Chương 13: H

Cảnh báo chí dày đặc với ánh sáng nhấp nháy và tiếng ồn ầm ĩ tạo nên một bầu không khí căng thẳng trong phòng họp báo. Sau chỉ hai ngày từ khi tin đồn thất thiệt lan ra, Ân Hy đứng thẳng trước mic, đối diện với hàng loạt phóng viên đang háo hức chờ đợi câu trả lời.

"Trước hết, tôi muốn cảm ơn các bạn đã có mặt ở đây," Ân Hy mở lời, giọng điệu bình tĩnh. "Tôi đứng đây để chính thức phủ nhận và lên án thông tin thất thiệt vừa được tung ra về tôi hai hôm trước."

Cô hít một hơi sâu trước khi tiếp tục, "Những thông tin này không chỉ sai lệch mà còn mang tính chất phá hoại nghiêm trọng đối với danh dự và nhân phẩm của tôi. Chúng tôi đã tiến hành điều tra và đã có những bằng chứng cụ thể rằng tất cả những hình ảnh và video lan truyền đều là sản phẩm của sự cắt ghép."

Trên màn hình máy chiếu lớn, những bằng chứng được trình chiếu, minh họa rõ ràng về những thao tác chỉnh sửa, cắt ghép.

Cuộc họp báo kết thúc, Ân Hy cùng Bảo Nhã, Mỹ Kỳ và Lữ Đa cùng nhau đến một quán bar quen thuộc.

Trong đêm đó, Ân Hy uống rất nhiều, hơi men dần làm dịu đi tâm trạng của mỗi người. Không còn tỉnh táo, tâm trạng cũng sản khoái hơn rất nhiều.

Khi tàn tiệc, theo thói quen, Ân Hy lê bước trở về căn nhà số 27/5 của mình. Nhưng ngay trước cửa nhà, cô tình cờ bắt gặp Lương Sinh—kẻ đã gây nên những rắc rối cho cô—đang ôm tạm biệt Trình Tiêu, bạn gái của hắn.

Mặc dù âm mưu của hắn không thành công, nhưng cảnh tượng hắn vui vẻ ở đây sau tất cả những gì đã gây ra cho cô khiến cơn giận bùng nổ. Không thể kiềm chế, Ân Hy lao tới và tung một cú đấm mạnh vào Lương Sinh.

Cuộc xô xát nhanh chóng diễn ra, không hề khoan nhượng. Ân Hy có lợi thế về sự linh hoạt nhưng Lương Sinh, với sức lực mạnh mẽ của gã nam nhân, không hề dễ dàng bị hạ gục. Những cú đấm, đá cứ thế bay qua lại, không có dấu hiệu dừng lại.

Trong khi đó, Trình Tiêu, im lặng đứng nhìn từ đầu, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói sắc lạnh, "Có thôi đi không?!" Ánh mắt của cô lườm thẳng vào Ân Hy, thể hiện rõ sự khinh bỉ. Trong khoảnh khắc đó, một câu nói lạnh lùng thoát ra từ môi nàng: "Chị sợ con người em thật đấy, sao lại vô cớ gây chuyện!?!"

Không chờ đợi thêm giây phút nào, Trình Tiêu nắm lấy tay Lương Sinh và yêu cầu hắn về nhà trước. Lương Sinh không muốn gây thêm rắc rối, nhanh chóng tạm biệt Trình Tiêu rồi rời đi.

Đứng lại một mình, Ân Hy cảm thấy đau đớn, cả thể chất lẫn tinh thần, với vài vết bầm trên mặt và lòng ngổn ngang cảm xúc.

"Em say rồi, em vào nhà trước đã," Trình Tiêu nói lạnh lùng trước khi mở cửa và bước vào nhà.

**

Không gian trong nhà ấm cúng hơn rất nhiều so với cái lạnh buốt ngoài trời. Ánh sáng dịu nhẹ, hơi nước ấm từ khăn lông mà Trình Tiêu đã chuẩn bị làm dịu bớt cơn đau nơi vết thương của Ân Hy. Dù giận, nhưng Trình Tiêu vẫn chăm sóc cho Ân Hy, ánh mắt pha lẫn sự lo lắng.

