Chương 10: Có người yêu rồi...

Một buổi tối nọ, trong không gian ấm áp của căn phòng ngủ, ánh đèn vàng hắt nhẹ lên khuôn mặt của Trình Tiêu khi nàng tẩy trang trước gương. Trong khi đó, trên giường, Ân Hy nằm nghiêng, mắt chăm chú vào màn hình điện thoại, nhưng không phải hoàn toàn tập trung vào trò chơi.

"Buổi triển lãm hôm đó thế nào?" Ân Hy cất giọng hỏi, hơi khịt khịt mũi như thể đang cố tỏ ra thờ ơ nhưng trong lòng lại có chút quan tâm.

Câu hỏi bất ngờ này khiến Trình Tiêu hơi ngạc nhiên. Bình thường Ân Hy không hay hỏi đến những chuyện như vậy. 

"Tuyệt," nàng đáp gọn gàng, mắt vẫn hướng vào gương, nhưng tâm trí lại thoáng lướt qua những khoảnh khắc đẹp trong buổi triển lãm.

Ân Hy tiếp tục, mắt vẫn không rời khỏi màn hình, nhưng giọng điệu bắt đầu trầm ngâm hơn. "Tôi hỏi chị, sau khi tốt nghiệp, chị có định ở Thượng Hải không, hay sẽ về Thâm Quyến?"

Câu hỏi này khiến Trình Tiêu dừng tay một chút. Nàng không vội trả lời, chỉ lặng lẽ dọn dẹp bàn trang điểm cho gọn gàng, rồi từ tốn leo lên chiếc giường còn lại trong phòng. "Hiện tại chị chưa có dự định gì cả," nàng nói, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được chút ưu tư. "Nhưng nếu được, chị muốn mua một căn nhà nhỏ ở Thượng Hải, rồi đón bà và em gái sống cùng. Em gái của chị học rất giỏi, ước mơ của nó là vào Đại học Khoa học Chính trị và Luật Đông Trung..."

Trong khi Trình Tiêu bắt đầu luyên thuyên về gia đình, Ân Hy đã bỏ điện thoại xuống. Cô chăm chú nhìn Trình Tiêu, cảm nhận từng câu nói về những người thân yêu của nàng. Trong lòng Ân Hy bỗng nhiên dâng trào một cảm giác kỳ lạ, một nhận thức rõ ràng rằng gia đình chính là nguồn động lực to lớn của cô gái trước mặt.

"Chị thấy căn nhà này thế nào?" Ân Hy vờ hỏi, nhưng trong câu hỏi ấy lại chứa đựng một ý định sâu xa hơn.

Trình Tiêu quay sang nhìn Ân Hy, ánh mắt có chút bối rối, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. "Chị mua không nổi," nàng đáp, cười nhẹ nhàng.

"Em gái chị bao nhiêu tuổi rồi?" Ân Hy hỏi, cố giữ giọng bình thản, nhưng trái tim cô lại đang đập nhanh hơn.

"Bằng tuổi em," Trình Tiêu trả lời, giọng nói mềm mại nhưng đầy tự hào. "Năm đó gia đình khó khăn, chị bước vào đại học, em ấy đã nhường cơ hội học tập cho chị. Đến năm nay, chị đã dành dụm đủ tiền để em ấy vào cấp 3."

Ân Hy im lặng một lúc, như thể đang suy nghĩ kỹ càng trước khi nói tiếp. "Sau này, nếu em chị lên đại học, có thể ở đây..."

"Em cho thuê sao?" Trình Tiêu hỏi, nửa đùa nửa thật.

"Không," Ân Hy ngập ngừng, rồi như dồn hết can đảm nói ra một câu khiến căn phòng trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. "Em là đang muốn làm người nhà của chị."

Lời tỏ tình bất ngờ khiến không khí trong phòng như ngưng đọng. Ân Hy không nhìn trực tiếp Trình Tiêu, nhưng cô biết rõ Trình Tiêu nghe thấy và hiểu rõ ý tứ trong câu nói đó. Nàng tự hỏi cái con người này yếu văn, sao lại nghỉ ra được câu tỏ tình mang ý tứ thế này. Nhưng là nàng chỉ xem Ân Hy đơn giản là học trò của mình. Quan trọng nhất là, trong lòng nàng đã có người thương của bản thân.

Trình Tiêu khẽ cười, một nụ cười dịu dàng nhưng đầy thấu hiểu. "Được, cho phép em làm em gái của chị," nàng đáp với vẻ điềm tĩnh, vờ như không hiểu ý tứ trong câu nói kia của cô.

Nụ cười trên môi Ân Hy dường như không thể duy trì lâu. Cô quay lưng lại, kéo chăn lên che mặt, cố gắng giấu đi những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Trong bóng tối, Ân Hy cảm nhận được sự trống rỗng trong tim, cảm giác bị từ chối nhẹ nhàng nhưng sâu sắc hơn bất cứ điều gì cô từng trải qua.

Trình Tiêu với tay tắt đèn, căn phòng rơi vào bóng tối. Trong khoảng lặng ấy, cả hai đều có những suy nghĩ riêng.

