Những tháng năm hạnh phúc! p2

Hạo Thạc ngủ trưa một giấc mãi đến tối mới chịu dậy. Vừa bước chân ra khỏi phòng, cậu liền ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức mũi. Đúng lúc cậu cũng đang đói bụng, ngoài việc ăn xong rồi ngủ với đi chơi ra thì các anh không cho cậu làm việc gì cả. Hạo Thạc thầm nghĩ "Có ngày thành lợn mất thôi". Mà cậu nghĩ lại cũng thấy đúng, các anh vỗ béo cậu rồi cùng đem ra làm thịt thì chả khác nào là lợn rồi.
Cậu đi xuống bếp thì thấy Thạc Trân đang chuẩn bị bữa tối cho mọi người, cậu reo lên.
- Woa! Thơm quá đi.
Thạc Trân quay lại cười hiền hòa, anh vẫy tay bảo.
- Lại đây Hạo Thạc.
Cậu chạy đến đứng cạnh Thạc Trân, anh gắp miếng thức ăn và bảo cậu.
- Há miệng ra nào...
Hạo Thạc vâng lời há miệng ra.
- Aa....
Tưởng Thạc Trân đút cho cậu ăn, nào ngờ môi của cậu bị Thạc Trân khóa chặt bằng môi mình.
- Ưm... đồ đáng ghét...
Hạo Thạc nói khi môi của Thạc Trân rời môi cậu. Thạc Trân mỉm cười đút cho cậu miếng thức ăn vừa nãy.
- Ngon không bảo bối?
Hạo Thạc nhai nhai, mắt mở to long lanh rồi trả lời.
- Ngon lắm ạ! Anh lúc nào nấu ăn cũng ngon cả.
Nhưng rồi mặt cậu xụ xuống, phồng má bảo.
- Các anh cứ vỗ béo cho em. Làm em sắp thành lợn rồi này.
Anh véo gò má phụng phịu của cậu rồi bảo.
- Có là lợn thì cũng là một con lợn vô cùng đáng yêu.
Thạc Trân lại mỉm cười, anh vòng tay ra sau kéo cậu vào lòng, bất ngờ khóa môi cậu lần nữa, mặt Hạo Thạc ửng đỏ, cậu vòng tay ôm cổ anh và cũng hôn đáp trả. Nụ hôn của Thạc Trân dành cho cậu tuy không cuồng nhiệt như Chí Mẫn hay nồng nàn như Doãn Kỳ, mà nó lại rất ngọt ngào và dịu dàng. Tay Thạc Trân nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo quần trên người cậu, nâng cậu đặt lên bàn ăn và hôn cơ thể nõn nà của cậu.
Anh nâng hông cậu lên, từ từ đưa hạ thân của mình vào sâu trong Hạo Thạc. Anh nâng niu cơ thể cậu, động tác của anh rất nhẹ nhàng làm cậu rất dễ chịu. Tiếng rên nhẹ của Hạo Thạc vang lên đều đều.
- Ahhh...... ahhhh....... ưm.......
Thạc Trân vẫn nhẹ nhàng sáp nhập, Hạo Thạc ôm chặt anh và cùng phối hợp một cách nhịp nhàng, khắp phòng bếp là tiếng va chạm xác thịt và thanh âm tình ái vang vọng.
- Ưmm........ ahhhh......... haa.. aaaa.................
Sau một hồi ân ân ái ái, Thạc Trân và cậu nằm ra bàn, anh ôm cậu mà âu yếm. Trong vòng tay của Thạc Trân, cậu thấy rất bình yên. Anh mặc quần áo lại cho cậu
Cả hai cùng nhau dọn thức ăn bàn ra chờ mọi người về.





Tối đó, Hạo Thạc đang nằm dài trên giường đọc sách thì cửa phòng bật mở, Nam Tuấn từ ngoài lao nhanh vào và nở nụ cười thật tươi.
- Bảo bối! Tối nay chúng ta sẽ ngủ cùng nhau.
Cậu nhìn nụ cười có lúm đồng tiền, pha lẫn một chút ngốc nghếch của anh thì bảo.
- Hôm nay chúng ta ngủ chung mà ông xã ngốc.
Cậu hay gọi Nam Tuấn như thế vì anh ngốc thật. Nhưng Nam Tuấn thì lại thấy rất hãnh diện vì được cậu gọi như vậy. Anh luôn muốn làm một người chồng ngốc trong lòng cậu.
Anh đi đến ôm lấy cậu và hôn môi cậu một cách vụng về. Nhưng cậu không để tâm, mà ngược lại cậu thích cái sự ngốc nghếch này của anh.
Nam Tuấn nhìn cậu ngập ngừng hỏi cậu.
- Chúng ta có thể làm không bảo bối?
Hạo Thạc cười, nếu như là người khác thì sẽ làm ngay mà không cần phải hỏi như anh vậy. Nam Tuấn đúng thật là quá ngốc rồi, cậu khẽ gật đầu, anh vui mừng như đứa trẻ được cho kẹo. Nhanh chóng cởi bỏ đồ ngủ của cả hai sang bên, nhẹ nhàng hôn lên người cậu, đôi tay cũng không yên mà vuốt ve cơ thể cậu không ngừng.
- Nam..... ư..... Tuấn...... em..... muốn...... muốn....... ahh.....
Nam Tuấn nghe cậu rên lên đầy mị hoặc thì phân thân cũng bắt đầu kích thích tột độ. Anh khẽ nói.
- Anh vào nhé bảo bối?
Cậu gật đầu.
- Vâng.... ưm.......... ưm........
Nam Tuấn tách hai chân cậu ra, anh đưa phân thân lại gần và nhẹ nhàng ấn xuống vì sợ cậu đau. Khi vào được bên trong ấm nóng của cậu thì anh bắt đầu thúc nhẹ. Từng chút, từng chút một làm cậu phấn khích.
Hạo Thạc vừa thở dốc vừa nói không thành câu.
- Mạnh....... ưm....... lên....... haaa..... một........ chút........... haaa............... aaa........
Cũng như Thạc Trân, anh rất nâng niu cơ thể cậu. Lúc nào cũng rất nhẹ nhàng và từ tốn.
Anh chiều theo ý cậu, dùng lực hơn mà ra vào huyệt động của cậu. Hạo Thạc chủ động ôm lấy cổ anh mà kéo ghì xuống, cậu hôn lấy môi anh. Nam Tuấn có chút bất ngờ nhưng rồi anh lấy đó làm thích thú, ra vào trong cậu càng lúc càng nhanh. Khi cả hai đều đạt đến đỉnh điểm thì cùng ra với nhau. Nam Tuấn nằm sang bên, anh ôm chặt cậu vào lòng và thỏ thẻ.
- Bảo bối ngủ ngon!
Hạo Thạc nằm yên trong vòng tay Nam Tuấn, cậu định nói gì thì đã nghe tiếng ngáy đều đều của anh. Hạo Thạc cười mỉm, vuốt ve gương mặt của anh thì thầm.
- Lúc ngủ mà mặt vẫn ngố như thế sao?
Cậu dụi đầu vào lồng ngực anh và nhắm mắt lại, dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top