Chương 21: Đi chơi
Hôm nay là một ngày Chủ nhật trong lành và đầy nắng, Ân Hy và Trình Tiêu quyết định dành cả ngày dẫn Thế Vĩ đi công viên giải trí để thư giãn. Trước khi xuất phát, Ân Hy chọn một bộ trang phục năng động với quần jean xanh sáng, áo thun trắng, khoác ngoài một chiếc áo denim mỏng, kết hợp với đôi giày thể thao màu trắng. Trông cô tràn đầy sức sống và thoải mái cho một ngày hoạt động ngoài trời.
Trình Tiêu, với phong cách đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch, mặc một chiếc váy maxi màu xanh pastel dịu mắt, đi kèm đôi sandal màu be nhẹ nhàng. Cô buộc tóc gọn gàng và đeo một chiếc kính râm để tránh ánh nắng chói chang, tôn thêm vẻ sang trọng nhưng vẫn phù hợp với không khí vui chơi.
Thế Vĩ, cậu bé tỏ ra vô cùng hào hứng, diện một bộ đồ thể thao với áo phông in hình siêu nhân, quần short kaki và đôi giày thể thao nhỏ xinh. Cậu bé cứ nhảy cẫng lên suốt quãng đường đến công viên, không giấu được niềm vui.
Khi đến công viên giải trí, ba người bắt đầu với một trò chơi nhẹ nhàng vòng quay ngựa gỗ. Ân Hy và Thế Vĩ cùng ngồi trên những chú ngựa xoay tròn, còn Trình Tiêu thì đứng ngoài vẫy tay chào con trai. Thế Vĩ cười rạng rỡ, gương mặt bé bỏng ánh lên niềm hạnh phúc, còn Ân Hy thì không khỏi bật cười trước sự phấn khích của cậu bé.
Sau đó, họ cùng nhau tham gia một trò tàu lượn nhẹ nhàng, phù hợp với độ tuổi của Thế Vĩ. Cậu bé ngồi giữa, nắm chặt tay của cả Ân Hy và Trình Tiêu. Mỗi lần tàu lượn rẽ trái hay phải, tiếng cười khúc khích của Thế Vĩ vang lên khắp nơi.
Đến trưa, ba người dừng lại tại một quán ăn nhỏ trong công viên. Họ chọn một bàn ở ngoài trời, dưới bóng cây mát rượi. Ân Hy gọi một phần pizza lớn với nhiều loại nhân để mọi người cùng chia sẻ, thêm một vài ly nước trái cây mát lạnh. Trình Tiêu chọn một phần salad nhẹ nhàng, còn Thế Vĩ thì không thể cưỡng lại món kem socola mà cậu yêu thích.
Trong lúc ăn, họ trò chuyện rôm rả về các trò chơi đã thử qua. Ân Hy mỉm cười nhìn Trình Tiêu và hỏi: "Sao hôm nay chị chọn váy thế này? Có vẻ không thoải mái lắm khi chơi mấy trò vận động nhỉ?"
Trình Tiêu nhún vai, đáp nhẹ nhàng: "Vì chị biết có em sẽ chạy theo Thế Vĩ nên chị cứ thoải mái một chút." Cả hai cùng cười với nhau.
Thế Vĩ ngồi giữa, miệng vẫn dính vài vết kem socola, vui vẻ nói chen vào: "Con thích công viên này! Lần sau cô Ân Hy và mama cho con đi nữa nhé!"
Trình Tiêu đang lau miệng cho Thế Vĩ, nghe con trai nói vậy thì trong lòng có chút xao động. Dù nàng cũng Ân Hy đã kết hôn và đang yêu nhau, nhưng nàng không muốn làm phiền cô quá nhiều. Cô ấy còn công việc riêng. Trình Tiêu nhíu mày, nhẹ nhàng cản con trai: "Không được, cô Ân Hy bận lắm."
Ân Hy mỉm cười với cậu bé: "Đúng rồi, cô Ân Hy không rảnh nhiều đâu."
Thế Vĩ nghe vậy thì cúi mặt, bỉu môi tỏ vẻ thất vọng.
Nhìn dáng vẻ dễ thương của Thế Vĩ, Ân Hy bật cười, không giấu nổi sự mềm lòng. Trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra một điều thú vị rằng Thế Vĩ và Trình Tiêu thật sự giống nhau ở điểm này. Chỉ cần một chút biểu cảm đáng yêu là đã đủ khiến cô bị thuyết phục. Cô nửa đùa nửa thật nói: "Dắt con đi cũng được, nhưng mà từ sau này con gọi cô là mami có được không?"
Thế Vĩ ngay lập tức lắc đầu: "Không được. Cô đâu phải người kết hôn với mama, không thể kêu như vậy được."
Ân Hy nheo mắt: "Thật ra hiện tại..."
Trình Tiêu nhanh chóng cắt lời, ánh mắt nghiêm nghị: "Ân Hy, đừng đi quá xa."
Câu nói của Trình Tiêu khiến không khí giữa họ trở nên căng thẳng. Ân Hy hơi nhíu mày, khó chịu trước thái độ phòng thủ của Trình Tiêu. "Sớm muộn gì cũng phải nói, không bằng nói luôn bây giờ."
