Chương 7: Bão lớn kéo tới.
"Chân tôi không đau, cũng không cần anh bế, thân xác của anh tôi cũng không cần. Chân tôi khỏe đến mức có thể đạp chết anh. Hừ! Đồ gian thương."
Trịnh Hoạn Trúc cắn cắn môi dưới, cố kiềm nén cơn đau đớn ở chân truyền đến. Vì lúc sáng không cẩn thận bị trượt, chân cô va đập vào vật gì ở gần đó, khiến cho nó cứ đau âm ỉ không nguôi, cũng không biết tại sao hắn biết được điều đó. Cô cứng miệng, nhưng vì đau xâm chiếm khiến cô không khỏi hít một ngụm khí lạnh.
Vương Hoàng Vũ đưa tay mở cúc áo thứ hai ra, vừa làm hắn vừa cười, nhìn cô ngốc bên cạnh bỗng nhiên thoải mái. Hắn vươn người một cái đưa tay ôm lấy cô, lấy đà đứng dậy.
"Này! Này! Anh làm gì vậy? Thả tôi ra mau... "
Trong khí nóng lửa trại, miệng nhỏ của cô inh ỏi không yên, mặc dù hai người ở trong một góc khá khuất nhưng nhờ sự "giúp đỡ" của cô không ít người đã chú ý đến động tĩnh bên này. Vương Hoàng Vũ thổi phù một cái vào mặt cô trêu ghẹo, song lại xem như chưa nghe thấy gì tiếp tục đi thẳng.
"Mau thả tôi xuống, không tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh. Anh vi phạm quyền riêng tư, quyền cá nhân, quyền..."
"Còn không mau im miệng? Không tôi sẽ ném cô xuống sông cho cá ăn."
"..."
Trước sự uy hiếp đáng ghét kia, thành công làm cô yên tĩnh hẳn.
Hừ! Cô cũng lười so đo, dù sao chân cũng đi không được, hắn bế mệt hắn, cũng không có hại gì cho cô, nhưng mặc dù vậy Trịnh Hoạn Trúc vẫn ương bướng nhỏ giọng lí nhí: "Nếu anh ném tôi, tôi lớn như vậy, cá làm sao ăn hết."
Dù cho giọng cô vô cùng nhỏ, nhưng hai người đã đi xa lửa trại, đi vào một không gian tĩnh mịch của màn đêm, xung quanh cây cối bốn bề, còn nghe thấy tiếng gió vút, âm thanh muỗi kêu của cô hoàn hảo lọt vào tai hắn. Khiến cho hắn cảm thấy buồn cười, bật cười ra tiếng, âm thanh trầm thấp quyến rũ vô tình gây ra sự chú ý của cô.
Hắn xốc cô lên một cái, ôm lại gần hơn. Vương Hoàng Vũ nhìn vào đôi mắt to tròn kia, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác, hắn nuốt một ngụm nước bọt làm cho yết hầu của hắn chuyển động lên xuống, hơi thở của hắn dừng lại bên tai cô mang theo thứ gì đó thiêu đốt: "Không thì tôi.. ăn em."
"Đồ biến thái!"
Câu nói của hắn khiến tai cô nhột nhột, bất giác đỏ lên.
Hệt như vừa mới có thứ gì đó đổi thay...
***
Gió thổi nhàn nhạt. Mây mù âm u.
"Nè mau chuyển vào trong nhà đi."
"Cậu mau đến phụ một tay đi, còn đứng đó làm gì."
"Kho trong thôn ở đâu thế?"
Mới sáng sớm âm thanh náo nhiệt đã vang lên, giống như miêu tả cho sự bận rộn lúc bấy giờ. Cả người dân trong làng và đám người tình nguyện xen lẫn vào nhau, không nhìn rõ ai, trên tay mỗi người có một thùng lớn, có thể là đồ đạc, có thể là thức ăn,... toàn là những đồ vật trợ cấp xây dựng. Ai nấy đều đổ mồ hôi thấm áo, nhưng trên môi luôn nở nụ cười. Họ sống khó khăn cực khổ, nay có những đồ tình thương này có thể giúp cho cuộc sống họ trở nên khấm khá hơn.
"Này, nghe nói hơn một nửa là đồ đạc của công ty Vương Hoàng Vũ tài trợ đó." Khánh Linh tay bê một thùng lớn, vừa đi vừa tám chuyện một bên.
"Tài trợ lớn như vậy sao? Lúc đầu tớ còn tưởng chỉ cho có lệ thôi." Thùy Dương trố mắt trầm trồ.
"Còn không phải để quay phim ư? Các cậu nhắc đến hắn ta làm gì."
Thùy Dương cốc đầu cô một cái, sau đó nói, "Cậu định kiến như thế làm gì, dù sao người ta cũng tài trợ thật nha? Hơn nữa nguồn tài trợ này cũng giúp cho người dân ở đây tốt hơn. Đó là một việc tốt còn gì."
"Đó là hắn muốn mang danh tiếng tốt cho công ty hắn." Trịnh Hoạn Trúc dẫu môi xem thường.
Cắt ngang cuộc nói chuyện của ba người, những giọt nước từ trên trời rơi xuống dần dần, mỗi lúc một nhiều hơn. Âm thanh của trưởng thôn lớn tiếng nói "Mọi người mau chóng khiêng đồ vào kho." cùng với âm thanh của mưa hòa vào nhau.
Mưa rơi trĩu nặng, hệt như hình thành một trận bão, mây đen âm u, gió rít từng cơn mạnh bạo, cây cối đung đưa ngả về một phía. Từ phía rừng ngoài một đám người hớt hải chạy về thôn, trên người sây sát nhẹ, hét lên trong lo sợ.
"Nguy rồi! Không thấy tổng giám đốc đâu cả?"
Giây phút đó giống như trời sập, đổ sầm xuống. Bão lớn kéo tới. Hắn mất tích rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top