CHAP 23.3

"Lỡ hư bàn thì sao ? Với lại bàn ăn mà tụi mình .... Sau này ai dám ăn trên đó nữa ?" – Duyên nhìn cái bàn e dè .


"Không ai xài thì Bé với Gấu xài" – Triệu đem cái bánh kem qua quầy bếp rồi đặt cái điện thoại chế độ quay gần đó . Cô leo thẳng lên bàn ăn , nằm ngiêng chống đầu nhìn Duyên – "Giờ Gấu có muốn đổi ý không ?"


"Không ! Không ! Hết rồi !" – Duyên lắc đầu . Cái tư thế như vậy cô không thể nhấc chân lên nổi nữa rồi . Vô đối !


"Ở bếp hình như hơi nóng nhỉ !" – Triệu bắt đầu cởi bỏ cái áo của mình .


"Hot . . ." – Duyên ngồi xuống ghế nhìn Triệu đang tự biểu diễn thoát y trước mặt cô .


"Hình như vẫn còn nóng lắm thì phải !" – Triệu cởi tiếp cái quần của mình ra .


"So Hot . . ." – Duyên gõ tay lên bàn theo nhịp một bài hát .


"Sao càng cởi lại càng nóng vậy ta !" – Triệu lột luôn cái quần bé xíu màu trắng cuối cùng


"Baby à ~"


"Gấu không nóng hả ?" – Triệu chỉ vào Duyên .


"Gấu tưởng mình đang ở sa mạc chứ !" – Duyên cởi cái áo thun và khăn chòang cổ ra để nó sang cái ghế bên cạnh . Thật nhanh cô vứt bỏ mọi thứ trên người mình .


"Hôm nay Bé là bánh kem của Gấu" – Triệu nằm ngửa trên bàn ăn , một chân duỗi một chân co hết sức quyến rũ .


"Phải rồi ! Để Gấu nếm xem vị của Bé thế nào nhé !" – Duyên leo lên bàn bằng đầu gối để xem bàn có bị gì hay không . Nhẹ nhàng , Duyên bò lên trên người Triệu . Da thịt vẫn chưa chạm nhau , họ chỉ giữ tư thế tuy gần mà xa như thế nhìn nhau một vài giây .


"Mắt Bé to thật !"


"Nó chỉ to khi nhìn Gấu thôi !"


"Thật vậy à ? !" – Duyên hôn lên mi mắt Triệu , đặt nhẹ làn môi vào cánh mũi . Chóp mũi của Triệu lúc nào cũng mềm như vậy hết sao ? Cắn yêu một cái , cô mới tìm đền đôi môi bắt đầu khô vì mong chờ .


"Gấu ~ , còng Bé đi ~" – Triệu lấy đâu ra cái còng sắt đã chuẩn bị từ trước đưa cho Duyên .


"Bé quậy quá nhá !" – Duyên cười , khóa hai tay Triệu lại với nhau . Cô ấy đặt hai cổ tay chắp lại trên ngực mình .


Duyên không đè cả người lên Triệu vì dạo này cô nặng hơn trước nhiều , cũng có nhiều cơ bắp hơn dưới sự 'huấn luyện' nghiêm khắc của Cô giáo Triệu . Thân hình cô rõ ràng đã săn chắc lên rất nhiều , các cơ bụng đã đẹp nay còn đẹp hơn khiến Triệu nhà cô không khỏi ganh tỵ . Môi tìm môi , lưỡi đùa lưỡi . Những cái hôn không quá ướt và mạnh bạo như trước đây nhưng nó mang đến cảm xúc không hề nhẹ chút nào . Bằng cách nào đó họ lưu giữ tình yêu riêng của chính mình , không bao giờ cảm thấy ngưng ham muốn về nhau . Duyên hôn thật chậm nhưng chắc , không bỏ sót bất cứ nơi nào trong vòm miệng Triệu . Chà ! Hôm nay nó mang mùi kem dâu , Triệu không khác gì là quả dâu khổng lồ đang chờ cô ngấu nghiến cho đêm nay cả .


Vậy thì . . . . . Cứ từ từ thong thả mà nếm , Duyên chống nhẹ khủy tay trên bàn để di chuyển dễ hơn phía trên Triệu . Triệu nghiêng đầu qua để đôi môi Duyên mơn trớn từng milimet da thịt nhạy cảm vùng cổ mình . Tối nay chẳng có gì phải gấp gáp cả . Cứ thế từng giây từng phút để Duyên nếm cho kỹ Triệu có vị như thế nào .


