Oneshot H+
22h30 29/9/2023 - 21h41 2/10/2023
Quà thân tặng gửi idol Toffei Tran (´• ω •') ♡
Warning: OOC, Vashussy a.k.a Vash trôn có lài, không miêu tả rõ việt phục, chủ yếu là viết hai cái cây đụ nhau _(:3 」∠ )_
____________________
Millions Knives là streamer chơi đàn theo yêu cầu của người xem trên cả hai nền tảng Youtube và Facebook vào buổi tối, nhưng anh không phát trực tiếp song song cả hai mà sẽ phân ra thứ tư phát trực tiếp trên Youtube và thứ bảy thì ở Facebook, bởi vì tài năng chơi đàn và khuôn mặt điển trai lạnh lùng đã dễ dàng thu hút không chỉ phái nữ mà còn có cả những người học chơi đàn nữa, thỉnh thoảng trong những buổi livestream sẽ xuất hiện người em trai song sinh của anh, Vash. Những lúc hai anh em tương tác với nhau, gương mặt của Knives hiền hòa, ấm áp và hay cười hơn. Vậy nên mỗi lần bắt đầu phát trực tiếp thì fan hay kêu gọi Vash xuất hiện cùng.
"Xin lỗi mọi người, hôm nay em trai tôi có một bữa tiệc nhỏ với câu lạc bộ bắn súng của em ấy rồi. Sao cơ? Talkshow tâm sự hôm nay ư? Tôi không thích nói về chuyện riêng tư của mình cho lắm"
Các fan nữ nhắn tới tấp và điên cuồng trên khung trò chuyện muốn biết thêm về cuộc sống thường ngày của hai anh em, thậm chí có phú bà donate một trăm đô la chỉ để biến buổi nghe nhạc online thành trò chuyện.
"Được rồi…. Vậy tôi sẽ trả lời những câu hỏi không mang tính công kích cá nhân, hoặc là quan điểm về tôn giáo chính trị nhé"
Tuy từ chủ đề nghe nhạc thành QnA, Knives vẫn vừa đánh đàn vừa nói chuyện ở khung trò chuyện trực tiếp với người xem
"Bọn tôi học trường nào á? Tôi học ở học viện âm nhạc còn Vashu học ở trường đại học công lập ngành kỹ sư điện, chúng tôi mua một căn hộ ở chung thuận tiện bắt tàu điện ngầm. Địa chỉ nhà ư? Tôi không tiện tiết lộ. Sở thích của tôi là chơi đàn, em ấy thích trồng hoa và nghiên cứu công nghệ, ..."
Cứ thế buổi trò chuyện và nghe nhạc diễn ra yên bình trong một tiếng, ba mươi phút sau khi kết thúc livestream thì Vash cũng về nhà, cậu cởi áo khoác ngoài ra rồi chạy đến ôm lấy Knives từ đằng sau
"Hôm nay anh trai em đã chơi những bản nhạc nào rồi?"
"Không được nhiều lắm, nhưng chúng ta được tặng một trăm đô đấy"
Knives mỉm cười quay đầu sang hôn má và xoa tóc cậu, còn Vash nhận lấy cốc nước chanh anh vừa pha, ngồi xuống ghế và kể với anh về bữa tiệc của câu lạc bộ ngày hôm nay, nào là thịt nướng, bánh ngọt, hát karaoke và làm mấy ván board game, vì có những người đi ô tô tới nên không uống rượu bia. Thế nên cậu cũng mang miếng bánh về cho anh, dù Knives không thích đồ ngọt cho lắm nhưng trong lúc em trai đi tắm thì anh vẫn chậm rãi ăn hết.
Vash biết anh trai không thích đồ ngọt, vậy nên cậu đã lấy miếng bánh nhỏ nhất và có miếng cam ở trên để khi ăn không quá ngọt, tắm xong rồi, cậu theo thói quen mang máy sấy để trên bàn, rồi Knives sấy tóc cho cậu. Anh rất thích chạm vào mái tóc vàng óng như lúa chín của cậu, mền mại và thơm mùi dầu gội.
"Nai, hôm nay em gặp được một bạn nữ hâm mộ anh đấy, hình như là được một năm rồi. Câu lạc bộ của tụi em giao lưu với câu lạc bộ làm bánh, cô ấy nhờ em xin chữ ký của anh nữa, anh nghĩ sao?"
