HỶ ĐỎ

___
Tại một đất nước xa xôi dặm trường, ở phủ thái sư nhà họ Trịnh. Đang diễn ra một bữa tiệc linh đình, nô nức cả một khu phố. Từ trong ra ngoài đều trang hoàn một màu hỷ đỏ thắm, người trong nhà thì náo nức cười vui, khắp phủ thì đầy tiếng chúc phúc. Bên ngoài đốt pháo đỏ linh đình, trên dưới ai ai cũng ra vào hối hả, đôn đáo không ngơi nghỉ. Trịnh thái sư cùng phu nhân niềm nở, hào sảng đón khách tấp nập. Vì hôm nay là ngày vui lớn của thiếu gia nhỏ nhà ông.
.
.
.
Lúc này trong căn phòng rộng lớn được trang hoàn trịnh trọng đẹp đẽ, ngồi ở bàn là một thiếu niên dáng người mảnh khảnh nhỏ nhắn khoác trên mình màu áo đỏ rực rỡ, tay đang mân mê chiếc bút nhỏ con con, miệng chím lại nghĩ ngợi thẩn thờ.

" Thiếu gia à! Người ngồi ngay để nô tỳ chỉnh trang cho người, sắp đến giờ lành đón dâu rồi đấy ạ! "

-Tiểu Hà nha hoàn bước từ cửa vào khẽ bảo.

" Tiểu Hà à! Không biết khi chàng ấy nhìn thấy bộ hỷ phục này có thấy đẹp không nữa?"

" Bộ hỉ phục này là người sợ may không vừa ý liền lo lắng thao thức tiều tụy cả mấy tháng mà may sao..."

"Nhưng ta sợ khi A Mẫn nhìn ta.."

" Người đừng lo nữa thiếu gia à! Người hãy nhìn vào gương nào! Khắp cả kinh thành này nói về nhan sắc và sự tỉ mỉ thì ai qua được người đâu.."

" Ấy chết! Mãi việc mà nô tỳ quên mất thì giờ. Để nô tỳ đội khăn cho người, mụ mụ sẽ lại đến hối thúc cho xem để nô tỳ ra ngoài báo một tiếng."

Dù nói vậy nhưng cái mà cậu lo lại là cuộc sống sau này của mình và lang quân như ý của mình. Nghĩ rồi lại thôi, anh cứ mong thời gian trôi nhanh để được gặp Mẫn Doãn Kỳ. Một hoàng tử đương triều, lang quân như ý trong lòng cậu. Nhưng đợi mãi chẳng thấy ai bên ngoài ồn ào náo nhiệt như vậy cũng bỗng chốc không thấy một hơi tiếng gì, lòng cậu lại càng thấp thỏm, lo lắng. Đánh tiếng kêu nha hoàn và người hầu cũng chẳng ai lên tiếng. Bỗng cánh cửa mở toang kéo đến hai bóng người rọi vào trong căn phòng lớn.

" Tích nhi!! Con vẫn còn sống!!"

- Trịnh phu cùng Đại thiếu gia - Trịnh Hiệp bước vào vừa gấp gáp vừa nói.

"Tốt quá rồi! Tốt quá!"

" Đây là số tiền mẫu thân cố dành dụm, hai con mau rời khỏi đây. Hãy đi tìm nhị ca con .Từ đây các con phải nhớ lấy rằng:

Phải tìm đủ mọi cách để trả thù cho gia tộc ta, các con là niềm hi vọng cuối cùng, tìm được Nhị Lang - Trịnh Hiển, bằng mọi giá phải sống sót và quay trở lại báo thù, như vậy cha con ở chín suối cũng sẽ yên lòng."

" Nhưng nương, người nói vậy là sao báo thù rồi cha con làm sao, chuyện gì đang xảy ở đây cơ chứ !!". - Trịnh Hạo Tích vội ngắt lời phu nhân.

" Cha con.... chết rồi" - Phu nhân Trịnh trầm mặt nói.

" Ông ấy bị tên Mẫn Doãn Kỳ đó giết chết ở đại sảnh... "

Phu nhân Trịnh nghẹn lại.

" Nương, người đừng giỡn nữa...Hôm này là ngày trọng đại của con mà, làm sao có chuyện vô lý như vậy được chứ.

Phải không nương !? Người trả lời con đi mà..."

Nhìn khuôn mặt thất thần của mẫu thân mình, cậu càng sợ sự thật đau lòng ấy hơn.

