CHAP 28.1

Với sự cố gắng của cả đội , bản kế họach của nhóm được chọn làm bản quyền chính thức để đưa ra bàn luận ký kết hợp đồng với đối tác lớn mang về nhiều tiền cho Công ty . Mọi người cùng tổ chức ăn mừng tại quán ăn xưa - nơi đã xảy ra kỷ niệm đẹp giữa Triệu và Duyên . Đó là lần đầu tiên Triệu và Duyên gặp nhau , số phận đã gắn chặt hai con người tưởng chừng như không thể dung hòa ấy .

...

Quán Sushi

"A ! Lâu quá không gặp mời vào . . . . mời vào ...." – Đích thân ông chủ ra cong lưng đón tiếp .

"Họ nhiệt tình quá nhỉ !" – Các đồng nghiệp của Duyên cứ quay qua quay lại nhìn quán ăn .

Như mọi lần , Triệu đặt trước căn phòng VIP đủ lớn cho mọi người .

"Vài bữa nữa Gấu được nghỉ phép , mình đi chơi nha" – Duyên ngồi cạnh nói nhỏ vào tai Triệu .

"Đi đâu ?" – Triệu vui vẻ hỏi , vì sắp tới là kỷ niệm 1 năm ngày cưới của họ rồi . Cô trông chờ Duyên sẽ mang đến bất ngờ gì cho mình .

"Đến một nơi chỉ có hai ta . . ." – Duyên cười , nheo nheo đôi mắt , chúng xếp lại thành hai đường chỉ cong cong .

"Mờ ám !" – Triệu cười .

"Duyên à ~ Không , bây giờ phải gọi là chị hai chứ !" – Ông chủ rối rít rót rượu sake cho Duyên .

"Ông chủ cứ gọi là Duyên được rồi . Tôi cũng quen rồi , không sao đâu !" – Duyên cười .

"OK ! Để tôi ra ngoài hối đầu bếp mang thức ăn lên nhé ! Mọi người cứ vui vẻ !" – Ông chủ cúi chào rồi ra khỏi phòng .

"Đồ ngốc !" – Triệu mắng yêu nhưng có vẻ Duyên không hiểu lắm . Duyên đúng là không biết tay ông chủ cáo già này đã làm gì . Khi ấy ông ta cố tình thả Duyên đi vì biết chắc một là cô sẽ chết không tòan thây , hai là cô ấy sẽ đứng ở một vị trí mà ai cũng phải ngẩng mặt nhìn . Cô bây giờ đang ở dự tính hai của tay chủ . Duyên vừa mang ơn vừa không thể trách ông ta được . Vì ông ta thả cho cô đi , chỉ là âm thầm báo cái tên lại cho đàn em của Triệu biết thôi . Mà chắc gì cô chạy thoát được ? Ôi ~ Tay này đúng là người biết làm ăn đầy khôn khéo .

...

Ngày kỷ niệm tươi đẹp đến . Duyên đưa Triệu ra ngoại ô . Sắc mặt Triệu lập tức đen lại khi thấy Duyên đưa mình đến đỉnh núi và có căn nhà nhỏ ở đó . Chuyện này thật sự quá sốc với cô . Cái cảnh mẹ mình chết trong biển lửa tưởng chừng đã ngủ quên vì Duyên nay lại được khơi dậy .

"Gấu , tại sao ?" – Triệu nhíu mày nhưng để mặc Duyên kéo cổ tay mình vào căn nhà đó . Không phải chỉ là hồi tưởng về căn nhà thiêu chết mẹ cô nhưng cảm giác nóng bức lúc này khiến cô ngột ngạt .

"Gấu sẽ chứng minh cho Bé thấy chúng ta hạnh phúc và Gấu sẽ bảo vệ Bé dù có xảy ra chuyện gì . Tối nay mình sẽ ngủ lại đây" – Duyên khoác nhẹ vai Triệu . Cô muốn Triệu sẽ vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân mình . Cô đã hỏi bác sỹ tâm lý về chuyện này và cũng nhận được những tư vấn chuyên nghiệp . Chỉ cần Triệu vượt qua được ám ảnh này thì chứng sợ hãi của cô ấy được khống chế .

"Gấu , Bé không thích !"

"Tin Gấu không ?" - Triệu nhìn Duyên một chút rồi khẽ gật đầu - "Vậy thì hãy giao Bé cho Gấu"

"Gấu ~" – Triệu ôm lấy Duyên , hơi ấm từ Duyên khác với cái nóng bức do chứng ảo tưởng của cô gây ra . Triệu tin Duyên sẽ bảo vệ cô cũng như cô sẽ bảo vệ Duyên dù có chuỵện xảy ra với họ .

Duyên đã mua sẵn thức ăn để trên đây , nhìn điều đó Triệu biết cô ấy đã lên kế hoạch mọi thứ cho chuyện này từ lâu rồi . Cô rất hạnh phúc , điều duy nhất Triệu nghĩ lúc này là mãi mãi ở bên cạnh người chồng trước mặt .

"Giúp Bé nào ~" – Triệu cười , mang bịch thức ăn đến sàn bếp . Duyên lật đật chạy theo , cô vui sướng khi Triệu không giận bỏ về như cô đã lo sợ . Duyên biết Triệu sẽ tin mình mà . Cô có thể yếu hơn bất cứ ai nhưng khi có Triệu bên cạnh , cô sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ cô ấy .

