Huyền Tinh trông thật chuyên nghiệp, mặc chiếc áo vest đen trang nhã, và cả hai đang trao đổi về những chiến lược mới cho dự án hợp tác.
Các đối tác lần lượt trình bày ý kiến của mình, tất cả đều sử dụng tiếng Anh. Cuộc họp diễn ra một cách nhịp nhàng, những vấn đề về chiến lược phát triển, dự toán ngân sách, và kế hoạch triển khai được đưa ra thảo luận. Bảo Nhã, với dáng vẻ tự tin và sắc sảo, luôn giữ cho cuộc trò chuyện đi đúng hướng, thỉnh thoảng nhấn mạnh các mục tiêu quan trọng.
"Regarding the project timeline, I believe we can expedite the process if we allocate more resources to the testing phase," Bảo Nhã đưa ra đề xuất, ánh mắt sắc bén quét qua từng người trong phòng.
Huyền Tinh gật đầu qua màn hình, tiếp lời. "That's a valid point. However, we need to ensure that quality isn't compromised. Can the team in Singapore handle the increased workload?"
Một trong những đối tác ngồi gần Bảo Nhã trả lời: "We are confident that with the current team structure, we can handle it, but we might need to bring in more consultants to manage the deadline pressure."
Sau một loạt các trao đổi, những thỏa thuận quan trọng được thông qua, và cuộc họp chính thức khép lại.
Các đối tác lần lượt đứng dậy rời khỏi phòng họp. Khi chỉ còn mình Bảo Nhã ngồi đó, giọng Huyền Tinh vang lên từ màn hình bằng tiếng Trung, một sự thay đổi đột ngột sau nhiều giờ trao đổi bằng tiếng Anh. "Em đợi một chút, chị có chuyện riêng muốn nói."
Bảo Nhã dừng lại, tay thu dọn tài liệu nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía màn hình, chờ đợi.
Khi căn phòng rộng lớn chỉ còn lại cô và chiếc màn hình chiếu, Huyền Tinh nghiêm túc nhìn cô. "Ngày mai là sinh nhật của Kim Thư, em nên về thì hơn. Công việc gần như đã hoàn tất rồi, những phần còn lại em có thể giao cho nhân viên trong nhóm dự án phụ trách. Em không nhất thiết phải ở lại đây."
Bảo Nhã có chút do dự, ánh mắt lướt qua những tài liệu trên bàn, rồi ngước lên nhìn Huyền Tinh. "Nhưng công việc đã làm thì phải làm cho xong, không thể bỏ dở như vậy được."
Huyền Tinh thở dài, giọng trầm ấm nhưng không giấu được chút lo lắng. "Em thật giống tên họ Chu kia, tham công tiếc việc quá mức. Đến khi đã mất đi thứ gì đó quan trọng, con người ta mới biết trân trọng, nhưng khi đó thì đã quá muộn rồi. Chị chỉ muốn nhắc nhở em thôi. Chị không muốn thấy một ngày nào đó em sẽ hối hận."
Bảo Nhã im lặng một lúc, ánh mắt thoáng chút ưu tư. Dường như lời của Huyền Tinh chạm đến một phần nào đó trong lòng cô, nhưng rồi cô khẽ cười. "Chuyến bay từ đây về Thượng Hải mất khoảng 6 giờ. 8h sáng mai em sẽ tranh thủ xong việc rồi về. Chị không cần phải lo."
Huyền Tinh khẽ nhướng mày, vẫn còn đôi chút lo lắng, nhưng không nói thêm gì nữa. "Chị mong là em sẽ không lỡ sinh nhật của Kim Thư. Đó là ngày quan trọng."
Bảo Nhã gật đầu, ánh mắt kiên định. "Em biết mà, em sẽ sắp xếp."
Cuộc trò chuyện kết thúc trong sự lặng lẽ, và Bảo Nhã ngồi một mình trong phòng họp, suy ngẫm về những gì vừa được nói.
**
Sân bay quốc tế - 8h sáng
Bảo Nhã, trong bộ trang phục giản dị với áo sơ mi trắng và quần tây đen, đeo túi xách da đơn giản nhưng sang trọng, bước đi nhanh nhẹn cùng các đồng nghiệp qua cửa soát vé. Khuôn mặt của cô bình tĩnh, ánh mắt tập trung, dường như toàn bộ tâm trí vẫn dành cho công việc dù cô đang chuẩn bị bay về Thượng Hải.
Thượng Hải - 2h trưa
Trong khi đó, ở Thượng Hải, Lữ Đa không đến tiệm hoa hôm nay, mà dành thời gian trang trí cho bữa tiệc sinh nhật của Kim Thư ngay tại phòng khách nhà mình. Căn phòng được bày trí ấm cúng, với các dải băng màu pastel và bóng bay hình trái tim treo từ trần nhà, tạo ra không khí lễ hội nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm. Bàn tiệc được chuẩn bị tỉ mỉ với bánh sinh nhật lớn ở trung tâm, xung quanh là những đĩa bánh kẹo ngọt ngào.