Nai là biệt danh Vash gọi anh, những lúc livestream cùng nhau fan cũng thích nghe cậu gọi như vậy vì ánh mắt của anh sẽ dịu dàng hơn so với những hôm chỉ có mình anh.
"Anh sẽ chọn đáp án không"
"Anh phũ phàng quá đấy Nai à"
Hai người gặp trường hợp này không phải là lần đầu tiên, thế nên Vash đã khéo léo từ chối người bạn nữ đó rồi, mà một phần của sự từ chối ấy có lý do khác.
Quay về một khoảng thời gian không lâu về trước, Vash và Knives là anh em sinh đôi nhưng tình cảm của hai người dành cho nhau nhiều hơn thế, cậu bối rối, đắn đo và đấu tranh tư tưởng rất nhiều khi nhận ra điều này, vì người nảy sinh tình cảm sai trái là cậu. Ban đầu chỉ là cậu ngưỡng mộ với tài năng thiên bẩm của anh, sau đó là những quan tâm chiều chuộng mà anh dành cho cậu và cuối cùng là sự đố kỵ nhỏ nhen trong thâm tâm của Vash khi nghĩ rằng điều tốt đẹp này sẽ bị anh tước đi trao cho người chị dâu tương lai nào đó.
Cho đến khi sự cố năm mười chín tuổi xảy đến. Vào buổi tối ngày lễ tình nhân, Knives và Vash đều được mời đi một hội nhóm ghép cặp hẹn hò ăn uống và hát karaoke, cậu lén lút trốn anh, từ chối các cô gái và về nhà sớm để thu dọn đồ đạc sống riêng, hai ngày trước Vash đã hỏi ý kiến của Knives về việc này, dù bị anh phản đối nhưng với tính cách cứng đầu của cậu thì chắc chắn sẽ làm được.
Thế nên Vash đã để lại một lá thư và sáu viên chocolate tự làm, nội dung tóm tắt là cậu đã đủ lớn để có thể tự lập được rồi, cậu sẽ ở trọ bên ngoài vừa học vừa đi làm thêm và cuối tuần sẽ đến thăm anh, xin lỗi đã tự ý quyết định như vậy bởi vì cậu đã yêu anh, tình yêu này không phải là giữa một người em với anh trai trong nhà mà là với người tình của mình. Ở dòng cuối cùng cậu có để địa chỉ phòng trọ, dù biết rằng có thể anh sẽ cảm thấy ghê tởm cậu, nhưng khi nói ra rồi cảm giác nhẹ nhõm hẳn.
Chủ trọ của Vash cũng lớn hơn chục tuổi thôi, đang trong thời gian hẹn hò mặn nồng với người yêu nên coi như cho cậu ở thử một đêm rồi hôm sau mới ký hợp đồng. Vash mới chỉ để vali ở trong phòng, ngắm nghía xung quanh rồi nằm lên đệm lướt điện thoại, cậu không biết khi nào Knives sẽ về và thấy món đồ cậu để trên bàn.
"Có lẽ anh ấy sẽ ghét mình lắm…"
Vash thì thầm như vậy, dù sau khi thổ lộ gián tiếp cậu đã nhẹ lòng hơn nhưng tim vẫn còn nhói. Tình yêu mà, đã lún sâu vào rồi thì phải cần nhiều thời gian để phai nhạt đi.
Cho đến nửa đêm, cậu tỉnh giấc bởi tiếng gõ cửa thùm thụp như muốn phá cửa phòng ra, Vash chạy đến mở cửa và nhìn thấy Knives đang đứng thở hồng hộc, mái tóc bạch kim hay vuốt ra sau rất chỉn chu giờ hơi rối vào nhau, những bông tuyết vẫn còn đọng bên trên đầu và hai bên vai, quần áo anh đang mặc vẫn như lúc cả hai đến tham gia bữa hẹn hò ghép cặp. Anh không nói không rằng đi thẳng vào nhà xách vali rồi nắm chặt cổ tay cậu đi ra ngoài.