"Ahhhh .... Gấu .... Uuuuuu ...." – Đôi môi Triệu mấp máy những âm thanh gợi cảm . Duyên cười đưa cổ tay đã bị khóa lại của Triệu lên phía trên đầu , ghim chặt nó xuống bàn . Cô muốn hôm nay Triệu phải ngoan ngõan trong vòng tay mình . Lồng ngực Triệu phập phồng rồi . Duyên biết các mạch máu Triệu cũng đang dãn nở không ngừng theo sự di chuyển của cái lưỡi không xương của cô .


"Gấu ...... á ... đừng mà ...." – Miệng thì kêu dừng nhưng chân cô lại cọ sát vào đùi Duyên . Cái trò giả vờ sợ hãi này đúng là thâm độc .


"Đ ... đừ ... ng .... B ... Bé ... sợ ... á ... á ..."


"Đừng gì nào ? Đừng làm vậy hay ...." – Duyên liếm phớt qua đầu nhũ Triệu – ".... đừng dừng lại ?" - Cô nút mạnh hơn vào đầu nhũ cô ấy , cắn mạnh bằng răng rồi mút vào lưỡi xoa nắn bên trong vòm miệng , càng lúc nó càng ướt và cứng lên . Lưỡi và tay Duyên tiếp tục chăm sóc cho bên còn lại . Các ngón tay thon dài của cô bấu chặt vào bầu ngực của Triệu , xoa bóp một cách điệu nghệ .


"Ưhhhhh .... . Gấu ..... aaaa" – Triệu thở gấp . Thân trên cô đã dính đầy nước bọt khi lưỡi Duyên đi qua . Triệu là người giỏi kìm chế cảm xúc nhưng khi cô ở bên cạnh Duyên thì hòan tòan trái ngược , mọi suy nghĩ đều biểu hiện ra hết .


"Honey ~" – Duyên khẽ thở gấp khi thấy vùng kín của Triệu tiết ra rất nhiều nước nhờn – "Gấu vào luôn nhé !"


"Uhmmm .... . nh .... a . . nh .... Lê . . n ..." – Triệu gật gật , đã không chịu nổi với ham muốn nữa rồi .


"Phù .... Phù .... Phù ...." – Duyên cố gắng thở đều đều và đưa lưỡi xuống bên dưới Triệu .


"Argggg ................" – Triệu la lên , cái đau đang trực trào trước cổng thiên đường và cái lưỡi của Duyên đã tiến thẳng vào trong như mong đợi .


"Đau à ?" – Duyên ngước lên nhìn Triệu . Rồi sau đó cô cuối xuống tiếp tục công việc của mình .


"Bé ... ổn" – Triệu cố gắng nói trong hơi thở đang cố gắng điều hòa của mình .


"Ôi ~ woa ~ ~ s ... sao Bé ~ ôi trời ~ có thể ~ ~ ngon ~ ~ như vậy ~ ~ aaa ~ tuyệt quá ~" – Duyên ngất ngây với thứ nước nhờn tiết ra liên tục của Triệu . Cô vẫn chưa tài nào giải thích nổi. Tại sao thứ "nước" đó của Triệu lại ngon và ngọt đến như vậy ?


"Urggg ~ ~ á ~ ~ Gấu ... ~ nữa đi ~ ~ sâu vào trong Bé đi ~ ~ ~" – Triệu rướn thân dưới lên để lưỡi của Duyên có thể vào sâu bên trong mình .


"Không !" – Duyên đột ngột ngưng lại , rút lưỡi của mình ra .


"G . . Gấu .... s ... sao Gấu dừng lại ?" – Triệu gắt lên . Gì chứ ? Chọc cô lúc này là cô sẽ điên đấy !


"Đây là trừng phạt cho Bé về tội dám để người khác hôn" – Duyên bước xuống bàn đứng nhìn Triệu đang cau có mặt mày .


"Duyên , vào lại ngay . RIGHT N . O . W ! ! !" – Triệu ngồi dậy ra lệnh


"Không là không . Bé sẽ phải ăn năn về hành động sai trái của mình" – Duyên lắc đầu cương quyết . Tư thế cô đứng trông khá tức cười . Trần truồng như nhộng mà khoanh tay trước ngực .


"Đừng để Bé dùng vũ lực"


"Bé yếu thế hơn đấy !" – Duyên chỉ vào cái còng tay của Triệu . Cô nhặt cái áo sơmi của mình dưới sàn chòang vào cho cô ấy và chỉ cài một nút ở gần bụng – "Woa ~ Bé mặc áo của Gấu trông sexy lắm !"


"Vào ngay !" – Cái áo lớn và rộng nên tụt hẳn một bên vai xuống .


"Hứa là không để ai chạm vào ngoại trừ Gấu" – Duyên vẫn kiên trì chịu đựng .


