.
Chuông cửa reo, Khương Tiểu Soái ra mở cửa. Nhìn thấy người đứng bên ngoài là Trì Sính, khóe miệng cậu co rút, ý ghét bỏ không chút che giấu.
"Có chuyện gì?"
"Quách Tử có ở đây không?"
"Anh ấy ra ngoài rồi."
"Vậy tôi vào trong chờ cậu ta."
Nói xong, hắn bước vào phòng khách, ngồi xuống sofa, tay chân dang rộng, như thể hắn là chủ nhà.
Nhìn bộ dạng bình thản của hắn, Khương Tiểu Soái chỉ muốn chửi một tiếng. Nhưng tên này đâu phải dạng vừa, huống chi trong trí nhớ của Khương Tiểu Soái, ở một mình với hắn cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Thế là cậu đi đến đứng cạnh sofa: "Quách Tử ra ngoài công tác, tối nay mới về. Nếu không có việc gì thì tối quay lại?"
Cậu còn chưa nói hết câu, đã thấy bị một ánh mắt như rắn độc nhìn
chằm chằm. Trì Sính nằm ngửa, nhìn Khương Tiểu Soái từ dưới lên trên, ánh mắt dừng lại ở chân và eo cậu hồi lâu. Giang Tiểu Soái không biết gã đàn ông trước mặt đang toan tính điều gì. Cảm giác mình như con mồi bị nhìn chằm chằm, lông trên người đều dựng đứng.
Đúng lúc căng thẳng này, Trì Sính lên tiếng trước: "Cậu có biết Quách Tử nói thích nhất điều gì ở cậu không?"
"Thích nhất là lúc nhấc chân cậu lên rồi giữ chặt eo, thao vào rất sướng." Hắn đứng dậy, sải bước đến trước mặt Khương Tiểu Soái, giọng điệu thong thả nói: "Nghe nói cậu rất nhạy cảm, bị cắn tai là sẽ phản ứng."
"Buổi tối cùng tôi ngủ đi."
Khương Tiểu Soái giật mình lùi lại nửa bước, lưng áp vào tường. Hơi lạnh khiến cậu nổi da gà, một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.
"Anh đùa gì vậy? Anh không sợ Đại Uý tìm anh gây sự à?"
Trì Sính cười nhẹ, đặt tay lên vai Giang Tiểu Soái, ngăn cậu lại.
"Đừng nhúc nhích, làm như vậy tôi càng muốn làm tình với cậu hơn."
Nói xong, hắn đưa tay dọc theo gấu áo, vừa chạm vào da thịt bên hông, ký ức về hắn, Ngô Sở Uý và Khương Tiểu Soái ngủ trên giường lại hiện về. Da thịt Khương Tiểu Soái vẫn mịn màng như trước. Hắn véo mạnh một cái, một vết đỏ nhanh chóng xuất hiện ở đó.
Khương Tiểu Soái thấy hắn lần này nghiêm túc thì hoảng hốt, vội vàng nắm lấy bàn tay vẫn đang không ngừng di chuyển lên trên.
"Buông ra!"
Sức lực của cậu làm sao sánh được với Trì Sính, Trì Sính liên tục véo núm vú cậu, nhào nặn. Làn da trắng nõn ửng lên một tầng đỏ au, thân thể Khương Tiểu Soái gần như ngay lập tức phản ứng. Lúc này, cậu thật sự căm ghét ký ức cơ thể mà Quách Thành Vũ đã mất hơn một tháng lưu lại trong cậu.
Sau khi cởi hết cúc áo, những vết bầm xanh tím trên người Khương Tiểu Soái hiện rõ mồn một trước mắt Trì Sính.
Tay hắn vuốt ve xương quai xanh, như thể đang tưởng tượng ra cảnh Quách Thành Vũ để lại dấu vết trên người cậu. Khương Tiểu Soái vốn sợ nhột, những vết chai trên lòng bàn tay Trì Sính khiến da đầu cậu tê dại, cậu rùng mình, theo bản năng muốn tránh né.
Nhưng Trì Sính không cho cậu cơ hội, hắn cắn mạnh vào vết tích cũ, vừa khít không sai một li.