Buổi tối vui vẻ trôi qua , Triệu ôm Duyên ngủ trên cái giường nhỏ . Duyên ôm chặt Triệu trong tay như truyền hơi ấm vào giấc ngủ và rằng cô vẫn bên cạnh kể cả khi ngủ thế này . Cô sẽ mãi mãi bên cạnh Triệu , yêu thương và chia sẻ mọi thứ với người mình yêu .

"Chậc chậc . . . Tụi bây hạnh phúc quá nhỉ ? !"

"Ô ... ông là ai ? Sao ông vào đây được ?" – Duyên hỏang hồn khi thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế đối diện giường mình , cầm chiếc bật lửa mồi thuốc .

"Đình Văn , mày còn sống à ?" – Triệu nhếch mép cười .

"Cưng nghĩ anh chết rồi đúng không ? Cái xác đó chỉ là thằng thế thân có khuôn mặt hao hao anh thôi cưng à ~" – Lão cười , để lộ những chiếc răng mạ vàng ra .

"Muốn gì ?" – Triệu đanh mặt lại , trèo ra phía trước Duyên để che chắn cho cô ấy .

"Anh có tật , ăn không được thì phá cho hôi . Anh sẽ nướng chín cưng và cả chồng cưng trong cái lò này" – Lão kéo hơi thuốc dài , nhả ra vòng khói trắng đục lởn vởn bay lên trần nhà – "Ngửi được mùi gì không ?"

Duyên hít hít mũi .

"Xăng !" – Triệu đáp , cô đang run lên . Duyên bên cạnh nên có thể cảm nhận được Triệu đang run và cố kìm chế trước lão . Cô vội đẩy Triệu ra phía sau lưng mình để che cho cô ấy . Duyên là chồng và cô phải bảo vệ Triệu như đã hứa .

"Thế này nhé ! Trong cả hai , anh tha cho một người . Cưng hoặc chồng cưng . Hai người tự chọn đi !"

"Triệu !" – Duyên nói nhanh không cần suy nghĩ .

"Bạn Gấu ~" – Triệu nhíu mày nhìn Duyên – "Gấu nghĩ gì vậy hả ? Ai có cho Gấu quyền quyết định ở đây ?"

"Triệu ! Triệu phải sống !"

"Gấu , Bé sống 30 năm qua , chưa bao giờ Bé vui như khi có được Gấu bên cạnh và thương Bé . Đủ rồi ! Cuộc sống của Bé vậy là quá hòan mỹ . Nhưng Gấu còn cả một quãng đường dài phía trước , đi đi Gấu" – Triệu hôn lên môi Duyên thật nhanh rồi đẩy cô ấy qua phía lão – "Mang cô ta đi cùng ông đi !"

"Chọn rồi phải không ? Mày may thật đấy ! Đi thôi nào !" - Lão cười , cầm bật lửa đóng mở . Ngọn lửa bùng lên rồi dập tắt như sinh mạng cả hai đang trong tay lão vậy . Chơi đùa và đe dọa .

"AAA . . ." – Lão la lên khi con dao phóng thẳng vào cổ tay đang cầm bật lửa . Nắp bật lửa mở , Duyên bay người tới để chụp lấy nó trước nó rơi xuống nền nhà .

Bừmmm

Ngọn lửa vùng lên mạnh mẽ , bao lấy căn nhà . Triệu vội chạy lại nắm tay Duyên nhìn lão .

"Haha . . . Vậy càng tốt , chết chung . Vui thật đấy ! Không uổng công anh sống từng ngày chờ em . Anh đã tốn nhiều công sức theo dõi con nhỏ này để mượn tay nó đưa em đến đây đấy !" – Lão cười lớn .

Lửa càng lúc càng bốc cao , Duyên nắm tay Triệu chạy ra cửa nhưng lửa đã nuốt cánh cửa mất rồi .

"Khụ .... khụ ...." – Duyên bịt miệng mình và lấy miếng vải đưa cho Triệu che miệng và mũi lại .

Cô cố nhìn quanh và suy nghĩ xem có gì xài được lúc này không ? Không ! Không được rồi ! Cứ đà này sẽ ngất xỉu trước khi lửa thiêu cháy mất . Không suy nghĩ 1 giây nào cả , cô vội ôm lấy mặt Triệu đặt nụ hôn thật sâu .

"Gấu yêu Bé ! " – Duyên dứt ra khỏi nụ hôn .

"Không ! Làm ơn , đừng mà Gấu !" – Triệu khóc , cô đang run rẩy khi nghe Duyên nói vậy . Cô biết Duyên muốn làm gì vì chính cô cũng muốn làm vậy . Ngày trước mẹ cô cũng nói câu này trước khi xa cô .... mãi mãi . . .

"Bạn của Gấu có nói nhà này có làm hầm để thức ăn dự trữ . Chỉ vừa đủ cho một người trong đó . Xuống dưới đi Bé !" – Duyên vội kéo nắp hầm lên và kéo tay Triệu ấn xuống dưới .

"Gấu , Bé xin Gấu đừng bỏ Bé mà ~ Gấu , Bé sẽ chết cùng Gấu . . . ." – Triệu ôm chặt lấy Duyên , nước mắt hòa ướt khuôn mặt .

"Hãy cho Gấu hòan thành lời hứa với Bé . Gấu yêu Bé , Gấu yêu Bé . . . ." – Duyên nói không ngừng vào tai Triệu , nói cho lần cuối và bù cho quá khứ lẫn tương lai.

"Đừng nói nữa, Bé không muốn nghe. . . . Bé không muốn nghe. . ." – Triệu lắc đầu mạnh trên vai Duyên .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top