Chương 45
Hoạt động còn chưa chấm dứt, đã không trông thấy bóng dáng Tiếu Hàm cùng Dương diệu đâu cả, cuối cùng thời điểm tính tiền vẫn là Gia Lập sắp xếp thu tiền. Có người muốn tiếp tục chơi, Gia Lập, Xuân Hỉ, Điền Nghiên và Thẩm Y Đình không tham gia. Gia Lập trước tiên đưa Điền Nghiên về nhà, Thẩm Y Đình nói đưa cô trở về khách sạn là được, ai ngờ Cố mẹ gọi điện thoại đến bảo cô về nhà ăn cơm, vì thế ba người liền cùng nhau về nhà. Dọc đường đi, Thẩm Y Đình rất trầm mặc, nhìn ngoài cửa sổ, suy nghĩ bay xa. Xuân Hỉ dù ngu ngốc cũng biết cô có tâm sự, tò mò muốn chết, nhưng lại ngại ngùng không dám hỏi, liền không được tự nhiên ở bên trong xe nhích tới nhích lui, một khắc cũng không yên tĩnh. Lúc vào nhà, Xuân Hỉ liền cảm giác được có một chút không bình thường. Quả nhiên, đi vào phòng khách, bọn họ nhìn thấy một nam nhân xa lạ đang ngồi trên sô pha, nam nhân thấy bọn họ đến, liền đứng lên.Namnhân có khuôn mặt lạnh lùng, thân hình có chút uy nghiêm, mặc một thân tây trang, phong trần mệt mỏi. Đang lúc Xuân Hỉ nghi hoặc, Thẩm Y Đình bỗng nhiên mở miệng: “Mẹ, con không thoải mái, con đi trước, lần khác lại đến gặp mọi người.” Nói xong cô vội vàng thay đổi giầy rồi đi ra cửa. Namnhân nhìn bọn họ hơi hơi gật đầu, thần sắc lo lắng nói: “Y Đình đến đây rồi tôi cũng sẽ không quấy rầy nữa, thật có lỗi.” Đợi cho nam nhân cũng rời đi, Xuân Hỉ mới hỏi: “Mẹ, nam nhân kia là ai a?” “Hình như là vị hôn phu của Y Đình. Anh ta nói như vậy, ai biết chứ, thoạt nhìn hình như hơn ba mươi. Aiz, không biết Y Đình ở bên ngoài gặp gỡ người như thế nào, thật lo lắng.” Cố mẹ lo lắng nói. Buổi tối, Xuân Hỉ cơm nước xong cùng Gia Lập đi tản bộ trong tiểu khu. Xuân Hỉ kéo cánh tay Gia Lập, ngửa mặt hỏi: “Anh nói Y Đình có thể là tiểu tam hay không a? Vì sao vừa thấy nam nhân kia liền bước đi?” Gia Lập không nói gì. Xuân Hỉ lắc lắc cánh tay của anh, “Ai, em đang hỏi anh đấy!” Một bác hàng xóm dắt chó đi dạo đang đi ở đối diện đến nhìn thấy bọn họ, cười tủm tỉm chào hỏi: “Gia Lập, đã lâu không thấy cháu. Nghe mẹ cháu nói, hai đứa chuẩn bị kết hôn? Thật tốt nha, bác cùng lão già nhà mình đã sớm muốn uống rượu mừng của cháu và Xuân Hỉ!” Gia Lập ý cười thâm trầm: “Thế ạ? Cũng sắp rồi ạ, đến lúc đó khẳng định sẽ thông báo cho dì Vương biết.” Xuân Hỉ ngồi xổm một bên chơi đùa với con chó nhỏ, nghe nói như thế nhanh chóng đứng lên xua tay, còn chưa có mở miệng thì Vương đại thẩm kia liền vỗ vỗ bả vai Xuân Hỉ, cười đến thoải mái: “Ôi, Xuân Hỉ cũng không nên ngượng ngùng, chờ tin tốt của các cháu!” Gia Lập nhìn biểu tình oán niệm của Xuân Hỉ, ho nhẹ một tiếng che giấu ý cười, “Đừng nhìn anh như vậy, chuyện này cũng không phải do anh nói ra ngoài.” Xuân Hỉ hừ một tiếng, nói: “Vậy cũng là do anh sai! Không cho phép! Đừng tưởng rằng như vậy em sẽ gả cho anh!” Cô bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu: “Ngay cả cầu hôn cũng không có, nhẫn kim cương cũng không có…” “Cái gì?” Gia Lập không nghe rõ. “Cái gì? cái gì?” Xuân Hỉ giả bộ. Điện thoại của Gia Lập kêu lên, anh nhìn dãy số, nhíu mày bỏ lại Xuân Hỉ đến góc nhận điện thoại, sau đó lập tức đi tới nói: “Bệnh viện có chút việc, anh đi nhìn một chút, em về nhà trước đi.” Xuân Hỉ bán tín bán