"Chúng ta cần nói chuyện"
Giọng nói của anh thật lạnh lẽo như thời tiết của lúc đó, cho đến khi Vash can lại, bảo phải khóa cửa phòng thì mới ngừng kéo cậu đi, nhưng tay anh vẫn giữ chặt cổ tay cậu, trên đường về cậu tranh thủ gọi điện cho chủ thuê về chuyện từ chối thuê nhà dưới cái nhìn chăm chú của anh. Sau đó Knives lôi Vash về nhà, cậu thấy đèn ở trong vẫn sáng, nhưng khi bước vào thì Vash ngạc nhiên vì một số đồ đạc trong nhà bị ném vỡ toang ở sàn nhà như lọ hoa hay cốc sứ, nhưng đồ cậu để trên bàn vẫn còn nguyên vẹn. Sau đó anh để vali ở một bên, ấn hai bả vai cậu ngồi xuống ghế, Vash thấy được bàn tay anh nổi gân và run rất rõ ràng, nín thở nhìn anh với sự sợ hãi vô hình chạy dọc xương sống từ trên xuống.
Cậu chưa bao giờ thấy Knives tức giận đến mức vậy.
"Tất cả những điều em viết trong tờ giấy đó là thật?"
Anh cúi đầu, trán hai người chạm nhau, đôi mắt anh nhìn cậu cảm giác như anh đang moi ra những điều cậu đã chôn ở nơi sâu nhất của trái tim.
"Nai, anh biết mà…."
Knives im lặng một lúc, nắm tóc cậu dùng sức quay sang một bên và cắn cổ cậu, Vash giật mình kêu toáng lên nhưng không lay chuyển được anh
"Lẳng lặng rời đi và làm như mọi chuyện không có gì xảy ra? Có phải em định sẽ tránh mặt anh nhiều năm nữa phải không?"
Đó đúng là dự định của cậu, Vash không phản bác mà gật đầu. Knives cười khẩy, nhưng điệu cười ấy trông rất đau khổ
"Xin lỗi Vashu, anh sẽ không để em làm thế"
Cậu ngạc nhiên khi anh nâng mặt cậu lên hôn ngấu nghiến, những tiếng mút chụt và thở dốc vì hô hấp bị cướp lấy, đầu lưỡi quấn quýt triền miên, cậu không rõ đã bao nhiêu phút trôi qua mà càng đắm chìm vào, rồi Vash chợt giật mình vì suy nghĩ đó, đẩy Knives ra để lấy lại hô hấp bình thường, mặt cậu đỏ lên như cà chua chín và ánh mắt hoang mang xen lẫn mơ màng nhìn anh
"Nai…?"
"Em đã hiểu chưa, Vashu?"
Sẽ có anh trai nào hôn em mình như vậy không? Chắc chắn là không rồi.
Knives cũng có tình ý với Vash, không phải là cậu đơn phương.
Anh cũng cần cậu, nếu không dáng vẻ hoàn hảo này sẽ chả có lợi ích gì nữa. Khi về nhà gọi tên cậu mà đáp lại chỉ là sự im lặng cùng tờ giấy và hộp kẹo trên bàn, anh sợ rằng mình để lộ sơ hở mà không bình tĩnh được phá đồ đạc, cho đến khi đọc những dòng trong tờ giấy đó thì tảng đá trong lòng anh mới được trút bỏ xuống.
"Em xin lỗi…"
"Vash, em không bao giờ có lỗi cả, em là người anh yêu thương nhất"
Là mạng sống, cả thế giới và là gia đình của riêng anh.
Hai người không làm đến bước cuối cùng mà dọn dẹp những mảnh vỡ dưới sàn nhà. Khi nằm chung trên chiếc giường ngủ, anh và cậu đã nói với nhau rất nhiều, cậu cũng không ngờ anh đã có ý với cậu lâu hơn cả mình, điều này làm Vash càng thấy hạnh phúc hơn.
Nhưng có vẻ anh vẫn không yên tâm cho lắm, bởi lúc hai giờ sáng cậu đi vệ sinh thì Knives cũng giật mình mà vội vàng nắm lấy tay cậu. Có lẽ việc cậu tự ý rời đi là một đả kích lớn với anh, Vash đau lòng và hối hận vì điều đó, nên cậu xoa đầu, hôn mà và an ủi anh bằng những lời yêu thương, phải gần một tháng thì Knives mới không còn cảm giác sợ không thấy cậu nữa.