Trình Tiêu hít một hơi sâu, quay sang đối diện với Ân Hy: "Chuyện này không đơn giản như em nghĩ. Em có biết chuyện này ảnh hưởng thế nào đến Thế Vĩ không?"
Ân Hy bực bội: "Thế Vĩ cũng là con trai của em, em có quyền nói ra sự thật với nó. Chẳng lẽ chị muốn giấu mãi sao?"
Trình Tiêu nhìn Ân Hy, trong ánh mắt thoáng qua một chút khó xử. "Không phải chị muốn giấu, nhưng Thế Vĩ còn nhỏ. Chị không muốn ép nó phải hiểu những điều phức tạp như thế này quá sớm."
Ân Hy gằn giọng: "Thế Vĩ thông minh hơn chị nghĩ, nó có thể chấp nhận sự thật. Vấn đề là chị không chịu chấp nhận."
Trình Tiêu cau mày, giọng điệu cứng rắn hơn: "Đừng đẩy Thế Vĩ vào tình huống khó xử. Để nó lớn thêm chút nữa rồi hãy nói."
Cả hai đứng đối diện nhau, ánh mắt căng thẳng. Cảm giác bất đồng ngày càng rõ ràng, như thể mỗi người đang cố bảo vệ quan điểm riêng. Không gian trở nên ngột ngạt.
"Mama... cô Ân Hy... Đừng cãi nhau nữa mà." Thế Vĩ, dù không hiểu hết những gì người lớn nói, nhưng cảm nhận được sự căng thẳng "Nếu mama và cô Ân Hy có mỗi quan hệ giống cô Bảo Nhã và Cô Lữ Đa con thấy cũng không vấn đề gì"
Thế Vĩ tuy còn nhỏ, nhưng cậu hằng ngày nhìn mẹ ngoài một vài người bạn ra thì toàn thời gian của mẹ đều là ở bên cậu, lúc cậu đi học cũng là ngồi viết tiểu thuyết kiếm thu nhập. Nếu bây giờ cô Ân Hy và mama bên nhau, cậu thật sự thấy hạnh phúc vô cùng
Câu nói ngây thơ của cậu bé khiến cả Ân Hy lẫn Trình Tiêu phải tạm dừng. Không ngờ cậu bé còn nhỏ lại hiểu chuyện đến vậy.
Trình Tiêu khẽ thở dài, ánh mắt tràn đầy dịu dàng: "Nếu mẹ và cô Ân Hy yêu nhau, thì mama sẽ yêu cả hai người, không còn yêu một mình Thế Vĩ nữa, con vẫn đồng ý sao?"
Thế Vĩ ngẩng mặt lên, bình tĩnh trả lời với nụ cười trên môi: "Con biết mẹ sẽ không bỏ lại ai đâu mà."
Câu trả lời ngọt ngào của cậu khiến Ân Hy cũng phải bật cười, cô nhẹ nhàng xoa đầu Thế Vĩ: "Xem ra Thế Vĩ của chúng ta hiểu chuyện hơn Trình lão sư nhiều rồi ha."
Trình Tiêu im lặng. Tình cảm không chỉ dành riêng cho một người, mà có thể chia sẻ và lan tỏa, đặc biệt là khi cả hai đều quan tâm đến hạnh phúc của cậu bé. Trước sự thông minh và tinh tế của con trai, Trình Tiêu không còn lý do gì để tiếp tục giữ bí mật quá lâu nữa.
Thế Vĩ đầy tò mò, tiếp tục mè nheo: "Thật ra hai người quen nhau như thế nào, con rất muốn nghe a~~."
Cậu bé chưa từng thấy mẹ yêu ai, và vì thế cậu cũng muốn xem khi mẹ yêu rồi thì có thay đổi gì không.
Ân Hy giả vờ trách móc, nhưng lại không giấu được nụ cười: "Trẻ con mà lắm chuyện quá đấy! Nhưng để coi khi nào mami vui, mami sẽ kể cho con nghe."
Trình Tiêu bật cười khi thấy cảnh này: "Em cũng nên người quá đấy, lúc nào cũng tìm cách lừa trẻ con."
Thế Vĩ cười tươi, rồi nhanh chóng ôm lấy Ân Hy: "Mami! Mami!"
"Còn cái thằng nhóc này thì biết lấy lòng người ta lắm. Sau này chắc sẽ có nhiều cô gái khổ vì con đó!" Ân Hy trêu Thế Vĩ, nhéo mũi cậu bé.
Bữa ăn kết thúc trong tiếng cười nói rộn ràng. Sau đó, ba người họ tiếp tục đi dạo quanh công viên, tham gia một vài trò chơi như nhà gương, tàu cướp biển và mua vài món đồ lưu niệm nhỏ xinh để ghi nhớ ngày vui vẻ. Thế Vĩ, với niềm vui sáng ngời trên gương mặt, đã có một ngày tuyệt vời, và cả Ân Hy lẫn Trình Tiêu đều cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười của cậu bé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top