nghi, chung quy vẫn cảm thấy anh không thích hợp, nhưng vẫn gật gật đầu, dặn anh về sớm một chút. Cô trên đường về nhà, không ngừng nhớ tới thần sắc Gia Lập cùng với Thẩm Y Đình thần bí qua lại, trong lòng vô cùng lo lắng bất an. Cô ở trên ban công trong chốc lát, vẫn như cũ không thấy Gia Lập trở về, vì thế gọi điện thoại cho Tiếu Hàm. Cô không yên nói: “Anh có ở cùng một chỗ với Gia Lập không? Em gọi điện anh ấy không nghe máy.” Tiếu Hàm sửng sốt một chút: “A? Không ở, anh hôm nay phải trực, cậu ấy lại không đến ca, làm sao có thể cùng một chỗ. Em một lát nữa gọi lại đi, cậu ấy khả năng không nghe thấy.” Trái tim Xuân Hỉ liền trùng xuống. Không phải cô đa nghi, mà từ nhỏ cô đều sợ hãi Gia Lập cùng Thẩm Y Đình một chỗ, những năm trước, chỉ cần tìm không thấy Gia Lập, hơn phân nửa đều có liên quan đến Thẩm Y Đình, cô thật sự rất sợ hãi diễn lại trò cũ, Thẩm Y Đình sẽ cướp Gia Lập của cô đi. Xuân Hỉ trong lòng có một giọng nói nói phải tin tưởng Gia Lập, mà một giọng ma quái khác lại nói, Thẩm Y Đình không thể tin. Cô đấu tranh một phen, cuối cùng vẫn còn bị yêu ma quỷ quái thuyết phục, gọi điện cho Gia Lập. Qua thật lâu, điện thoại vẫn thanh âm như cũ, thẳng đến khi trong điện thoại vang lên giọng nữ máy móc —— “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.” Xuân Hỉ chỉ cảm thấy giọng nói đó thật chói tai, trong lòng càng ngày càng khó chịu, cô cố nén tim đập nhanh, lại gọi một lần nữa, lúc này chỉ vang lên vài tiếng, Gia Lập liền nhận điện thoại. Xuân Hỉ nắm chặt tay, ra vẻ thoải mái hỏi: “Anh đang ở đâu? Em muốn anh bánh trẻo rán phố đối diện, giúp em mua nhé.” Gia Lập dừng lại một chút nói: “Ừ, còn ở bệnh viện, lúc về sẽ mua cho em.” Nói dối! Gia Lập lại có thể nói dối cô! Cô không trả lời anh, mệt mỏi ngắt điện thoại. Cô xoa xoa ngực, một cảm giác mãnh liệt sai khiến cô đi tìm anh. Đã là khoảng 9, 10 giờ tối, Xuân Hỉ không hề nghĩ ngợi liền chạy vội đi ra ngoài. Đi đến cửa tiểu khu, chỉ có 5 phút lộ trình mà lâu giống như cô đi năm năm, mỗi một bước đi, ngực đều thấy khó chịu. Nhưng mà thời điểm cô đi đến bên ngoài tiểu khu, cô vô cùng hối hận vì hành vi của mình lúc này. Thì ra giả bộ không biết, so với tận mắt nhìn thấy, tốt hơn nhiều! Xuân Hỉ kinh ngạc thấy dưới đèn đường, Gia Lập đang ôm Thẩm Y Đình ở cùng một chỗ. Gia Lập khẽ vuốt phía sau lưng của Thẩm Y Đình, giống như đang thấp giọng nói cái gì, dưới ngọn đèn nhu hoà, biểu tình của Gia Lập thực sự ôn nhu. Xuân Hỉ kinh ngạc, hoảng hốt đứng lên, kinh ngạc vẫn không nhúc nhích, thẳng đến khi trái tim đau nhức, ngực buồn bực đến không thở được, cô mới lấy lại tinh thần. Xoay người chạy trở về, vừa chạy vừa gạt nước mắt. Cô chạy về nhà, nhốt mình tại trong phòng, che miệng vụng trộm khóc. Không biết qua bao lâu, cô nghe thấy có người gõ cửa. “Xuân Hỉ, ngủ chưa? Anh mua bánh trẻo rán về, nhân lúc còn nóng hãy ăn đi.” Là Gia Lập. Cô nghe thấy thanh âm quen thuộc kia, vô cùng giận dữ. Anh ta lại lừa cô! Trình Gia Lập lại dám lừa cô! Xuân Hỉ mở cửa ra, quát anh: “Anh cút đi! Trình Gia Lập, anh cút đi cho tôi! Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa! Anh cùng với Y Đình của mình song túc song tê (túc: ở chung một nơi, tê: cùng nhau bay lượ, ý dùng để so sánh với những đôi nam nữ đang yêu nhau không thể cách xa nhau mà như hình với bóng) tốt lắm, đừng tới tìm tôi nữa !” Vẻ mặt Gia Lập vốn kinh ngạc lại trở nên âm trầm: “Em đang nói bậy bạ gì đó?” “Tôi mới không nói bậy! Anh nói vừa rồi anh làm gì? Ở bệnh viện? Anh rõ ràng là đi hẹn hò với Thẩm Y Đình! Tôi đều thấy!” Gia Lập trầm mặc, vài giây sau hai tròng mắt nghiêm túc nhìn Xuân Hỉ nói: “Không phải như thế.” Im lặng của anh, nghi ngờ của anh, đều làm cho Xuân Hỉ cảm thấy anh ta đang nói dối, cô không tin! Cô cầm lấy đồ vật linh tinh trên bàn học ném vào Gia Lập, Gia Lập đứng ở đàng kia vẫn không nhúc nhích, không né tránh chút nào, đợi cho Xuân Hỉ tìm không thấy vật nào để gây rối, anh mới đi qua. Nhưng mà Xuân Hỉ lại đá đuổi anh đi ra ngoài. Tiềng ồn ào va chạm làm cho Cố ba Cố mẹ đến đây, vừa thấy liền biết hai người cãi nhau, nhanh chóng hoà giải: “Xuân Hỉ nhà chúng ta hẹp hòi, tranh cãi ầm ĩ một hồi là đựơc rồi, con nên mắng nó nhiều vào, vợ chồng son lúc nào chẳng có cãi nhau, càng ầm ỹ tình cảm càng tốt.” Gia Lập không có nghe vào, anh thoáng nhìn vật ở giữa đống hỗn tạp, có một quyển nhật kí mở ra, phía trên viết “Thư tình cho Gia Lập”, vài chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, rất chọc người xem. Gia Lập nhặt lên, trong lúc vô ý rơi ra một tờ giấy, phía trên tràn ngập tên Gia Lập, chi chít, bên cạnh cùng với tên Gia Lập, còn có ba chữ “Em yêu anh”, mà phía trên tờ giấy này ghi đúng là ngày mấy tháng trước. Đột nhiên tâm anh như loạn ma, thu hồi quyển nhật kí nói với Cố ba Cố mẹ một câu: “Ngày mai con lại tới gặp Xuân Hỉ” liền đi luôn. Ban đêm, Xuân Hỉ mất ngủ. Cô ngồi ở bên giường khóc suốt một đêm, đứt quãng, mỗi khi nghĩ đến Gia Lập, trong lòng cô đều muốn đau. Không thể đi vào giấc ngủ không chỉ có mình Xuân Hỉ, Gia Lập cả một đêm đều ở lật xem “Một trăm phong thư tình” kia của Xuân Hỉ, anh vuốt ve dòng chữ xinh đẹp của Xuân Hỉ, ngón tay đều đang run rẩy, anh không hề biết, cô lại thích anh lâu như vậy, nhìn nha đầu kia như vô tâm vô phế nhưng lại đem tâm sự che giấu sâu như thế. Ước chừng rạng sáng khoảng gần 5 giờ, Xuân Hỉ cảm thấy ngực buồn bực khó chịu, đầu càng đau hơn, phòng đóng chặt kín gió, cô từ giường đứng lên, đi đến ban công thông khí. Sắc trời xanh thẫm, có dấu hiệu bình minh. Cô vừa ra ban công, liền thấy Gia Lập đứng ở đối diện. Cô nhất thời cứng lại, không phải vì thấy Gia Lập, mà là vì thứ Gia Lập đang cầm trong tay, đúng là quyển nhật kí bí mật của cô. Gia Lập nhìn hai mắt cô sưng đỏ, nhăn mi lại. Hai người trầm mặc, lúc Xuân Hỉ đang muốn xoay người trở về, Gia Lập bỗng nhiên nói: “Nhật kí trả lại cho em, đi ra lấy.” Xuân Hỉ do dự một chút, nghĩ nghĩ rồi vẫn đi. Ở cửa nhà, Gia Lập đưa quyển nhật kí cho cô, đồng thời dễ dàng nắm lấy tay cô, lôi kéo cô xuống dưới lầu, sức của anh rất lớn, Xuân Hỉ kinh ngạc giãy dụa như thế nào đều không được, thẳng đến khi Gia Lập quăng cô tiến vào trong xe. “Anh làm gì!” Xuân Hỉ rống lên một tiếng, cô còn đang đi dép lê, rạng sáng mùa xuân còn có chút gió lạnh, cô không khỏi rùng mình một cái, bỗng nhiên cảm thấy mình rất thê thảm. Gia Lập trầm giọng nói: “Mang em đi một nơi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top