Chương 2

"Tạm biệt thầy Cố!!! Sau này rảnh nhớ quay lại Đông Bắc, gọi chúng tôi một tiếng chúng tôi ra 'rước' anh về liền!" Triệu Hiểu Quang đứng ở sân bay hét lớn khiến ai nấy cũng phải ngoái lại nhìn.

"Thầy Cố đi mạnh khoẻ an toàn, tới nơi nhớ gọi điện cho chúng tôi biết nhé!" Cục trưởng Cao đích thân ra sân bay tiễn Cố Nhất Nhiên trở về quê nhà. Không hổ là người do ông tìm và chọn được, còn trẻ mà rất tài giỏi và dũng cảm. Ông đã nhiều lần muốn giới thiệu cháu gái xinh đẹp cho cậu nhưng Cố Nhất Nhiên cật lực từ chối nên cũng không nhắc đến nữa.

"Hức hức, anh Nhiên sao lại vội vàng như thế, chúng tôi thật chẳng nỡ xa anh đâu!" Khương Tuyết Dao cùng Đinh Quốc Trụ mếu máo. Trịnh Nam cũng vậy, nàng cũng đã coi Cố Nhất Nhiên như người anh trai thứ hai trong gia đình, thật khó quên cuộc sống có thầy Cố bên cạnh gia đình mình, nói chuyện vui cười trong mỗi bữa ăn...

Trịnh Bắc thấy sắp lỡ giờ của Cố Nhất Nhiên rồi nên anh mau chóng đánh tan bầu không khí sụt sùi này, tiến lại gần Cố Nhất Nhiên vỗ vỗ vai:

"Tới nơi nhớ gọi điện cho tôi nhé, Tiểu Cố!"

Cố Nhất Nhiên hơi giật mình, ánh mắt xao động rồi chầm chậm gật đầu.

Trịnh Bắc thấy cậu như vậy cũng có chút âm ỉ trong lòng, lời muốn nói trên môi lại ngập ngừng chẳng thoát ra nổi. Anh thực sự muốn nói, muốn tâm sự mọi điều, nhưng giờ đây có lẽ chỉ được qua tin nhắn và những cuộc gọi qua điện thoại.

"Tôi...sẽ rất nhớ cậu đấy!" Trịnh Bắc ghé vào tai Cố Nhất Nhiên thì thầm.

Cố Nhất Nhiên thấy tim mình chợt hẫng đi một nhịp, cố kìm nén cảm xúc, hơi rưng rưng, ánh mắt cậu dịu dàng dưới cặp kính cận nhìn thẳng vào Trịnh Bắc mỉm cười.

Trịnh Bắc nhìn cậu cười cũng cười theo, anh cười thật tươi để lộ ra chiếc răng khểnh duyên của mình, vũ khí tối thượng làm biết bao thiếu nữ say đắm, mà đây đâu chỉ có mỗi thiếu nữ...

Anh bỏ tay xuống đổi thành kiểu bắt tay, Cố Nhất Nhiên nhìn theo rồi đưa tay ra nắm lấy. Hai bàn tay nắm thật chặt rồi bất ngờ Trịnh Bắc giật mạnh cậu về phía mình ôm lấy, đưa tay còn lại xoa phía sau gáy và đầu sau đó nhanh chóng đẩy cậu lui ra.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng nên mọi người chỉ thấy hơi bất ngờ chẳng có gì bất ổn. Chỉ có người trong cuộc mới biết vừa rồi hành động của bọn họ thân mật đến thế nào.

"Được rồi, sắp trễ giờ rồi, nhớ lời tôi nhé, Nhất Nhiên!"

"Được!!"

Khẳng định, Cố Nhất Nhiên khẳng định, rời khỏi đây sẽ chôn giấu thứ tình cảm này mãi mãi.

Chúng ta rồi mỗi người sẽ có cuộc sống cho riêng mình. Tôi và anh, cũng vậy...

Cố Nhất Nhiên dơ tay lên cao làm kí hiệu chào tạm biệt. Tất cả mọi người đều dơ tay chào lại nhìn theo bóng dáng cao gầy thẳng tắp của cậu dần bước vào bên trong rồi khuất dạng.

Trịnh Bắc cảm thấy mất mát, nhưng anh vẫn không thể hiểu được tại sao mình có cảm giác này. Anh với cậu chính là đồng chí đồng đội vào sinh ra tử, đồng nghiệp, bằng hữu, hay anh trai em trai thân thiết trong một gia đình. Anh đúng là sẽ nhớ Cố Nhất Nhiên rất nhiều, vì bao ngày tháng đánh chuyên án cả đội đã quen với sự có mặt của cậu.

Nhưng cái cảm giác đau âm ỉ trong trái tim mình này đã khiến anh phải suy nghĩ lại...

...

- Một năm sau -

"Alo thầy Cố, cậu có khoẻ không?" Trịnh Bắc nửa đứng nửa ngồi bên cạnh cửa sổ phòng làm việc nhìn về phía xa. Ánh mắt anh tĩnh lặng nhìn về phía tập hồ sơ mới được gửi đến, đó là hồ sơ về án giết người tại Hoa Châu nơi Cố Nhất Nhiên đang giảng dạy và sinh sống. Tại hiện trường thu thập được cả dấu vết của ma tuý đá, cảnh sát Hoa Châu nghi ngờ hung thủ là một con nghiện lên cơn và ra tay sát hại nhiều người vì lầm tưởng đó là "quái vật".