**

Thời gian cứ thế trôi qua êm đẹp sau buổi tối hôm đó. Ân Hy và Trình Tiêu không ai đề cập đến chuyện gì xảy ra và vẫn duy trì mối quan hệ cô trò tốt đẹp như trước.

Một hôm, tại trường học, Ân Hy chịu trách nhiệm thu bài tập toán để đưa lên phòng giáo viên. Trong khi căn phòng tĩnh lặng, có vẻ như các giáo viên đang thưởng thức trà ở canteen và tán gẫu với nhau, Ân Hy bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc. Đó là giọng của Trình Tiêu, hình như nàng đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Mặc dù biết là không phải phép, nhưng sự tò mò đã khiến Ân Hy đứng lại, lắng nghe cuộc trò chuyện.

"Hôm nay anh có thời gian gọi cho em nữa sao?" Giọng nói của Trình Tiêu tràn ngập sự dịu dàng và quan tâm.

"Ừm, công việc bên này của anh gần xong rồi. Có lẽ tuần sau sẽ về lại nước," Đầu dây bên kia trả lời, cũng với tông giọng ấm áp.

"Anh hãy chú ý sức khỏe, đừng làm việc quá sức nhé," Trình Tiêu nở nụ cười, dù Ân Hy không thể thấy, nhưng cô có thể cảm nhận được sự ấm áp trong lời nói của nàng.

"Em cũng vậy nha, đừng cố quá sức học, nên dành thời gian để thư giãn," Giọng nói bên kia nhẹ nhàng khuyên bảo.

"...."

Ân Hy đứng ngoài, trái tim cô như bị một lưỡi dao vô hình khứa sâu. Không thể biết được đầu dây bên kia là ai, nhưng rõ ràng rằng mối quan hệ giữa họ rất đặc biệt. Có lẽ là người yêu của Trình Tiêu. Ân Hy cảm thấy mình thật bất lực. Nếu như nàng chưa có người thương, có lẽ còn có hy vọng theo đuổi. Nhưng thực tế là trong lòng nàng đã có người thương riêng, những nỗ lực của nàng đều vô nghĩa khi tình cảm của mình không thể được đáp lại.

Với cảm giác hụt hẫng, Ân Hy lặng lẽ quay rời khỏi phòng giáo viên, xuống sân lấy chiếc xe của mình lái về nhà, soạn một số đồ cần thiết, sau đó cô lái xe về biệt thự của nhà họ Tôn.

**

Ông Tôn và phu nhân đang ngồi trước màn hình TV, xem tin tức buổi tối. Đột nhiên, tiếng xe phân khối lớn gầm rú trong sân nhà khiến cả hai đều giật mình. Ông Tôn nhướng mày, lắc đầu cười: "Làm ơn đừng nói là Ân Hy đã về."

Cửa chính bật mở, và Ân Hy xuất hiện với chiếc vali vừa phải. Cô bước vào với dáng vẻ rắn rỏi nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi.

Ông Tôn và bà Tôn đồng loạt nhìn về phía cô, ánh mắt đầy ngạc nhiên và nghi ngờ. Ông Tôn lên tiếng trước, giọng có phần nghiêm khắc: "Con trở về đây làm gì?"

"Con sẽ ở đây một thời gian," Ân Hy đáp.

"Không cho đâu," ông Tôn phản đối ngay lập tức.

"Ở đây tốn cơm lắm," bà Tôn phụ họa thêm.

Ân Hy đảo mắt, mỉm cười "Con nghe nói công ty SEP, một công ty con của tập đoàn chúng ta, đang có một dự án hợp tác với công ty nhà họ Lương. Con sẽ phụ trách vụ này."

"Ồ, con có xem qua chưa?" ông Tôn hỏi.

"Rồi," Ân Hy trả lời, rồi ngồi xuống ghế đối diện với ông bà. "Con nghĩ bên đó đang âm thầm chuẩn bị cho một âm mưu nào đó, tiền bồi thường họ đề ra khi không đạt được target lên đến 5.000.000 tệ. Công ty của họ đang đứng trước bờ vực phá sản. Thông tin bên ngoài không rõ ràng, nhưng con tin rằng con trai của bên đó tuần sau sẽ về nước để thầu vụ này. Có thể họ đang muốn dùng số tiền bồi thường để cứu công ty."

Ông Tôn nhíu mày suy nghĩ rồi nói: "Chắc chắn rồi, ba sẽ cho con phụ trách vụ này dưới chức vụ giám đốc công ty SEP. Con cũng nên chuẩn bị tinh thần xử lý truyền thông đi. Tuy có rủi ro, nhưng cứ coi đó như một bài kiểm tra."

"Lần này ông đặt cược lớn vậy sao? Cả công ty đó," bà Tôn vờ trách mắng.

"Biết sao được, chúng ta giàu mà" ông Tôn cười khà khà.

Ân Hy nhìn cảnh tượng trước mắt, thở dài. "Vậy bây giờ con có thể ở lại đây một thời gian được chứ?"

Bà Tôn, không chần chừ, quay sang dì Âu và ra lệnh: "Dì Âu à, mau chuẩn bị phòng cho Ân Hy."

Dì Âu gật đầu và đi về phía cầu thang, trong khi bà Tôn và ông Tôn tiếp tục xem tin tức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top