" Nhanh lên! Các con phải mau chóng rời khỏi đây mau! Chúng ta không có thời gian để đau buồn nữa

Từ nay, các con thật kín đáo không được để lộ danh tính tránh để người khác phát giác, chờ thời cơ thích hợp báo thù cho người nhà chúng ta."

Trịnh phu nhân tiếp tục nói.

" Hãy chạy đến phía Bắc tới khi thấy lá cờ một mặt xanh một mặt đen thì hãy nói "

" TUYẾT TÀN, XUÂN XEN"

"Các con cũng sẽ có một chỗ trú ẩn đủ tốt, đợi thời cơ tới".

Nói đoạn phu nhân đã không kìm được nước mắt nữa.

" Vậy còn người, nương, người định bỏ chúng con sao?"

" Ta phải chăm sóc cho lão gia khi lên đường sẽ không kịp theo các con. Vậy nên từ nay đừng đau buồn vì chúng ta mà hãy vì chúng ta báo thù gây dựng lại tộc Trịnh".

Nói đoạn Trịnh Hiệp kéo tay Trịnh Hạo Tích đang quỳ rạp dưới đất khóc mà chạy ra khỏi Trịnh gia kia.
.
.
.
Lúc này Mẫn Doãn Kỳ đã đánh đến hậu viện của phủ Trịnh. Hắn bắt đầu sợ rằng cậu hận hắn vì thù giết cha, hận hắn vì thù diệt tộc. Sau khi tiễn Trịnh phu nhân một đoạn, hắn lần mò đến phòng cậu, hi vọng cậu vẫn ngồi trong phòng ngoan ngoãn đợi hắn đến rước, thậm chí hắn còn mường tượng được cảnh hai người sau này sẽ hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng trái với hắn mong đợi, trong phòng không một bóng người, chỉ còn lại chiếc quạt mà hắn gửi lại cậu ngày hắn đến nơi biên cương. Tim hắn bất chợt hẫng đi một nhịp.

Hắn là một hoàng tử không được ân sủng lại được chẩn đoán mang mệnh sát sẽ giết hoàng đế khi lớn nên năm 10 tuổi bị đày nơi biên cương.

Vào năm 7 tuổi hắn tình cờ gặp gỡ được Trịnh Hạo Tích, theo cha vào cung và cả hai nhanh chóng kết bạn thành đôi. Ngày chia tay hắn ước hẹn với cậu 10 năm sau, khi hắn quay lại sẽ đưa sính lễ đến hỏi cưới cậu.

Nhưng nào ngờ đâu hoàng đế ngày càng hoang đường. Ông ta bị ám ảnh bởi lời sấm truyền năm xưa liền lấy danh nghĩa thái sư ra sức đưa người âm thầm chèn ép, kiếm cách giết hắn, bên cạnh đó bản thân ông ta cũng dần sa đoạ vào những tháng ngày ô uế. Ông ta bỏ bê triều chính, hoang dâm vô độ, tùy ý giết người bừa bãi, tiêu xài hoang phí, mặc cho lời can ngăn của thái sư còn nghĩ ra vô số loại thuế vô lí ai không nộp sẽ giết cả nhà.Dân chúng ngày đêm đau khổ lầm than bởi thứ thuế chọc trời, triều đại hôn quân. Những người trong cũng từ ấy cũng vì mạng sống mà thuận theo ý vua.

Hắn căm hận người cha kia đã khiến muôn dân lao đao bất hạnh, hận lầm thái sư dung túng hoàng đế sai người giết hắn. Ngày hắn trở về đã lập kế hoạch giết cha, giết thái sư cướp ngôi. Nhưng hắn vẫn một lòng chung tình với cậu, muốn đợi khi hoàn thành kế hoạch sẽ đưa cậu về cung. Hắn cứ ngây thơ nghĩ rằng hắn sẽ đưa cậu đi mà không ai có thể cản. Vậy mà giờ đây không một ai biết tung tích cậu. Lòng hắn rối bời thẫn thờ đôi lúc. Sau đó quay lại với đám thuộc hạ lệnh một toán người tìm kiếm tung tích Đại thiếu gia và Tam thiếu gia nhà Trịnh, bằng mọi cách phải còn nguyên vẹn.

  Nói đoạn,hắn dẫn người đến hành cung rồi một mực thảm sát. Hôm đó Tâm Quan thành chìm trong khói lửa mịt mù, tiếng người kêu la thảm thiết, thi thể rải rác khắp nơi, máu đổ thành sông. Hắn ngồi lên ngài vàng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top