"Được !" – Triệu gật đầu mạnh .


"Không để ai nắm tay , hôn , ôm . Bất cứ điều gì Gấu đã làm với Bé"


"Được !"


"Và tuyệt đối không được dụ dỗ ai ngoài Gấu" – Duyên bước gần lại mép bàn ôm lấy eo Triệu .


"Bé sẽ băm nát sọ đứa nào nếu nó làm điều tương tự với Gấu" – Triệu mỉm cười sắc bén , đúng chất con nhà nòi mafia . Đôi tay bị còng giơ lên cao choàng vào cổ Duyên , đôi chân cô quấn ngang bụng cô ấy .


"Baby ~" - Duyên dùng giọng ngọt ngào kéo Triệu lại cuộc ân ái sau màn đe dọa . Cô bế Triệu phía trước người như thế , vừa hôn vừa đi chuyển vào phòng mình , không quên mang theo cái điện thoại vẫn đang quay


"Dạo này Gấu có vẻ lên thể lực lắm nh .... Urggggg ...." – Triệu cắn chặt môi mình . Duyên vẫn cứ trêu chọc bên dưới Triệu bằng những ngón tay của cô ấy .


"Để Gấu cho Bé xem thành quả tập luyện của Gấu nhé !" – Cô đẩy mạnh Triệu vào tường trong phòng ngủ – "Hình cưới rất đẹp" – Triệu mỉm cừơi nhìn theo tay Duyên . Là hình chụp đám cưới của họ , hơi gượng nhưng rất đáng yêu .


Duyên xâm chiếm bên dưới Triệu một lần nữa , chân cô bấu siết vào lưng Duyên , điều đó làm Duyên hiểu Triệu đang căng ra vì khoái cảm . Cô đưa đẩy người lên , ra vào bên trong Triệu thật nhanh .


"Ôi ~ Gấu ~ ~ aaaa ~ ~" – Triệu bấu sát cổ Duyên . Cái còng làm cô không thể tự họat động được , chỉ biết ôm cổ Duyên như thế và nương theo những cái thúc đẩy đầy sức mạnh của Duyên .


"Hửm ?" – Duyên tăng tốc dần , Triệu đang rỉ dịch ra nhiều hơn rồi . Ướt lắm !


"Mạnh nữa ... aaaaa ..... aaaaa"


" Baby ..... Bé thực sự quá sexy ...... sexy đến mức nguy hiểm ...."


Đưa bàn tay mình thúc nhanh và mạnh hơn nữa ...... Duyên có cảm giác dòng nước ấm của Triệu đang chảy dọc theo ngón tay mình . Sự co thắt không ngừng khiến cô không thể kiểm soát nổi bản thân .... đưa 4 ngón tay vào , cô miết thật mạnh vào bên trong Triệu .... Cảm nhận sự chật chội và đau rát trong mình , Triệu muốn Duyên phải giúp cô giải tỏa ngay tức khắc .


"Nhanh ............. nào ............... Gấu ............... ahhhhhhhhhhhhhhhh" - Triệu rên rỉ cầu xin Duyên .


Với những nhịp đẩy điên cuồng . Duyên khiến cho Triệu lên đến đỉnh điểm ........ Đổ gục vào người Duyên , Triệu ôm chặt lấy bờ lưng ướt đẫm mồ hôi ấy ... cô không còn đủ sức để đứng vững nữa ..... cảm giác đau buốt ở phần dưới khiến cô nhăn mặt khi vừa cử động .


"M ... mệt quá Bé ơi ~" – Duyên dựa vào vai Triệu để thở .


"Lấy ... lấy giúp Bé cái cây bút" – Triệu chỉ lên bàn . Duyên với tay lấy cho Triệu . Trong tích tắc , cô ấy mở khóa còng tay bằng đầu bút bi một cách chuyên nghiệp . Quăng nó xuống sàn , Triệu có thể sờ lên cơ thể đã ướt đẫm mồ hôi của Duyên .


"Làm sao hay quá vậy ?" – Duyên ngạc nhiên .


"Bé sẽ dạy Gấu sau . Qua giường nằm đi . Bé mệt quá !"


"Ừ" – Duyên bế Triệu lên , đồng thời lau sạch thân dưới cho cả hai rồi ẵm cô ấy nằm lên giường . Cô cất cái điện thoại vào ngăn kéo đầu giường , quay trở lại ôm lấy Triệu vào lòng . Cô cảm thấy mình thật hạnh phúc .