Cơn đau khiến Khương Tiểu Soái hét lên, cậu dùng hai tay đẩy người đang đè lên mình ra. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng dường như Trì Sính quan tâm đến chỗ Quách Thành Vũ hôn hơn là bao phủ dấu ấn trên người cậu. Miệng Trì Sính như kẹp sắt, cho đến khi trên xương quai xanh để lại một vết máu hắn mới miễn cưỡng buông ra.
"Cút, hứng tình thì đi mà tìm Ngô Sở Uý."
Trì Sính nhìn xuống, đưa tay nắm lấy nơi gồ lên dưới thân Khương Tiểu Soái tùy ý vuốt ve, cảm nhận nó dần dần phồng lên trong lòng bàn tay. "Em ấy không chặt bằng cậu, Quách Tử có thể ngủ cùng cậu thì tôi cũng có thể."
Tiếng kim loại lách cách vang lên bên tai, chẳng mấy chốc, Khương Tiểu Soái cảm thấy lạnh buốt dưới thân, quần tụt xuống đất, cậu muốn cúi đầu nhìn, nhưng cổ lại bị siết chặt. Khương Tiểu Soái không thở được, mặt đỏ lựng, bắt đầu giãy giụa tuyệt vọng.
"Tôi chính là thích cái khí chất này của cậu. Trông như một trinh nữ trong trắng, nhưng bên trong lại dâm đãng đến mức khiến người ta ngứa ngáy."
Đây là lời gì vậy? Khương Tiểu Soái người có tâm thế thà chịu chết chứ không chịu nhục, thực sự muốn húc chết Trì Sính.
Tuy nói không muốn, nhưng dưới sự kích thích cực độ, phía trước bắt đầu rỉ nước.
Trì Sính dùng mu bàn tay lau chất lỏng trên lưng Khương Tiểu Soái. Mông cậu trơn nhẵn, nhỏ hơn Ngô Sở Uý một chút, nhưng sờ lên cảm giác cũng không tồi. Nghĩ đến đây, Trì Sính lại véo mạnh mông cậu.
Khương Tiểu Soái run rẩy toàn thân, lại bắt đầu vặn vẹo dữ dội.
Lòng bàn tay Trì Sính vẫn kẹp chặt cậu như kẹp sắt. Hắn cúi đầu, thì thầm vào tai: "Quách Tử bảo bên trong cậu rất khít, để tôi xem có thật sự khít như vậy không."
Rồi hắn đưa ngón tay thâm nhập vào trong, sự kích thích đột ngột khiến ruột gan cậu xoắn chặt quanh ngón tay Trì Sinh. Hắn cười khẽ, giọng khàn khàn: "Khít thật."
Toàn thân Khương Tiểu Soái nóng bừng. Đêm hôm trước cậu cùng Quách Thành Vũ đã quan hệ, có thể trong người vẫn còn tinh dịch. Nhưng biết được dị vật trong cơ thể mình là của bạn trai đồ đệ, linh hồn cậu như bị thiêu đốt. Sự căng thẳng và lo lắng khiến cơ thể trở nên nhạy cảm hơn. Cậu không thể ngừng run rẩy, rên rỉ khi những ngón tay di chuyển bên trong cơ thể.
Thực dâm. Muốn ngay lập tức tiến vào.
Trì Sính không hề có ý định nhẹ nhàng với Khương Tiểu Soái. Hắn chỉ cảm thấy càng lúc càng hưng phấn khi nghe tiếng rên rỉ đau đớn của cậu, đến cả dương vật cũng trướng to hơn. Trì Sính lật người cậu lại đè xuống giường, dương vật khổng lồ đâm thẳng vào bên trong. Khương Tiểu Soái bất lực ngẩng đầu, để lộ chiếc cổ mảnh khảnh, lưng uốn cong, chuỗi xương như tràng hạt, Trì Sính há miệng cắn một ngụm: "Quách Tử nói đúng. Quả nhiên là chặt nhất Bắc Kinh, chặt hơn cả Sở Uý."
Khương Tiểu Soái quay đầu lại, trừng mắt nhìn hắn. Cậu biết mình đã không thể thoát khỏi nanh vuốt của hắn lúc này, chỉ có thể hy vọng mọi chuyện sớm kết thúc, nhưng cậu không ngờ Trì Sính lại trơ tráo đến vậy. Ngay cả khi ép Khương Tiểu Soái làm những chuyện này, hắn cũng không quên so sánh Ngô Sở Uý với mình.
