Chương 18: Em là con chị à?

3 giờ chiều, Trình Tiêu uể oải vươn vai, nàng vừa hoàn thành xong phần xây dựng nhân vật của cuốn tiểu thuyết thứ 4 trong sự nghiệp viết lách của mình.

Khi Trình Tiêu bước vào phòng ngủ, căn phòng vẫn còn lờ mờ sáng, ánh nắng chiều hắt qua rèm cửa, tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên nền thảm. Ân Hy nằm cuộn mình trên giường, chăn mỏng vắt hờ trên người, hơi thở đều đều, sâu lắng, toát lên vẻ yên bình đến lạ. Gương mặt của Ân Hy khi ngủ trông khác xa vẻ nghịch ngợm, sắc sảo thường ngày – lúc này cô như một đứa trẻ không chút phòng bị. Trình Tiêu nhìn một thoáng, không khỏi bật cười nhẹ.

"Ân Hy, đã 3 giờ chiều rồi, em nên thức dậy và về nhà đi."

Nghe tiếng gọi, Ân Hy cựa mình, mí mắt khẽ giật. Cô mơ hồ ngẩng đầu lên, ánh mắt lơ đễnh và gương mặt còn vương nét ngái ngủ. Thay vì trả lời, cô rời giường, bước những bước chân chậm chạp đến bên Trình Tiêu, rồi ôm chặt lấy nàng từ phía sau.

"Em dậy rồi đây," giọng nói của Ân Hy vang lên một cách lười biếng.

Trình Tiêu đứng im, không có ý định phản kháng, chỉ thở dài trong lòng. Nàng hiểu rõ Ân Hy đến mức biết rằng nếu mình cố chống cự, cũng chẳng có kết quả gì ngoài việc làm bản thân mệt mỏi hơn. Cô gái này, khi đã muốn làm gì, thì sẽ làm cho bằng được.

Thấy Trình Tiêu không có phản ứng, Ân Hy càng thêm nhõng nhẽo. Cô ngước mắt lên, đôi tay ôm chặt hơn "Sao chị không hôn trán em rồi khen em ngoan quá, như chị làm với Thế Vĩ sáng nay?"

Trình Tiêu nhíu mày cố nhịn cười, trong lòng cảm thấy buồn cười vì sự so sánh trẻ con của Ân Hy.

"Em là con chị à?"

"Đúng vậy," Ân Hy đáp nhanh, không chút ngại ngùng, ánh mắt đầy tinh nghịch.

Trình Tiêu nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của cô, giọng trở lại nghiêm túc hơn "Đừng có nháo nữa, Trình Thần sắp về rồi. Em cũng mau về đi, chị còn phải đi rước Thế Vĩ."

Ân Hy khẽ thở dài, cô nghiêng đầu, rồi lên tiếng "Hôm nay em về nước, có tổ chức tiệc tụ họp bạn bè, nếu được chị tới tham dự chung cho vui."

Trình Tiêu thở dài đáp lại "Chị còn phải chăm con nhỏ nữa."

"Dắt theo luôn là được!" Ân Hy nói, không để Trình Tiêu có cơ hội từ chối thêm.

Sau một hồi thuyết phục, Trình Tiêu cuối cùng cũng đồng ý sẽ đến dự tiệc, nhưng nàng cũng nhấn mạnh "Chị sẽ không ở lại khuya đâu."

**

Buổi tiệc chào mừng Ân Hy về nước sau ba năm làm việc và học tập ở nước ngoài được tổ chức trong sân biệt thự rộng lớn của Tôn gia. Không khí nơi đây rất náo nhiệt với âm nhạc xập xình từ hệ thống loa lớn, hồ bơi lấp lánh, khu nướng BBQ thơm lừng và sàn đấu boxing mới được Tố Trinh đem tới.

Lữ Đa đang ngồi thư giãn trên một chiếc phao trong hồ bơi, nhâm nhi ly cocktail và trò chuyện vui vẻ với Mỹ Kỳ. Ánh mắt của Trình Tiêu hướng về phía con trai và Kim Thư đang chơi đùa vui vẻ, trái tim nàng đầy niềm hạnh phúc.

Các bậc phụ huynh, mặc dù không thích âm nhạc ồn ào, vẫn kiên nhẫn ngồi tại một bàn hơi xa, tán gẫu về cuộc sống thường nhật.

Ân Hy đứng giữa đám đông, mắt lấp lánh sự hứng khởi. "Tố Trinh, làm một trận boxing nào!" Câu nói của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. "Ai thua thì xuống nước nhé."

Tố Trinh đồng ý ngay. Cuộc cá cược này đã lập tức khiến mọi người tập trung xung quanh sàn đấu. Trận đấu diễn ra quyết liệt, đầu tiên là sự cân tài cân sức giữa hai đối thủ. Tuy nhiên, sau một hồi đấu, Ân Hy dần tỏ ra đuối sức và cuối cùng thua cuộc, có lẽ vì đã lâu không luyện tập.

"Nhóc thua rồi, mau xuống nước đi!" Tố Trinh cười lớn, chống hông.

Ân Hy không ngần ngại, nói: "Xuống thì xuống, dù sao cũng là tiệc hồ bơi mà," rồi nhảy xuống hồ bơi để thư giãn.

Thế Vĩ, nhìn thấy Ân Hy xuống hồ, kéo tay Trình Tiêu: "Mẹ à, con cũng muốn xuống."