"Nhờ Duyên , Bé mới tìm lại hạnh phúc"


"Chúng ta sẽ đến gặp mẹ nhé ?" – Duyên nhìn vào đôi mắt to tròn đen láy của Triệu . Hình ảnh họ phản chiếu trong mắt nhau , tận sâu trong nhau .


"Ừ, Bé cũng rất nhớ mẹ . Lâu lắm rồi Gấu , Bé không có gặp mẹ . Mẹ có giận Bé không ?" – Triệu lại là cô ấy lúc 7 tuổi rồi .


"Bé Triệu rất ngoan nên mẹ sẽ không giận đâu . Mẹ lúc nào cũng thương Bé Triệu . Như Gấu thương Bé Triệu , như cả nhà thương Bé Triệu"


"Bé Triệu vốn ngoan mà" – Giờ thì Triệu lại là bé con 30 tuổi láu cá .


"Đúng ! Ngoan . Mà là ngoan cố mới chính xác" – Duyên cốc nhẹ lên đầu Triệu


...


Cả gia đình không ai nói gì mà chỉ trầm ngâm trước bia mộ đã cũ . Những hàng chữ đã nhòa bớt vì thời gian . Thật ra trước ngày đám cưới , ông Trung có đưa mẹ của Duyên đến để báo với bà là ông đã tìm được người lo lắng , ông không nghĩ Triệu lại chịu đến gặp bà sau ngần ấy năm .


"Mẹ ~" – Triệu khẽ gọi . Cô đặt bó hoa ly trắng trước bia mộ bà , loài hoa mà cả bà lẫn cô đều yêu thích . Triệu giống bà đến từng chi tiết . Có thể nói cô là bản sao của bà . Người phụ nữ xinh đẹp trong tấm hình kia sao quá đỗi hạnh phúc , miệng mỉm cười nhẹ nhàng .


"Chúng ta ra xe trước đi" – Ông Trung và mọi người đi ra , chỉ để Triệu và Duyên ở lại .


"Con rất nhớ mẹ ~" – Triệu quỳ xuống , đôi vai đang run lên vì nhớ Thương , vì ký ức .


"Triệu !" – Duyên quỳ xuống bên cạnh , nắm chặt lấy tay Triệu và cô nhìn vào bia mộ trước mặt cúi đầu – "Con chào mẹ . Con là Duyên . Tụi con thật có lỗi khi mà kết hôn lại không báo với mẹ nhưng mẹ yêu tâm , từ bây giờ con sẽ thương Triệu hơn nữa để bù đắp thay mẹ" – Duyên nhìn hình bà mà vẫn không thể tin , Triệu quả thật giống mẹ như đúc . Từ đường cong mi mắt đến nụ cười đó , nhẹ nhàng như thế ! Cho nên cô hiểu tại sao bà lại ám ảnh mạnh mẽ đến Triệu như vậy .


"Mẹ , Triệu .... . Triệu .... xin lỗi ~" – Những dòng nước mắt tưởng chừng như đã khô nay lại chảy xuống vì bà . Cái đêm ấy làm sao mà quên được . Nó vẫn còn đó thôi , mùi cháy khét của da thịt bà in đậm vào tâm trí cô . Triệu của mẹ ngày xưa đã chết vậy còn Triệu bây giờ ? Có sống cho chính mình chưa ?


"Mẹ sẽ hiểu mà . . . . ." – Duyên xoa nhẹ vai Triệu , Triệu của cô lúc này đây đang là chính mình và đang đối diện với cái quá khứ kinh hoàng đó .


"Mẹ .... Triệu ...." – Triệu không thể nói nữa . Những nổi đau cô luôn cố giấu đi , những cảm xúc đã chôn vùi , ngày hôm nay cô vì gia đình và vì hạnh phúc cô sẽ đối mặt với nó . Dù là đau đớn thế nào chăng nữa , cô biết có những người mãi mãi bên cạnh mình trong hiện tại . Có nhiều thứ cô muốn nói với bà , những chuyện vui và cả những chuyện buồn trong suốt khỏang thời gian qua . Nhưng bây giờ cô có Duyên và cô sẽ chia sẻ nó với cô ấy . Triệu muốn cám ơn mẹ đã mang Duyên đến cho cô . Cô rất hạnh phúc . Triệu cứ quỳ đó khóc suốt . Duyên chỉ lẳng lặng bên cạnh , ôm Triệu vào lòng . Những giọt nước kia xin hãy mang những điều tội lỗi và đau thương trôi xa . Trả lại bản tính đúng của con người đang sống , hạnh phúc có thể là nỗi đau nhưng nỗi đau cũng sẽ làm đánh mất hạnh phúc . Vì vậy xin hãy cứ sống mà yêu thương cho thật với chính mình .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top