Cậu nghiến răng nghiến lợi mắng: "Anh thế này mà cũng xứng kêu tên cậu ấy!"
"Sao lại không chứ."Trì Sính vẫn không ngừng thúc vào người cậu, bàn tay đặt trên eo đột nhiên dùng sức, đẩy vật to lớn kia càng tiến vào sâu hơn." Tôi là bạn trai của em ấy, cậu đang ngủ cùng bạn trai của em ấy."
Nếu như kỹ thuật của Quách Thành Vũ thiên về sự khéo léo, thì Trì Sính lại như một chiếc xe tải nghiền nát mọi thứ bằng sức mạnh thô bạo. Hắn đâm mạnh vào sâu trong tiểu huyệt, không phải để che lấp những vết tích mà Quách Thành Vũ lưu lại, mà là thêm vào những dấu ấn của chính mình. Phải thừa nhận rằng kỹ thuật của hắn thực sự rất tốt, dưới sự thâm nhập quá cường liệt Khương Tiểu Soái suýt nữa thì trợn mắt ngất xỉu.
Như thể nhìn thấu suy nghĩ của Khương Tiểu Soái, Trì Sính mỉm cười: "Thế nào? Làm với tôi có phải sướng hơn với Quách Tử không?"
Nhắc đến Quách Thành Vũ, lý trí tan vỡ của cậu đột nhiên trở lại, cảm giác phản bội và tội lỗi khiến tâm cậu lạnh lẽo, phần dưới lại càng siết chặt hơn. Trì Sính hít một hơi thật sâu, suýt chút nữa bị kích thích đến buông vũ khí đầu hàng. Hắn vỗ mông Khương Tiểu Soái hai cái. "Cậu thật lẳng lơ."
Tưởng Tiểu Soái da mặt mỏng, không chịu đựng được loại sỉ nhục này. Cậu vặn người định đánh hắn, nhưng động tác quá mạnh, vô tình lôi kéo bên dưới, khiến cậu hít sâu một hơi vì đau, cái tát vào mặt cũng mất đi sức lực, biến thành một cái vuốt ve.
Trì Sính thuận thế lật ngược người cậu lại, nhấc đôi chân dài lên tiếp tục thao vào. Sắc mặt hắn u ám, quay về bộ dạng mà Khương Tiểu Soái sợ nhất.
Trì Sính một tay kẹp chặt hai cổ tay cậu, lực mạnh đến nỗi để lại một mảng đỏ ửng: "Quách Tử có thể thích mấy cái tát của cậu, nhưng tôi thì không. Nếu còn làm thế, tôi sẽ chơi chết cậu, tôi nói được làm được."
Như chứng thực lời vừa nói, lực thúc càng lúc càng mạnh, Khương Tiểu Soái chỉ ước mình ngất đi để khỏi phải chịu đựng trong im lặng.
Nhưng dương vật của hắn vẫn trung thành với dục vọng, ngẩng cao đầu, góc độ này có thể nhìn rõ hình dạng. Kích thước của Khương Tiểu Soái không nhỏ, thân dương vật màu hồng nhạt, hình dạng cũng đẹp mắt, nhưng tinh hoàn của cậu không được tinh xảo như của Ngô Sở Uý. Trì Sính đưa tay giữ lấy thứ trông tươi trẻ như chủ nhân của nó, hắn nghe thấy hơi thở Khương Tiểu Soái trở nên nặng nề hơn, nhưng vẫn cắn răng như đang kiềm chế điều gì đó.
"Tôi làm cậu sướng không?"
Không nhận được hồi đáp, hắn siết chặt vật trong tay: "Hử?"
"Cút... cút đi!"
"Vẫn chưa chịu thành thật à?"
Dương vật nghiền qua chỗ phồng lên trong cơ thể, vài tiếng rên rỉ phát ra.
"A..."
"Sướng không?" Trì Sính lặp lại động tác, quyết không bỏ cuộc trước khi có được câu trả lời.