Sau đó hai anh em cũng như bao cặp đôi khác, cùng đi chơi công viên giải trí, xem phim, hẹn hò và đi ăn bên ngoài, có lần Vash nhìn thấy nhà hàng nọ để một cây đàn dương cầm ở góc bục trên sảnh, cậu rủ anh chơi một bản nhạc rồi quay video làm kỷ niệm, Knives đã đánh bài Interstellar. Khi mọi người xung quanh đều dừng nói chuyện và chiêm ngưỡng cảnh đẹp ấy và kết thúc bằng một tràng pháo tay vang dội khi kết thúc bài nhạc. Cậu cũng đăng lên trang Facebook cá nhân để khoe với mọi người, không ngờ là có nhiều người xem đến vậy nên Vash nảy ra một ý tưởng thú vị, và từ đó Knives trở thành một streamer về đánh đàn.
Quay về hiện tại, một vài ngày sau buổi livestream talkshow ấy, Vash và Knives nhận được một bưu kiện từ fan của hai người, tối đến mở ra thì đó là một bộ trang phục rất đẹp, diêm dúa và có vẻ như là trang phục truyền thống thời xưa. Hai bộ còn ghi tên trên túi ngoài để không bị lẫn với nhau nữa
"Trông đẹp thật đấy, tiếc là người gửi không để tên hay địa chỉ để tặng quà lại"
"Mình có thể cảm ơn họ vào buổi livestream cuối tuần này"
Vash đồng tình với anh, háo hức vào phòng thay đồ luôn, Knives nhìn cậu đi vào phòng tắm mà ánh mắt hơi buồn đi. Anh hiểu nhiều năm qua vì để anh chuyên tâm học ngành mình thích mà cậu đã làm đủ mọi việc để kiếm tiền đóng học cho cả hai, từ phục vụ, nhân viên bán hàng cho đến đi bốc vác ở công trường khi học phí của trường mỗi năm ngày một tăng lên. Bàn tay chai sạn và những vết sẹo trên cơ thể cậu ngày một nhiều lên. Khi anh muốn đi làm để đỡ đần thì cậu can anh lại, luôn bảo anh đôi tay của nghệ sĩ phải được nâng niu, không thích hợp để làm việc nặng.
Thế nên dù ghét phải giao tiếp và độc thoại trước camera, nhưng khi cậu đề cử thì anh vẫn làm, một phần do livestream kiếm ra tiền sẽ được nhiều hơn, phần còn lại vì anh không muốn Vash phải vất vả nữa.
"Nai, anh xem thế nào? Em thấy mặc thoải mái lắm. Nai?"
Cậu nhìn anh đang ngây ra đấy mà phì cười, chọc chọc má anh để gọi hồn ai đấy về thân xác, tiện vừa nói vừa đẩy anh về phòng tắm để thay đồ
“Em biết là rất khó nhận xét rồi, nhưng mà không đến nỗi cứng họng như vậy chứ?”
“Vashu, em biết là em mặc gì cũng đẹp nhất trong mắt anh mà”
Trước khi đóng cửa, Knives còn tiện hôn lướt qua môi cậu làm Vash giật mình đồng thời đỏ mặt hơn, tay cậu chạm vào môi mình và mỉm cười, đôi mắt xanh như bầu trời không áng mây cong lên vì hạnh phúc mà không biết rằng anh để cửa mở hé nhìn thấy biểu cảm của cậu. Sau đó Vash ra nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân mình trước gương ở phòng khách, bộ cậu đang mặc là một dạng áo dài qua đầu gối một chút có hai vạt trước và sau, màu chủ đạo là đỏ nhưng ở hai bên cuối tay áo có bốn vạt màu xanh lá, trắng, xanh biển, cam và vàng từ trong ra. Kết hợp với quần trắng dài đến gót chân, có vẻ như làm bằng lụa nên mặc rất thoáng và thoải mái. Hoa văn trên áo cũng rất cầu kỳ, đặc biệt là ở phần cuối hai bên tà áo đan xen vạch màu với nhau. Thực ra Vash thấy có một loại mũ rộng vành lớn màu xanh biển kèm theo, nhưng mà khó đội quá nên chỉ mặc quần áo thôi.
Đến lượt Knives thay đồ xong bước ra, Vash nhìn anh như muốn mang những vì sao lấp lánh ra làm nền cho vẻ đẹp của anh vậy. Kiểu dáng gần giống với của cậu, chỉ là tông màu bạc, không sặc sỡ như của cậu mà trông đơn giản và trang trọng với những hình thù đường vân mây ánh lên dưới ánh sáng, quần cũng màu trắng và bằng vải lụa nên mặc rất thoải mái. Anh cũng đội một loại mũ buộc bằng khăn cùng hoa văn với bộ quần áo đang mặc, phụ kiện hình con dao như chiếc lá được khắc tỉa cầu kỳ gắn ở cúc chéo bên phải áo đung đưa phía trước.