Trình Tiêu và Thế Vĩ đến phụ giúp, cả hai cùng cười đùa khi Thế Vĩ hăng hái khoe về món quà đặc biệt mà cậu đã tự tay làm cho Kim Thư. "Con tự làm một chiếc vòng tay bằng hạt cườm, có cả tên của Kim Thư trên đó!" Thế Vĩ nói đầy tự hào, đôi mắt lấp lánh.
Trình Tiêu bật cười, trêu chọc cậu bé: "Nhỏ mà đã tinh tế thế này, sau này chắc sẽ có rất nhiều cô gái phải lòng con đấy, Thế Vĩ."
Lữ Đa cũng góp lời: "Phải rồi, ai dạy con lãng mạn thế này, hả? Chắc là nhờ mẹ con phải không?"
Thế Vĩ ngượng ngùng, mặt đỏ bừng, vội vàng cúi gằm xuống không nói gì thêm. Nhưng cậu vô tình nhắc đến Bảo Nhã khi không thấy cô ấy ở đây phụ Lữ Đa tổ chức sinh nhật cho Kim Thư. Lữ Đa thoáng nét buồn, đôi mắt cô trầm xuống khi nghe tên Bảo Nhã. Nhớ lại những lần Bảo Nhã bỏ lỡ các dịp quan trọng vì công việc, lòng Lữ Đa không khỏi nhói đau.
Nhận thấy bầu không khí trở nên nặng nề, Trình Tiêu nhanh chóng đổi chủ đề: "Này, hôm nay bữa tiệc có gì đặc biệt không? Cần chuẩn bị thêm gì nữa không?" Cô khéo léo kéo lại sự vui vẻ, khiến cả Lữ Đa và Thế Vĩ tiếp tục tập trung vào công việc trang trí.
Ở một quán bar tại Thượng Hải
Trong khi Lữ Đa mong chờ Bảo Nhã trở về, thì ở một góc khác của Thượng Hải, Bảo Nhã vừa đáp chuyến bay và thay vì về nhà, cô đã bảo trợ lý đem hành lý về công ty. Cô cùng các đồng nghiệp trong dự án đến quán bar để nhậu ăn mừng cho sự thành công trong việc ký kết hợp đồng. Những ly rượu vang đỏ được rót đầy, những lời chúc tụng vang lên khắp nơi. Nụ cười của Bảo Nhã tươi tắn trong không khí phấn khởi.
Tại nhà Bảo Nhã và Lữ Đa, 5h chiều
Phòng khách ấm cúng được trang trí rực rỡ với bóng bay. Trên bàn tiệc, một chiếc bánh sinh nhật lớn được đặt ở trung tâm với hình dáng độc đáo dành riêng cho Kim Thư. Mọi người đã tề tựu đông đủ: Lữ Đa, Mỹ Kỳ, Huyền Tinh, Ân Hy, Trình Tiêu, Tố Trinh và Thế Vĩ. Họ cùng nhau hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật.
Kim Thư, cô bé nhỏ nhắn với đôi mắt sáng rực, vui vẻ nhắm mắt lại và ước điều ước. "Ước gì mami Bảo Nhã về kịp dự sinh nhật của con," cô bé nói rồi thổi nến.
Lời ước ngây thơ của Kim Thư lại khiến nỗi buồn trong lòng Lữ Đa trỗi dậy, nhưng nàng vẫn cố giữ nụ cười trên môi, không muốn ai nhận ra sự thất vọng. Mỹ Kỳ nhẹ nhàng xoa đầu Kim Thư: "Con à, nếu nói điều ước ra như thế thì sẽ không hiệu nghiệm đâu nhé."
Sau đó, mọi người tiếp tục tham gia vào các hoạt động của bữa tiệc: từ việc cắt bánh, mở quà cho đến những trò chơi nhỏ trong phòng. Thế Vĩ vui vẻ khoe về món quà đặc biệt mà cậu bé đã tự tay làm cho Kim Thư. Không khí vui tươi bao trùm khắp phòng, nhưng sự thiếu vắng của Bảo Nhã vẫn tạo nên một khoảng trống trong lòng Lữ Đa.
Khi bữa tiệc kết thúc và mọi người bắt đầu ra về, Bảo Nhã vẫn không xuất hiện. Nỗi buồn trong mắt Lữ Đa hiện rõ, nhưng nàng vẫn tươi cười, tiễn mọi người. Ân Hy chở Trình Tiêu và Thế Vĩ về nhà, còn Tố Trinh thì đưa Huyền Tinh về.
Trên xe của Tố Trinh
Không khí trong xe trầm lặng, Huyền Tinh khẽ thở dài, để lộ sự thất vọng.