Hiện tại đang là buổi sáng và Cố Nhất Nhiên vừa dạy xong tiết thứ hai về cách nhận biết tiền chất ma tuý cho học viên của mình. Cậu ra ngoài hành lang, theo thói quen đẩy nhẹ gọng kính nghe người đầu dây bên kia hỏi thăm.

"Tôi vẫn khoẻ, còn anh thì sao, đội trưởng Trịnh."

"Ây da mới xa nhau có một năm thôi mà cậu khách sáo thế, gọi Trịnh Bắc như cũ là được mà." Trịnh Bắc cười nói châm chọc vị giáo sư trẻ nọ.

Cố Nhất Nhiên phì cười, như vậy mới đúng là Trịnh Bắc - hãn phu Đông Bắc hào sảng khí khái chứ. Cậu đã luôn muốn kìm lại thứ tình cảm chôn giấu trong lòng này, nhưng mà có lẽ thật sự khó khăn.

Cố Nhất Nhiên trong một năm vừa qua vùi đầu liên tục vào công việc giảng dạy nhưng mãi không thể quên được hình bóng của anh.

Chỉ cần nhận được cuộc gọi, nghe thấy giọng của anh là trái tim cậu lại rộn ràng, sẵn sàng bỏ dở công việc để nghe anh nói.

Trịnh Bắc cũng như thế, anh vẫn chẳng quen với cuộc sống khi thiếu bóng dáng cậu. Mỗi khi rảnh rỗi là gọi điện thoại cho người ta để châm chọc ngay đến nỗi Khương Tuyết Dao, Triệu Hiểu Quang, Đinh Quốc Trụ lẫn lão Cữu phải hóng hớt liên tục. Nhiều lúc còn bị lão Cữu mắng cho vì làm phiền người ta với "ngứa mồm".

"Được rồi Trịnh Bắc, nay anh gọi tôi có vấn đề gì thế, đừng nói nhảm nhí như lần trước nữa nhé. Không là lần sau tôi không nghe máy anh nữa đâu." Cố Nhất Nhiên giả vờ nghiêm giọng mắng anh. Trịnh Bắc nghe xong thì thôi không trêu cậu nữa mà vào việc chính ngay.

Anh nói sơ qua về vụ án, giải thích mọi thứ cho Cố Nhất Nhiên nghe. Cố Nhất Nhiên vừa nghe vừa nhanh chóng ghi nhớ lại.

"Ma tuý đá...giết người...nghiện lên cơn...ừm"

"...Như các vụ án trước chúng ta làm cũng kha khá điểm giống với nhau. Anh đang nghi ngờ có tổ chức tội phạm mới được hình thành và nó phát triển xuyên quốc gia ấy hả?"

"Đúng vậy! Mặc dù án chưa rõ hung thủ, nhưng tôi nghĩ tội phạm có tổ chức, chuyên nghiệp hơn, tinh vi xảo quyệt hơn. Không chỉ giết một người mà là rất nhiều người..." Trịnh Bắc đứng hẳn dậy đút tay vào túi quần.

"Giết người hàng loạt, nghi hung thủ là con nghiện, cũng mơ hồ nhỉ? Tôi nghĩ rằng nó vừa liên quan lại vừa không..." Cố Nhất Nhiên bóp mi tâm nói ra giả thuyết của mình. Cậu mơ hồ nhận ra Hoa Châu lại phải căng thẳng vì tệ nạn ma tuý mới.

"Nhưng anh chỉ gọi để nói với tôi về vụ án nơi tôi đang ở thôi hả?"

Trịnh Bắc hít thở sâu một hơi rồi nói ra sự thật:

"Thôi chẳng giấu gì cậu nữa, ờm, nói sao nhở, đại loại là sau chuyên án một năm trước của chúng ta thành công thì tổ chuyên án đã trở nên nổi tiếng, giờ cục Công an nào cũng muốn được chúng tôi tới chia sẻ kinh nghiệm và báo cáo tổng kết..."

"Cục Công an Hoa Châu đã gửi văn bản mời chúng tôi tới để gặp mặt báo cáo tổng kết chuyên án, chia sẻ kinh nghiệm, những thuận lợi, khó khăn thử thách vào đầu tuần sau. Tôi muốn thông báo cho cậu một tiếng như thế thầy Cố à."

Nghe Trịnh Bắc nói tuần sau sẽ tới Hoa Châu công tác, Cố Nhất Nhiên vừa vui mừng vừa lo lắng có nên gặp nhau không hay là lấy lí do tránh mặt.

Nhưng chỗ thân tình, tránh mặt thì không hay. Mà nếu tránh thì Trịnh Bắc nhất định sẽ tới tìm cậu bằng được.

"Vậy hả, nếu được thì qua cả Học viện của tôi báo cáo đi! Học viên của tôi rất thần tượng anh đấy đội trưởng Trịnh."

"Được!!! Tôi rất mong chờ ngày chúng ta được tái ngộ, Cố Nhất Nhiên!" Trịnh Bắc mỉm cười nhìn về phía mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ ngày đầu thu se lạnh.

Cố Nhất Nhiên dịu dàng nhìn xuống sân trường nơi các học viên đang ngồi cười nói vui vẻ, trái tim một lần nữa lại đập rộn ràng.

"Tôi cũng vậy, Trịnh Bắc..."

...

___________________________________
Hôm trước xem phim thấy hay quá, mới đc chục tập đã nghĩ ra rất nhiều idea cho otp liền bắt tay vào viết luôn. Viết xong được chương 1 thì hơi húi hận sợ không viết được tốt và không có sự logic.

Nhưng các bạn đã giúp mình có động lực nên mình sẽ suy nghĩ lại và cố gắng đi tới hoàn thành nó🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top