Ngồi cạnh Ân Hy, Trình Tiêu khẽ nói, "Chị biết những áp lực em phải chịu đựng thời gian qua, nhưng em không có quyền đánh người bừa bãi như vậy."

Ân Hy, dù đang say, vẫn đủ tỉnh táo để đáp trả. "Tôi không đánh người vô cớ. Chính bạn trai chị đã âm mưu tung tin đồn đó," cô ngắt quãng, ánh mắt đầy tức giận. "Ngày mai thôi sẽ có người mời hắn lên đồn."

Lời nói đó khiến Trình Tiêu giật mình, và trong cơn tức giận, nàng không kìm chế được mà vung tay tát Ân Hy. "Ai cho phép em vu oan bạn trai chị như vậy?!"

Cái tát đó không chỉ làm Ân Hy đau đớn về thể xác mà còn khiến lòng tự trọng của cô bị tổn thương. Ân Hy giận dữ hơn bao giờ hết.

Đè Trình Tiêu xuống ghế, Ân Hy mạnh mẽ chiếm lấy bờ môi đó. Tay cô cũng không yên vị mà mạnh bạo xé toang chiếc áo thun trên người nàng, làm lộ ra làn da trắng mịn màng dưới ánh sáng nhạt nhoà. Đôi tay của Ân Hy kia bắt đầu di chuyển, mơn trớn một cách chậm rãi trên cơ thể Trình Tiêu.

Trình Tiêu kịch liệt kháng cự nhưng sức lực của nàng sao có thể so với Ân Hy.

Nước mắt nàng tuông ra, khóc nấc lên, nhưng dường như không tác động tới Ân Hy là mấy.

Trong không gian an tĩnh, từng nhịp thở trở nên dồn dập hơn, trên sofa hiện tại là hai cơ thể nữ nhân không một mảnh vải.

Tay Trình Tiêu bị Ân Hy dùng cà vạc trói lại trên đầu, đôi chân dài như ngọc bị bắt tách ra, hoa nguyệt bị người bên trên nhìn ngắm kỹ lưỡng.

Ngắm nhìn đã rồi, Ân Hy tìm đến nơi hõm cổ của nàng cắn một phát. Trình Tiêu vì đau mà nhăn mặt, nước mắt vẫn không ngừng tuông rơi.

Ở cổ chán rồi, Ân Hy di chuyển xuống khỏa ngực đầy đặn kia mà cắn mút, một bên ngầm lấy, bên còn lại dùng tay nhiệt tình nhào nặng.

Những tiếng thở gấp gáp hơn, Ân Hy một lần nữa tìm đến hoa nguyệt của nàng nhìn ngắm, tuy không còn là trinh nữ, nhưng nơi đó của Trình Tiêu vẫn còn rất đẹp, vẫn rất khít.

Há miệng ngầm lấy hoa nguyệt của nàng, cô điên cuồng cho lưỡi ra vào. Đối với sự kích thích này, Trình Tiêu không thể nhìn được mà phát ra âm thanh rên rỉ.

Dù không gia sofa có phần hơi bất tiện, nhưng cũng không ngăn cản Ân Hy thử đủ loại tư thế.

Âm thanh của da thịt cọ xát vào nhau càng ngày càng mãnh liệt, Ân Hy sau khi rút 2 ngón tay ra thì đổi tư thế, áp hoa nguyệt của mình lên hoa nguyệt của nàng mà luân động.

Trình Tiêu thần trí mơ hồ, khả năng phẩn kháng cũng không còn nữa. Không biết trải qua bao nhiêu lần lên đỉnh, đến khi Ân Hy cảm thấy thật sự thỏa mãn, cô mới bế nàng vào vệ sinh sạnh sẽ, mặc lại quần áo cho cả hai rồi bế nàng lên phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top