Trình Tiêu dịu dàng từ chối: "Sẽ bệnh mất, với lại con đâu có biết bơi."

"Nhưng có cô Ân Hy ở dưới mà," Thế Vĩ kiên quyết. "Để cô ấy ở dưới một mình cô ấy sẽ buồn lắm đó."

Trình Tiêu đành chấp nhận, dặn dò con trai: "Con qua đó đi, nhớ phải phép nhé."

"Được ạ!" Thế Vĩ vui vẻ thơm lên má Trình Tiêu rồi rời đi.

Tố Trinh, đứng trên sàn đấu, khiêu khích: "Ai muốn xuống hồ nữa nào?"

Lữ Đa định bước lên sàn đấu, nhưng bị Mỹ Kỳ kéo lại: "Chị có men rượu, chắc chắn đấu không lại."

"Vậy thì để tôi," Huyền Tinh, vốn im lặng từ nãy giờ, quyết định tham gia.

"Chị biết đánh boxing nữa sao?" Tố Trinh nghi ngờ.

"Hơi biết," Huyền Tinh đáp. "Nhưng không biết chắc."

"Vậy sao lại lên thách đấu?"

"Nói nhiều quá vào trận thôi." Huyền Tinh bắt đầu quơ quào, nhưng không thể trúng được Tố Trinh do cô có thân thủ rất tốt.

Sau một hồi, Huyền Tinh đuối sức: "Có phải không vậy, em cứ né tôi mãi."

Tố Trinh dừng lại, cười nói: "Không lẽ đứng im cho chị đánh sao?"

Huyền Tinh tiến tới, ôm lấy Tố Trinh và nói: "Khi nào em mới chịu cưới chị đây?"

Câu hỏi này khiến Tố Trinh bất động. Đã bao lâu rồi, hai gia đình đã hứa hôn nhưng vẫn chưa thực hiện, phần vì Tố Trinh còn ham công tiếc việc và thích đi đây đi đó.

Còn về phần Huyền Tinh, ban đầu không có tình cảm gì đặc biệt nhưng dần dần, khi làm việc cùng nhau, cảm thấy đối phương rất ấm áp và yêu Tố Trinh từ bao giờ không hay.

"Đám nhỏ đã cưới hết rồi, còn mỗi thân già 2 ta đấy," Huyền Tinh nói tiếp.

Những người xung quanh bắt đầu hóng hớt. Tố Trinh cầu cứu: "Chị ấy say rồi, giúp tôi đưa chị ấy xuống nào."

Mỹ Kỳ nhanh chóng đến giúp đỡ, đưa Huyền Tinh xuống khỏi sàn đấu.

"Mau đưa chị ấy lên phòng đi Tố Trinh," Lữ Đa nhắc nhở.

"Được rồi được rồi," Tố Trinh đáp, bế Huyền Tinh lên và rời khỏi buổi tiệc.

Mỹ Kỳ đề nghị: "Hay em với chị đấu nhé, Lữ Đa."

"Hết hứng rồi, Kim Thư đâu nhỉ?" Lữ Đa hỏi.

"Con bé đang bên hồ bơi cùng Thế Vĩ chơi với Ân Hy á," Trình Tiêu đáp.

"Ừm, vậy chị em mình ngồi nói chuyện đi," Lữ Đa kéo tay Trình Tiêu và Mỹ Kỳ tới bàn ngồi tâm sự

**

Ở phía hồ bơi, Thế Vĩ kéo theo Kim Thư, khuôn mặt sáng rỡ "Cậu ngồi trên bờ nhé, tớ xuống hồ học bơi rồi sau đó sẽ dạy cho cậu sau," Thế Vĩ nói.

Kim Thư mỉm cười, gật đầu đồng ý: "Ừm, cậu đi đi." Cô bé ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ gần hồ, mắt chăm chú nhìn theo Thế Vĩ.

Thế Vĩ cẩn thận đưa chân xuống nước, ánh mắt lấp lánh sự hồi hộp và mong chờ. "Cô Ân Hy, con xuống, cô đỡ con nhé."

Ân Hy mỉm cười thân thiện, vươn tay ra đỡ cậu bé: "Được rồi, xuống đây nào."

Thế Vĩ từ từ bước xuống nước, đôi mắt ngây thơ nhìn Ân Hy. "Cô Ân Hy, mẹ con và cô có phải là bạn thân không?"

Ân Hy bật cười, đáp: "Ừm, mẹ con và cô là mối quan hệ khá đặc biệt." Ân Hy từ từ thả cho Thế Vĩ tập nổi "Còn con, con có biết ba của con không?"

Thế Vĩ lắc đầu "Mẹ chưa từng nhắc về ba"

Ân Hy mỉm cười hỏi tiếp "Vậy hả."

Ân Hy thở dài nhẹ nhõm, tiếp tục giữ cho cậu bé được an toàn trong hồ bơi. Một lúc sau, cô khéo léo bế Thế Vĩ lên khỏi nước, giúp cậu bé trở lại bờ.

"Con chơi vui không?" Ân Hy hỏi khi đặt Thế Vĩ xuống ghế bờ.

"Có ạ, con thích lắm!" Thế Vĩ đáp, đôi mắt sáng lên vì vui sướng.

Ân Hy mỉm cười, nhìn về phía Kim Thư đang ngồi gần đó. "chúng ta ra bàn ăn thịt nướng thôi nào" cô nói, kéo tay Thế Vĩ và Kim Thư về chỗ nhóm người đang trò chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top