"Không dịp này thì dịp khác, mọi chuyện không quá nghiêm trọng đâu," Tố Trinh nói với vẻ vô tư, cố gắng làm nhẹ bầu không khí.
Huyền Tinh quay sang nhìn cô, đôi mắt nghiêm nghị: "Em sai rồi. Có những chuyện nhất định không được phạm tới. Em có bao giờ nghe câu 'Lỡ một nhịp, mất một đời' chưa?"
Tố Trinh cười nhẹ, không đồng ý: "Chị nghiêm trọng quá. Không phải ai cũng hối hận vì những chuyện nhỏ nhặt."
"Đối với người khác có thể là nhỏ nhặt, nhưng đối với gia đình, đối với những người yêu thương em, thì những điều đó lại rất lớn." Huyền Tinh lắc đầu. "Khi em nhận ra thì có lẽ đã muộn rồi."
Cả hai rơi vào im lặng, mỗi người đắm chìm trong suy nghĩ riêng.
Ở nhà Trình Tiêu
Sau khi dỗ Thế Vĩ ngủ, Trình Tiêu cùng Ân Hy ngồi trên ghế sofa, cùng nhau tâm sự. Trình Tiêu tựa vào vai Ân Hy, giọng nàng có chút lo lắng: "Chị lo cho mối quan hệ của họ quá."
Ân Hy nhẹ nhàng vỗ về: "Chị biết không, khi yêu nhau, con người ta sẽ tìm mọi cách để đến bên nhau. Nhưng hạnh phúc thật sự không phải lúc bên nhau mà là khi cãi vã, mâu thuẫn, và vẫn có thể ngồi lại, giải quyết và lựa chọn ở lại bên nhau."
Trình Tiêu gật đầu: "Chị hiểu. Nhưng chị nghe nói, lúc đầu họ đến với nhau vì hợp đồng hôn nhân. Lữ Đa đã đồng ý lấy Bảo Nhã để cứu công ty gia đình khỏi bờ vực phá sản."
"Nhưng bây giờ, rõ ràng là Lữ Đa yêu Bảo Nhã hơn bất cứ ai. Cô ấy đã đặt cả tâm tình mình nơi Bảo Nhã," Ân Hy vuốt nhẹ tóc Trình Tiêu. "Còn Bảo Nhã, tính cách vốn đào hoa, dễ chán. Nếu lần này Lữ Đa quyết định rời đi, Bảo Nhã sẽ học được một bài học. Nếu Bảo Nhã thật sự yêu Lữ Đa, cô ấy sẽ tìm cách hàn gắn. Trong kinh doanh, Bảo Nhã chưa bao giờ thất bại trong việc thuyết phục ai."
Trình Tiêu trầm tư: "Nhưng tình yêu không phải là kinh doanh. Đôi khi, cái giá phải trả là đánh mất đối phương mãi mãi. Nhân lúc còn có thể, phải biết trân trọng từng phút giây bên nhau."
Ân Hy gật đầu: "Chị nói đúng. Nên hiện tại chúng ta cũng phải trân trọng nhau. Đừng mải mê viết tiểu thuyết mà quên em nhé, em sẽ ghen với mấy cuốn sách của chị mất."
Trình Tiêu bật cười: "Tối rồi, em về đi."
Ân Hy làm bộ bĩu môi: "Chị vừa nói phải trân trọng phút giây bên nhau mà, hay là tối nay em ngủ lại?"
Trình Tiêu nhẹ nhàng gõ lên đầu Ân Hy: "Phòng còn có Trình Thần ngủ. Em đi hỏi nó xem."
"Được!" Ân Hy làm bộ đứng lên.
Sau một hồi mè nheo, cô cũng đồng ý về nhà. Trình Tiêu tiễn cô ra cửa.
"Sao còn chưa đi, nhìn chị làm gì?" Trình Tiêu hỏi khi thấy Ân Hy cứ nhìn nàng.
"Hôn một cái rồi em mới về," Ân Hy chu môi ra.
"Thật tào lao! Mau về đi," Trình Tiêu mắng yêu.
"Không hôn thì em không về. Khuya rồi, không ai thấy đâu."
Trình Tiêu nghe vậy cũng không muốn kéo dài thời gian nữa, đường về càng khuya càng nguy hiểm, liền nhón chân hôn nhẹ lên môi Ân Hy một cái "chóc" rồi cười: "Về an toàn nhé."
Khi Ân Hy đang cười vui vẻ
Trình Thần bất ngờ đi xuống uống nước, bắt gặp cảnh tượng này và liền ho vài tiếng.
Trình Tiêu đỏ mặt, cảm giác như vừa bị bắt quả tang, nàng nhanh chóng đóng sầm cửa lại và chạy vội lên phòng, đắp chăn qua đầu, ngượng ngùng không dám đối mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top