"Ưm... nhẹ chút..." Khương Tiểu Soái bị phục vụ từ trước đến sau cùng lúc, lí trí đều sắp thoát ly thể xác, với một cơn khoái cảm như điện giật khác, tia thanh tĩnh cuối cùng trong não cũng vỡ vụn, khoái cảm ập đến như một con sóng lớn nhấn chìm cậu. Ý thức tan biến dưới những cú xô đập, chỉ còn miệng nhỏ trả lời câu hỏi của Trì Sính theo bản năng: "Sướng lắm... đâm vào nơi đó..."
"Cậu gọi ai vậy?" Hắn lại nghiền mạnh.
"Ch... chồng..." Trong cơn hỗn loạn của ý thức, chỉ còn lại thói quen từ những lần làm tình cùng Quách Tử. Cậu không hề cảm thấy gọi thế này có gì sai, chỉ lặp lại liên tục. Khoái cảm lên đến đỉnh điểm, mắt Khương Tiểu Soái mở tô, ngẩng đầu rên rỉ, dương vật run rẩy, phun ra chất dịch trắng đục.
"Gọi sai rồi. Tôi không phải chồng cậu."
Những lời sau đó Khương Tiểu Soái nghe không rõ.
Đúng như Quách Thành Vũ nói, tư thế này quả thực là có cảm giác nhất. Chân Khương Tiểu Soái dài đến mức có thể dễ dàng đặt lên vai hắn, và động tác dương vật ra vào tiểu huyệt có thể thấy rõ từ góc độ này. Vòng eo của Khương Tiểu Soái rất thon gọn, Trì Sính hoàn toàn có thể dùng cả hai tay để ôm trọn. Trên đó còn lưu lại dấu ngón tay không rõ từ bao giờ, chứng thực lời Quách Tử nói rằng anh yêu thích tư thế này nhất.
Vì tiền bối đã dặn dò, Trì Sính không có lý do gì mà bỏ qua. Hắn cũng đặt tay lên vết ngón tay, dùng sức đẩy vào nơi sâu nhất. Trì Sính hoàn toàn phớt lờ việc cơ của cậu vừa xuất tinh còn đang run rẩy, mạnh mẽ va chạm. Ý thức của Khương Tiểu Soái vẫn chưa trở lại, cậu lẩm bẩm điều gì đó đứt quãng, Trì Sính tò mò cúi đầu lắng nghe.
Khương Tiểu Soái nghiến răng nghiến lợi, tức giận quát: "Đê.t bà cậu!"
"Cho đến lúc đó, tôi sẽ đ*t chết cậu trước."
Trì Thành tăng tốc, nỗ lực xâm nhập vào cơ thể Khương Tiểu Soái. Hắn không ngờ tư thế cơ bản nhất lại mang đến khoái cảm như vậy. Hắn gầm lên, xuất tinh vào nơi sâu nhất, bao trùm những vết tích mà Quách Thành Vũ để lại.
Khi Quách Thành Vũ trở về, Trì Sính đang ngồi trong phòng khách, không bật TV mà hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác.
Thấy hắn chỉ có một mình, Quách Thành Vũ hỏi: "Soái Soái đâu?"
Trì Sính chỉ vào cánh cửa phòng đóng kín nói: "Ở trong đó, vừa ngủ thiếp đi."
Quách Thành Vũ linh cảm thấy có gì đó không ổn, dù Khương Tiểu Soái có ghét Trì Sính đến đâu, cậu cũng không có lý do gì bỏ mặc hắn ở phòng khách, huống chi cậu lại luôn đề phòng Ngô Sở Úy và Trì Sính, hai đứa con hoang đàng này khoét rỗng ngôi nhà. Nhưng nghĩ đến việc Khương Tiểu Soái ngủ không ngon giấc, anh cũng không vào gọi cậu.
Hai người ngồi trong phòng khách bàn chuyện làm ăn một lúc, nhưng chủ đề bắt đầu lạc đề một cách khó kiểm soát.
Trì Sính huých khuỷu tay vào Quách Thành Vũ: "Cậu đã từng chơi SM với cậu ta chưa?"
"Không có kinh nghiệm phong phú như mấy người."
"Lần sau thử xem."
Trì Sính nói đầy ẩn ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top