"Nai, anh trông đẹp trai lắm!"
"Nếu Vashu khen vậy thì hẳn là đẹp thật"
Vash điều chỉnh ánh sáng đèn trong phòng và chụp cùng Knives một bức ảnh để đăng lên Instagram, tag tên của anh rồi tiện cảm ơn món quà, đồng thời cũng nhờ fan có thể tìm thấy thông tin về loại trang phục cầu kỳ này.
"Vash, anh nghĩ là bộ quần áo này sẽ được mặc vào dịp đặc biệt đấy…"
"Em cũng nghĩ vậy, nhưng mà không biết sẽ phù hợp để đi đâu"
"Anh biết đấy"
Cậu nhìn anh với sự tò mò, nhưng rồi anh đột ngột bế cậu kiểu công chúa đi lên tầng về phòng ngủ của cả hai, mũ trên đầu anh được cởi ra đặt trên mặt bàn.
"Ưm…Nai, anh tham lam quá đấy, chúng ta mới làm hôm trước rồi mà"
"Mai là thứ bảy, chúng ta đều được nghỉ mà"
Knives cởi áo cậu, hôn và gặm cắn ở cổ, nơi những dấu hôn vẫn chưa mờ hết hẳn thì được anh làm cho chúng đậm màu hơn, không khí của tình dục mập mờ tăng lên trong căn phòng, Vash vươn tay tắt bớt đèn đi, chỉ để lại ánh đèn ngủ màu vàng ấm hắt lại từ bên trái, tôn lên làn da chi chít sẹo, dấu hôn và vết cắn ửng hồng lên, bộ quần áo lộn xộn để lộ thân thể gợi cảm của cậu, Knives nhìn mà si mê, hôn cậu từ nhẹ nhàng thành sâu hơn, bàn tay không ngừng chạm vào nơi nhạy cảm rỉ nước ấy
"Vashu, Vashu của anh…"
"Vâng, em đây…."
Cậu cũng cởi quần áo anh đang mặc, vuốt ve bờ ngực và múi bụng săn chắc mà mình say mê, Knives lấy bao cao su từ trong ngăn tủ bên cạnh giường xé ra. Đây là giao kèo giữa hai anh em, chỉ khi nào cả hai cùng qua lễ tốt nghiệp thì mới không dùng bao.
Nhưng thỉnh thoảng cũng có khi cả hai lách luật.
"Vashu, lần hai chơi thật nhé?"
"Nai, em chưa uống thuốc hôm nay"
"Anh uống rồi"
"Heh, xem ai đó tham lam chưa kìa"
Vash với giọng nói tinh nghịch cười anh, Knives lúc này đã nâng cậu lên, môi chạm vào cô bé hồng hào và đáng yêu của cậu, chuẩn bị tiến vào thiên đường của hai người
"Chỉ với mỗi em thôi"
Cậu phải thừa nhận, dù anh có nói mình từng quan hệ với người khác trước cậu hay không thì anh rất giỏi trong việc làm tình. Tiếng mút chụt của anh và rên rỉ của cậu như bản hòa nhạc hay nhất mà Knives từng nghe.
"Hah….tuyệt lắm anh…nữa đi…"
Nụ hoa ấy không ngừng co rút, cho đến khi ngón tay anh bóp nhẹ lên hột le thì mật ngọt của cậu mới chảy ra, anh nhận lấy một cách cuồng si và thở ra một hơi thỏa mãn. Giờ đến lượt của Vash, cậu xoay người nằm úp sấp trên người anh, nghịch hai quả bi và hôn từ gốc đến ngọn con cặc gân guốc của anh, vừa tuốt vừa xóc, Knives cũng không kìm được tiếng gầm gừ
"Vashu, tính khiêu khích anh phải không?"
"Không biết lần này chàng trai của anh chịu đựng được bao lâu nhỉ?"
Anh khinh khỉnh cười, lại trêu chọc hột le và liếm sâu hơn để kích thích bên trong cậu, vài giây sau nghe thấy tiếng "Á!" từ Vash mà nhanh tay ấn đầu cậu xuống, bắn hết tinh hoa vào miệng cậu.
"Đừng trêu chọc anh, Vashu"
"Hehee…."
Cậu nuốt xuống "Ực" một cái, khuôn mặt đê mê ửng hồng cười lên thật tinh ranh. Rồi anh ôm hông cậu, cả cơ thể nằm xuống được đỡ bởi gối và chăn, lỗ nhỏ co rút được banh rộng ra, Vash xoa đầu anh
"Chơi trần hai trận luôn đi chàng trai"
Chỉ đợi câu nói này thôi, anh xông thẳng vào trung tâm của cánh hoa ấy, đâm lút cán khiến ngón chân cậu co quắp lại vì đau và sướng, hai bên lớp thịt đã quá quen với từng cú thúc từ nhịp nhàng đến mạnh bạo mà dần dần lộ ra tử cung mềm mại bên trong.
"Ahhh, đúng rồi…sâu hơn nữa đi…"
Vash rên rỉ, không quên dùng ngón tay vạch rộng lồn mình ra, thích thú và yêu chết cảnh con cặc của Knives chôn sâu bên trong mình, cảm nhận nó càng to hơn, phồng lên nơi sâu nhất của cậu. Knives cũng thở ra một hơi thỏa mãn, ngón tay anh mân mê đầu ti hồng hào và để lại đùi non của cậu những dấu hôn, rút ra tận đầu, đâm sâu đến khi chạm phải hai hòn bi, tiếng rên của Vash càng ngọt ngào hơn, rồi anh cúi người xuống, họ trao nhau nụ hôn chứa đầy yêu thương và dục vọng. Những tiếng va chạm giao hợp vang khắp căn phòng, Vash không nhịn được cào lên lưng Knives, đến tận anh khi bắn vào trong tử cung của cậu, con cặc vẫn chôn ở bên trong, cảm nhận nhịp thở ngắt quãng, tim đập mạnh và lớp thịt mềm ẩm ướt của cậu bao lấy.
Anh yêu cậu, yêu cả những vết sẹo trên làn da, vết chai trong lòng bàn tay, nơi bí mật chỉ cho phép anh tiến vào và cả tính cách ôn hòa dịu dàng ấy. Một báu vật chỉ thuộc về anh.
Hai người lại làm tiếp trận nữa ở một tư thế khác, lưng cậu dựa vào cửa kính nhìn ra ngoài, hai chân vắt chéo qua người anh, bầu trời về đêm hiện lên những vệt sao sáng, cậu biết anh rất thích làm ở tư thế này, vì anh từng bảo thích nhìn những ngôi sao in dấu lên người cậu. Trên người của cả hai vẫn là áo dài cầu kỳ kiểu xưa ấy, quần vứt lung tung dưới sàn nhà, bao cao su xé ra nhưng chưa động vào lần nào.
"Nai…em không thể ngừng yêu anh được…"
Cậu hôn môi, rồi đến chóp mũi và nốt ruồi bên mắt trái của anh, cũng như bao lần anh hôn lên sẹo và nốt ruồi bên mắt phải cậu, hai người trao nhau tình yêu thuần khiết nhất cho đối phương.
"Anh cũng vậy, Vashu"
Knives vừa hôn vừa thúc vào sâu bên trong Vash tiếp, những tiếng rên ngắt quãng và thở dốc của cả hai kết hợp nơi đang tạo ra sự sung sướng của hai người càng dữ dội, áo dài của hai người như trộn lại với nhau, tạo nên khung cảnh dâm mỹ, nước mắt sinh lý của cậu chưa kịp rơi thì anh lau đi, tiếng gằn lọt vào tai cậu, sau nhiều lần rút ra thúc vào, lại một đợt tinh dịch nữa lấp đầy tử cung.
Cuộc làm tình triền miên kéo dài đến tận tờ mờ sáng hôm sau thì hai người mới ôm nhau vào giấc ngủ, vì không thích cảm giác chướng bụng nên cậu hay để tinh hoa của anh ra ngoài và xả đi, khiến cho nhiều lúc Knives khó chịu ra mặt, nên Vash đành dỗ anh bằng cách để nơi nào đó của cậu phải làm bọc thịt mềm mại ôm lấy "súng" của Knives.
Và ngày hôm sau khi được fan tìm hiểu thông tin, hai người đã biết được đây là bộ trang phục truyền thống của một quốc gia khác hai người, với ý nghĩa là bộ trang phục trọng đại thường được mặc vào dịp lễ lớn hoặc đám cưới.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top